Khí quyền

Khí quyền chương 8


Chương 8

i-Luv_u-my-love

Đến trước bàn quỳ xuống, Junsu đưa tay chậm rãi thu dọn rác rưởi lon rỗng trên bàn, không nói lời nói cúi đầu lặp đi lặp lại động tác giống nhau.

Một mạt đỏ sậm thu hút tầm mắt cậu, mảnh thủy tinh vỡ như dao cắt lẳng lặng nằm dưới chân bàn, chảy xuống vệt máu cực kì chói mắt.

Phút chốc ánh mắt Junsu cứng lại, không thể tin quay đầu quét nhanh toàn thân trên dưới Yoochun, cuối cùng tầm mắt dừng ở cổ tay áo, thoáng thấy ẩn dưới có vết đỏ tươi.

Nhanh chóng nghiêng người kéo người ngồi trên sofa, đến khi vết thương lộ ra trước mắt Junsu nhịn không được run run trừng lớn hai mắt.

“Anh làm cái gì vậy?” máu từ miệng vết thương từ từ chảy xuống, vết cắt sâu nên không thể ngừng được, Junsu tay chân hoảng loạn, tùy tiện xé một miếng khăn đem bịt chặt vết thương để cầm máu.

Đối mặt với ép hỏi của Junsu, Yoochun lựa chọn trầm mặc để chống đỡ, chỉ nhìn khuôn mặt vốn tĩnh lặng nay vừa vội vừa giận, dần dần lộ ra tươi cười.

“Em còn có thể quan tâm sao? Anh sống hay chết, đối với em, thực sự rất trọng yếu sao?” Hắn bỏ bàn tay Junsu ra, cầm lấy lo bia trên bàn ngửa đầu uống.

“Đủ rồi Park Yoochun!!! Đừng uống nữa!!! Anh đang bị thương cần băng bó” Lon bia trong tay bị người ta không chút khoan nhượng hất đến vách tường trắng.

Junsu thở phì phì nhìn Yoochun trong mắt đau thương, ngoài miệng lại chứa ý cười, càng nhìn lại càng tức.

“Cười cái gì!!! Thu hồi cái cười chết tiệt của anh lại, bị thương thành như vậy mà còn cười được!!” Tức giận khiến cặp mắt to kia bỗng chốc có vẻ linh khí bừng bừng.

“Em cuối cùng cũng có phản ứng nên có rồi…Sớm biết như thế, đã cắt sâu hơn một chút…Có lẽ sẽ lại được nhìn thấy nhiều biểu cảm của em hơn”

“Anh bị ngu ngốc à? Dùng phương thức này, anh là đồ ngu sao? Em dù không có ở nơi này, tâm vẫn luôn ở nơi này, Park Yoochun, anh là đồ ngốc sao? Anh bị thương, em sẽ sống khổ sở, anh có biết hay không! Anh rốt cuộc là có biết hay không”

Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy trách móc hờn giận, nước mắt tràn ra, tiếng khóc thút thít dần dần gấp lên, tiểu tử trước mắt đột nhiên ô một tiếng khóc òa.

Thế nào cũng không nghĩ tới Junsu thình lình có chuyển biến như vậy, liền chỉ vì một vết thương chảy máu của mình mà dỡ xuống biểu tình hờ hững cùng lạnh nhạt.

Hắn đau lòng ôm lấy vật nhỏ không ngừng khóc thút thít giấu vào trong lòng, vỗ nhè nhẹ theo sống lưng phập phồng dỗ dành, “Đừng khóc, em xem, chẳng phải anh vẫn hoàn hảo đấy sao, không có việc gì, đừng khóc, anh sẽ đau lòng”

“Đồ tồi!!! Một mực bức em! Làm cái gì cũng không khiến anh vừa lòng đẹp ý, rốt cuộc anh muốn em làm thế nào mới thỏa mãn, nói mau!!! Anh là đồ đáng chết”

Nắm tay nhỏ vung lên đánh thật mạnh vào ngực Yoochun, nước mắt dính trên khuôn mặt vô cùng đáng thương tội nghiệp, “Ai u! Đau..”

Thấy Yoochun đau đến nhíu mày, biểu hiện trên mặt nháy mắt thay đổi, dọa Junsu không nhỏ, “Sao?! Đau thế nào? Anh còn đau chỗ nào, để em xem xem”

Im lặng nhìn vật nhỏ trước mắt vẻ mặt mang theo nước mắt khẩn trương, tim Yoochun như bị gắt gao nắm chặt, dùng sức kéo Junsu lại, dụi đầu vào gáy cậu.

“Em trở về…được không…trở lại như trước kia…Kim Junsu…anh cam đoan sẽ không tổn thương em nữa…sẽ không…khiến em buồn…anh sẽ sửa…đừng không để ý đến anh…Anh rất sợ…sợ em rời đi…sợ em lãnh đạm…sợ em…không hề yêu anh”

Tim đập loạn nhịp nghe Yoochun từng câu nương theo tiếng thút thít mà thỉnh cầu, Junsu nhịn không được cắn chặt môi dưới, nuốt xuống tiếng khóc nức nở.

“Junsu…Anh yêu em, thật sự rất yêu em…Thực xin lỗi…tha thứ cho anh đã thương tổn em…Cho anh thêm một cơ hội nữa, đừng tàn nhẫn với anh như vậy…Anh chịu không nổi”

Yoochun vùi trong ngực cậu khóc đến cả người run rẩy, ẩm ướt nóng hổi dính trên cổ, cậu nghe hắn khe khẽ lặp đi lặp lại lời thề, từng câu chân thật không giả dối.

Thấy Junsu không có bất kì phản ứng nào, Yoochun không ngừng ôm chặt lấy người kia hơn, chỉ sợ cậu sẽ đẩy hắn ra, nhất quyết không chịu tha thứ cho hắn.

“Mặc kệ!!! Em nhất định phải đáp ứng!!! Em là của anh! Chỉ có thể là của anh!! Cả đời em đã định, dù cho có không thương anh em cũng không được phép rời đi, anh trừ em ra cái gì cũng không muốn”

Tựa như đứa nhỏ làm sai ra sức khẩn cầu người khác tha thứ, nước mắt Yoochun ướt đẫm vai áo Junsu, không ngừng khóc thút thít.

Bất đắc dĩ thở dài, cậu mở rộng tay chầm chậm ôm lấy bờ vai dày rộng, đem đầu chính mình vùi vào, giấu đi đôi mắt ẩn ẩn hơi nước.

“Đồ mít ướt!! So với em còn thích khóc hơn…Park Yoochun là đồ mít ướt…” Nhịn không được nở nụ cười, khóe mắt ẩm ướt, trên mặt dạt dào ý cười ôn nhu hạnh phúc.

“Thích khóc liền thích khóc…Nước mắt của anh còn không phải bị em làm cho chảy ra sao! Nếu không còn lâu anh mới khóc…”

Nhẹ nhàng bên tai làm nũng thêm chút oán trách, Yoochun ý xấu dụi dụi đầu cọ vào gáy Junsu, làm cậu ngứa cười tránh né.

“Junsu, đáp ứng anh, đừng rời đi…Đừng lại khóa chặt lòng mình vứt bỏ anh mà đi”

“Ai…Yoochun, không nên gạt em, lần này quyết định trở về, sẽ khiến bản thân càng hãm sâu càng cố chấp, nếu tim lại tiếp tục tổn thương thêm một lần, em không chắc có thể sống tốt nữa, đến lúc đó nếu anh không còn yêu em, thì hãy giết em trước đi”

Trả lời Junsu, là một cái ôm kiên định “Tin anh…Tiếp tục tin anh lần nữa…Bằng không, anh sẽ không tha thứ cho chính mình, còn có…Junsu…anh…hình như….máu chảy…nhiều lắm…choáng quá” (Chờ mãi mới thấy anh ngất giống người bình thường đấy)

Khoảnh khắc suy nghĩ như bị cúp điện lập tức khép lại hai mắt lâm vào một mảnh hắc ám, Yoochun trên người Junsu dưới sự sợ hãi của cậu mà yếu đuối ngã xuống.

“A!!!!!!!!!! Yoochun!!! Anh sao rồi? Tỉnh!!! Đừng dọa em!!!!! Park Yoochun!!!!!!!!!”

Ngay lập tức hốt ha hốt hoảng đưa Yoochun nhập viện, nhưng lúc này hai người đã mở rộng trái tim, không còn khoảng cách.

Yunho ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Kim Junsu vẻ mặt vô tội cúi đầu không ngừng giương mắt liếc trộm, nhịn không được chửi ầm lên.

“Các người đều bao nhiêu tuổi rồi!!!! Muốn làm cái quái gì hả?! Tai nạn giao thông?! Cắt cổ tay tự mình hại mình?! Mất máu quá nhiều?! Còn gì nữa không? Lần sau có phải muốn diễn tiết mục tự sát hay không?! Lớn hết rồi! Các người đúng là liều mạng ghê ha”

Biết bản thân đuối lý, Junsu đầu cúi xuống càng thấp, Yoochun một bên lay lay tay Yunho, muốn ngăn cản hắn tiếp tục nổ pháo ầm ầm vào tiểu tử đáng thương kia.

“Lay cái gì mà lay!!! Đầu sỏ gây nên chính là cậu!!! Thế nào mà dạy mãi không được!!! Đáng đời!!! Rơi vào kết cục này là cậu tự mình chuốc lấy khổ, để cho đau chết đi!!!”

Bị oanh tạc liên tiếp làm cho sợ hãi co rúm cả người, Yunho cứ như bà mẹ già lải nhải không ngừng, Yoochun cuối cùng nhịn không được kêu to, “Gọi điện thoại cho Kim Jaejoong tới đem hắn về!!!!!!!!!!!!!!!!”

Junsu ngồi một bên mắt trợn trắng, thưởng cho Yoochun một cái cười khinh bỉ, “Anh là mất máu nhiều quá thành não heo rồi à? Gọi Kim Jaejoong…là muốn bị niệm cho lỗ tai đóng kén chắc?”

Yoochun nhất thời rùng mình một cái, liếc mắt nhìn Yunho đang nở nụ cười đê tiện, “Không còn kịp rồi! Tôi đã sớm gọi điện cho cậu ấy”

“Kháo!!! Kim Junsu, lập tức giúp anh xuất viện!!!!!!!”

____________________________________________hoÀn_______________________________________________

 

Tung bông tung bông, lại hoàn một bộ nữa rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện! Mặc dù cách giải quyết của Chun có chút đê tiện( thực sự là quá đê tiện), nhưng dù sao cũng lôi được Su về, đảm bảo HE cho mềnh là được rồi, cuộc đời đôi lúc là phải biết đê tiện như thế đấy!  ╮(´∇`)╭

Advertisement

6 thoughts on “Khí quyền chương 8

  1. hết sức đê tiện ý chứ. tốn có tí công đã lôi được ẻm về.
    bé nhà mình ngây thơ lương thiện dễ lừa, khó trách

    1. Trời định rồi mà, bé Su thiện lương ngây thơ đáng yêu là phải chịu cùng chung một chuồng với anh Park mặt dày vô sỉ thôi, đê tiện nhưng mà ta thích, hắc hắc, với cả anh Park yếu xìu, thêm vài lần thế nữa là anh về trời rồi, mọi người tha cho ảnh một lần vậy

  2. Trời định rồi mà, bé Su thiện lương ngây thơ đáng yêu là phải chịu cùng chung một chuồng với anh Park mặt dày vô sỉ thôi, đê tiện nhưng mà ta thích, hắc hắc

  3. happy ending là tốt rồi! chúc mừng chủ nhà đã xong 1 bộ nữa!!!

    1. Cảm ơn cảm ơn, nhà ta chuẩn bị tung một bộ nữa đây, mọi người nhớ ủng hộ nha!

  4. cuoi cung la HE. lam em khoc nhu mua. pyc ma lam junsu khoc nua la em giet han luon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s