Darkest secret

Darkest secret chap 5


Chương 5
toh13


“Cảm ơn dì đã chăm sóc con những ngày qua.” Junsu lễ phép cúi đầu với mẹ của Yoochun.
“Dì đã nói với con rồi, Junsu, không cần phải cảm ơn dì. Con giống như con trai của dì vậy. Nhưng dì thực sự muốn thưởng thức bữa ăn do con nấu một lần nữa “Bà Park cười toe toét.

Junsu nhìn đồng hồ. “Chúng ta vẫn có một vài giờ trước khi bọn con phải đi làm. Con có thể nấu ngay bây giờ nếu dì muốn. ”

“Chắc chắn rồi. Giờ dì sẽ ra ngoài mua sắm. Hãy gọi khi các con đã hoàn thành xong, được không? ”

“Được đấy ạ.” Yoochun và Junsu tiễn bà Park ra cửa.

“Được rồi, những gì cậu muốn đều có trong tủ lạnh hả?” Junsu hỏi khi mở nó ra.

“Cậu nên thử làm một món gì đó có nhiều thịt.” Yoochun đề nghị.

“Nghe hay đấy. Chúng ta hãy làm một món súp, cơm, cả một ít mì nữa. ”

“Yah, không cần làm nhiều món ăn thế đâu. Chúng ta sẽ không thể ăn tất cả. ”

“Hm … phải. Mình sẽ chỉ làm một trong số đó. Cậu sẽ giúp mình chứ? ”

“Mình không biết cách nấu chúng.”

“Không sao đâu. Cậu có thể giúp mình lấy đồ và rửa chúng. ”

“Được rồi. Chờ đấy. Để mình đi lấy tạp dề. “Yoochun đi đến ngăn kéo và lấy ra hai tạp dề. “Ở đây.”

“Cảm ơn.” Junsu nhận tạp dề và đeo vào. Yoochun đã giúp cậu buộc từ phía sau. Một nụ cười khẽ len lỏi trên khuôn mặt của anh, anh thực sự cảm thấy mình và Junsu giống một đôi vợ chồng. Junsu lại giúp Yoochun đeo tạp dề.

“Sẽ bắt đầu từ gạo trước vì sẽ mất thời gian để nấu chúng.”

“Chúng ta sẽ làm món gì với gạo?”

“Paht bap cũng ổn đấy?”

“Được rồi, mình sẽ làm món đó.”

“Mình nghĩ rằng cậu không biết nấu ăn.”

“Mình có thể nấu cơm và mì. Mình không có vô dụng đâu. ”

Junsu cười trước câu trả lời dí dỏm của Yoochun. “Được rồi. Mình sẽ cho gạo vào sau. Mình sẽ làm Yookgaejang*. ” (thịt bò cay và súp hành)

“Được rồi, mình sẽ ở bên cạnh phụ cậu.”

Yoochun vo gạo còn Junsu bắt đầu thái thịt bò.
 

___________________

“Anh yêu, anh sẽ về nhà vào cuối tuần này chứ?” Bà Park hỏi khi nhìn lướt qua các cửa hàng bán quần áo dành cho thanh niên. Trong khi Junsu làm một bữa ăn cho mình, bà sẽ mua quần áo cho nó.

“Ừ, chuyến bay của anh vào lúc 10 giờ sáng,” ông Park trả lời qua điện thoại. “Em đang làm gì vậy?”

“Em đang ở cửa hàng mua đồ cho Junsu và Yoochun.”

“Ah … Junsu? Nó như thế nào rồi? ”

“Không tốt lắm. Nó bị nhiễm trùng, và nó đã ở nhà của chúng ta kể từ tuần trước. Yoochun nói với em rằng Junsu cãi nhau với cha mẹ. ”

“Ồ, anh biết rồi. Cho thằng bé một thời gian. ”

“Đừng lo, em sẽ không đuổi nó đâu. Em thích sự hiện diện thằng bé. Hơn nữa Yoochun nghe lời hơn nhiều khi có nó xung quanh. Em ước gì nó có thể kết hôn với Yoochun. ”

“Anh cũng vậy. Junsu là như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nếu thằng bé là một phần của gia đình thì thật tốt. ”

“Vậy, anh có cảm thấy phiền nếu hai đứa hẹn hò không?”

“Còn chúng?”

“Không. em chỉ nói rằng nếu chúng hẹn hò, anh sẽ không phiền chứ? ”

“Tất nhiên là không. Miễn là con trai chúng ta hạnh phúc. ”

“Chúng ta có nên đề nghị một cuộc hôn nhân giữa hai đứa không?”

“Em yêu, chúng ta không nên ép buộc chúng. Hãy để chúng tự quyết định. ”
 

___________________

Tiếng cười độc đáo của Junsu phát ra từ bên trong nhà bếp. Cậu trêu chọc Yoochun vì mấy miếng rau củ xấu xí mà anh vừa cắt. “Yoochun, trông xấu quá đi. Chúng có kích cỡ khác nhau. ”

“Mình biết! Không được trêu chọc mình! Mình đã cố hết sức rồi! ”

“Được rồi,  mình sẽ dừng. Chúng ta nên gọi mẹ cậu không? Đến khi dì về nhà thì canh cũng đã sẵn sàng”
“Nhiều việc ghê” Yoochun lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ. “Mẹ, Junsu và con đã chuẩn bị xong bữa ăn. Về nhà đi thôi! “Yoochun tắt điện thoại và chuyển sự chú ý đến Junsu. Junsu đang kiểm tra lại vị các món ăn họ vừa nấu. “Mẹ mình đang ở ngoài chờ chúng ta gọi điện tới. Có vẻ không tồi nếu chúng ta có thể chuẩn bị bữa ăn như thế này với nhau mỗi ngày nhỉ? ”

“Ừ, có thêm sự trợ giúp đắc lực của cậu đúng là rất tuyệt. Cậu có kế hoạch kết hôn sớm không? “Junsu hỏi khi cậu cho thêm muối vào thịt.

“Từ những gì mình đang trải qua với cậu, ừ, mình muốn kết hôn sớm. Nhưng mình không biết thế nào nếu nửa kia của mình cũng giống như cậu. ”

“Park Yoochun, đừng nói với mình là cậu ngã gục trước mình rồi đấy,” Junsu trêu chọc và quay sang đối mặt với anh.

“Nếu mình thực là thế, cậu sẽ chịu trách nhiệm chứ?” Mắt Junsu mở lớn. Biểu hiện của Yoochun rất nghiêm túc. “Chúng ta lại nói về chuyện này nữa sao? Yoochun, chúng ta chỉ là quá thân với nhau. ”

“Nhưng đó không phải là những điều mình cảm nhận được.” Yoochun bước về phía Junsu và nắm lấy bàn tay của cậu. “Mình nghĩ mình đã thực sự phải lòng cậu rồi, Junsu.”

Một sự im lặng khó xử sau lời thú nhận.

“Mùi thơm quá”, bà Park nhận xét khi bà bước vào nhà bếp. Bà đã nhìn thấy Yoochun nắm tay Junsu.

Junsu kéo mạnh tay mình ra khi nhìn thấy mẹ Yoochun. “Ồ, dì, dì về rồi à?”

Mẹ của Yoochun nhận thấy sự căng thẳng giữa hai thiếu niên. “Ừ, mọi chuyện đều ổn chứ?”

“Vâng, chúng con chỉ đang nói chuyện thôi.” Junsu mỉm cười.

“Dì biết. Oh, dì đã gặp bố mẹ con ở bên ngoài “, bà Park thông báo. Junsu và Yoochun đưa mắt sang bắt gặp bố mẹ của Junsu. “Họ lo lắng cho con.”

Junsu gượng cười và chào hỏi bố mẹ. “Điện thoại của con hỏng.”

“Không sao đâu,” bà Kim lúng túng cười.

” Hai người đã ở đây, vậy chúng ta hãy cùng ăn bữa tối mà Junsu và Yoochun đã chuẩn bị.” Họ đồng ý và ngồi vào bàn ăn.

Bữa ăn trở nên yên lặng. Không ai nói một lời. Mắt Yoochun không ngừng liếc nhìn Junsu, cậu đang không thoải mái và khó chịu. Ông Kim cảm thấy cơn giận dữ trong mình đang sôi lên.

“Xin lỗi … Tôi hy vọng hai người không quên những gì tôi đã hỏi,” Bà Park phá vỡ sự im lặng. “Hai người thấy Yoochun thế nào?” Bốn ánh mắt đều hướng về phía bà Park với sự bối rối.

“Mẹ, tại sao mẹ lại hỏi thế?” Yoochun hỏi.

“Yoochun là một chàng trai tốt,” mẹ Junsu trả lời. “Bất cứ ai kết hôn với nó sẽ đều rất may mắn.”

Bà Park mỉm cười. “Thật vậy sao? Junsu cũng là chàng rể hoàn hảo .Thằng bé biết nấu ăn và dọn dẹp. ”

“Nó là con một, vì vậy nó đã học cả nữ công gia chánh.”

“Chẳng sao cả. Như thế tốt hơn nhiều so với con trai vô dụng của tôi, còn không thể nấu nướng cho bản thân.” Yoochun nhướn mày và Junsu mỉm cười. “Oh, Junsu, nó đã cảm thấy không được ổn lắm trong vài ngày qua. Tôi xin lỗi vì đã không thông báo cho hai người. ”

“Junsu, con không khỏe à?”, Ông Kim nói và nhìn con trai của mình với đôi mắt giận dữ.

“Chỉ là sốt thôi. Con ổn rồi, “Junsu trả lời mà không nhìn vào họ. Yoochun và mẹ anh cảm thấy được vấn đề giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.

“Còn có cả một nhiễm trùng nhỏ nữa,” bà Park thông báo.

“Nhiễm trùng?”

“Ừm. Junsu có một số vết thương hở ở thân dưới và vi khuẩn đã xâm nhập nó. ”

“Nó có phải vì ph-” Bà Kim dừng lại khi Junsu nhìn chằm chằm vào bà. Bà hắng giọng trước khi tiếp tục trò chuyện. “Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho hai người.”

“Không sao đâu. Thật tuyệt khi có Junsu ở cùng. ”

“Chúng tôi đã ăn no rồi, chúng tôi nên đi ngay bây giờ.” Ông Kim đứng dậy và cúi đầu. “Junsu, thu dọn đồ đạc của con đi.”

“Con không về nhà. Con phải đi làm, “Junsu nói khi dọn bàn với sự giúp đỡ thầm lặng của Yoochun.

“Khi nào thì hết giờ làm?”

“Khoảng nửa đêm. Con phải làm bù. ”

“Có cần ai đó đi đón con không?”

“Không cần đâu bác. Cháu có thể đưa cậu ấy về nhà, “Yoochun trả lời thay cho Junsu.

“Cảm ơn vì bữa ăn ngon.” Mẹ của Junsu cúi chào và ra khỏi nhà với chồng.

“Hai bên vẫn chưa giải hòa nhau sao?” Yoochun hỏi sau khi anh nghe thấy tiếng cửa đóng.

“Không, mình không muốn nói chuyện với họ về điều đó.”

“Hai đứa đi tắm rửa và chuẩn bị để đi làm đi. Mẹ sẽ dọn sạch phần còn lại. “Mẹ Yoochun vui lòng mỉm cười.

 

___________________

“Gia đình mình đã cãi nhau về điểm số của mình,” Junsu thú nhận khi họ đến phòng Yoochun. “Mình cũng nói với họ rằng mình sẽ không đi học đại học.”

“Cậu không đến lớp học?” Yoochun hỏi. “Bao lâu rồi?”

“Cả học kỳ hai. Mình chỉ thông qua học kỳ đầu tiên. ”

“Nhưng Junsu cậu là một học sinh xuất sắc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? “Yoochun kéo Junsu ngồi trên giường. “Cậu gặp khó khăn gì sao?”

Junsu thở dài và siết chặt tay vào nhau. “Nhiều thứ đã làm phiền mình thời gian gần đây.”

“Cậu có thể cho mình biết về nó.”

“Mình không muốn tốt nghiệp trung học. Nếu mình tốt nghiệp, cha mẹ mình sẽ buộc mình phải kết hôn. ”

“Cái gì? Kết hôn? ”

“Hừm. Yoochun mình không muốn kết hôn với tên khốn đó. “Junsu quay lại nhìn Yoochun với đôi mắt đẫm lệ. “Tên đó đã làm tổn thương mình bằng rất nhiều cách.”

“Chờ đã, cha mẹ của cậu muốn cậu kết hôn với người cùng giới tính?”

“Yoochun, mình rất sợ hãi. Mình không muốn kết hôn với tên đó. “Junsu không thể không khóc khi Yoochun ôm lấy cậu. “Mình thực sự rất sợ.”

Yoochun cảm nhận được Junsu trở nên căng thẳng trong vòng tay anh. ‘Anh ta là nỗi khiếp sợ của mình’ “Ssh. Sẽ ổn thôi. “Yoochun nhẹ nhàng xoa lưng Junsu để cậu không còn cảm giác lo sợ về hắn ta nữa. “Mình ở đây là để bảo vệ cậu.”

“Không ai có thể giúp mình. Tên đó sẽ ở sau mình nếu mình chạy trốn khỏi hắn. “Junsu kêu lên khó khăn hơn khi hình ảnh cha mình xuất hiện trong đầu.

“Mình sẽ bảo vệ cậu,” Yoochun trấn an một lần nữa.

 .

.

.

 

Chap sau mọi người chuẩn bị gạch đển ném a hehe 8-J

Bonus tí nè :

món Yookgaejang đây nè

 

IMG_0324

 

 

 

Yookgaejang

 

Advertisement

3 thoughts on “Darkest secret chap 5

  1. Thấy Chun thương Su vậy mà sao phải chuẩn bị gạch ?…tò mò quá. Mình đi xem chap 6 đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s