Chap 7
Yoochun thức dậy với tiếng sột soạt của quần áo. Cánh tay đưa sang người nằm bên cạnh mình. Anh nắm lấy nhưng lại không có gì tiếp xúc với bàn tay. Anh mở mắt ra và nhìn thấy Junsu đang mặc quần áo. Yoochun đã nhìn thấy các vết xanh đậm trên hông Junsu, nơi mà anh đã bóp chặt đêm qua. Trái tim anh như thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi, những giọt nước mắt mà anh đã gây ra.
“Junsu …”
Junsu nhanh chóng mặc áo vào và đặt tay lên nắm cửa. Cậu cảm thấy một cái nắm khẽ trên cổ tay của mình. Cậu rùng mình bởi sự tiếp xúc.
“Junsu, đừng đi,” Yoochun nhẹ nhàng nói.
“Để cậu có thể làm tổn thương tôi một lần nữa sao?” Junsu hỏi lại.
“Đó không phải là những gì mình muốn nói. Ở lại để mình có thể nói chuyện với cậu, “Yoochun làm rõ. Anh đã sớm cảm thấy được Junsu đang run rẩy. “Mình xin lỗi, Junsu. Thực sự. ”
“Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu thêm lần nào nữa. Cậu cũng giống như tên khốn đã làm tổn thương tôi và còn hơn thế nữa. ”
Đôi mắt Yoochun lóe lên. Người đàn ông mà cậu nói là sẽ phải kết hôn đã cưỡng hiếp cậu ấy bao nhiêu lần?
“Junsu, tên đó hãm hiếp cậu?”
Junsu hất tay anh ra. “Tên đó đã cưỡng hiếp tôi nhiều lần và đã khiến tôi mang thai. Cuối cùng, hắn không tiếc bất cứ cái gì để làm với tôi. Hắn chỉ muốn tôi phá thai để hắn có thể tiếp tục làm tổn thương tôi hơn và hơn nữa. “Junsu như nghẹn lại. “Nhìn bề ngoài, cậu là một người tốt, nhưng bên trong, cậu cũng chỉ là một thằng khốn nhẫn tâm như hắn ta!”
Yoochun muốn tiến lại gần cậu nhưng Junsu đã chạy ra khỏi phòng. Anh nhanh chóng mặc vào cái gì đó rồi chạy đuổi theo cậu.
___________________
“Oh, Junsu, cháu đã tỉnh rồi,” ông Park chào đón với một nụ cười khi nhìn thấy Junsu chạy xuống cầu thang.
Không để vấn đề ảnh hưởng tâm trí, cậu không quên cách cư xử của mình đối với những người lớn tuổi hơn. “Chào buổi sáng, chú. Chú vừa trở về ạ? ”
“Ừ, ta đã về nhà đêm qua. Cháu thế nào rồi? Trông cháu đã trưởng thành rất nhiều kể từ lần cuối cùng ta nhìn thấy cháu. ”
“Đã khá lâu rồi. Dù vậy cháu tốt lắm. “Junsu mỉm cười.
“Mọi thứ ổn chứ? Ta nghe thấy Yoochun hét vào đêm qua, ta định lên kiểm tra hai đứa nhưng cuối cùng lại quyết định không lên. ”
“Tất cả mọi thứ vẫn ổn. Cậu ấy chỉ là đang khó chịu với cháu thôi. ”
“Junsu!” Yoochun hét lên khi anh chạy đến phòng khách. Cha Yoochun nhận thấy rằng Junsu quay đi khi Yoochun đến gần hơn với họ. “Chúng ta có thể nói chuyện không?”
“Mình phải về nhà, bố mẹ mình có lẽ đang lo lắng.”
“Mình sẽ đưa cậu về nhà, chúng ta có thể nói chuyện trên đường đi đến nhà cậu.”
“Không sao. Mình muốn đi bộ về. “Junsu chuyển sự chú ý tới cha Yoochun. “ Chú, hẹn gặp lại. Cháu sẽ ghé qua vào một thời gian khác và chúng ta có thể trò chuyện. ”
“Junsu, tại sao con không ở lại ăn sáng đã? Nó đã sẵn sàng rồi. ” bà Park từ nhà bếp ngó ra.
“Không sao đâu, dì. Cảm ơn dì. “Junsu cúi chào và ra khỏi nhà.
“Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa vậy?” Cha Yoochun hỏi. “Thằng bé cư xử rất kỳ lạ.”
“Đúng, đây là lần đầu tiên thằng bé bỏ lại bữa ăn. Nó thường sẽ ở lại dù bận thế nào đi nữa “, bà Park nói thêm từ nhà bếp.
Yoochun dụi mắt và thở dài. “Con đã cưỡng ép cậu ấy đêm qua.”
___________________
Junsu lau khô mặt trước khi mở cửa vào nhà. TV đang bật và bố mẹ cậu ngồi trên ghế sofa.
“Tôi đã về”, cậu gọi và bố mẹ quay sang đối mặt với cậu
“Con đã ở đâu?” Bố cậu hỏi .
“Tôi đã ở buổi tiệc,” Junsu trả lời rõ ràng. Người bạn thân nhất của cậu đã phát hiện ra nơi ở thực sự của cậu. Không cần phải nói dối nữa.
“Con đã tới bữa tiệc mà không thông báo cho mẹ.” Bà Kim tát vào má Junsu khi bà đến gần cậu. Junsu nắm chặt má và cảm nhận sự đau đớn ùa tới. “Con là một đứa trẻ vô trách nhiệm!”
“Xin lỗi,” Junsu xin lỗi không chút chân thành. “Điện thoại của tôi bị ướt.”
Ông Kim đi đến bên cậu. “Tại sao con lại có mùi rượu và thuốc lá?”
“Một vài người đã uống đêm qua.”
“Con cũng uống ?” Junsu gật đầu và cảm thấy thêm một cái tát khác trên khuôn mặt mình. “Chúng ta đã dạy con hút thuốc hả?” Junsu cảm thấy phát roi thật mạnh đánh lên cơ thể mình. Cha cậu đã dùng dây thắt lưng của ông để quất vào cậu. Junsu vòng tay ôm lấy cơ thể mình để bảo vệ bụng chỉ mới lành lại.
Vài giờ sau, Junsu khập khiễng vào phòng của mình. Cả cơ thể cậu đau nhức. Có thể thấy rõ những lằn đỏ. Tại thời điểm như thế này, cậu có thể đã gọi cho Yoochun, nhưng người bạn thân nhất của cậu đã không muốn bảo vệ cậu nữa. Nếu không phải vì cơ thể cậu đang bị thương, cậu đã lấy dao rạch lên cơ thể mình.
___________________
“Oh, Junsu, em đã trở lại!” Yunho chào khi nhìn thấy Junsu bước vào nhà hàng.
“Chào buổi sáng, hyung.” Junsu mỉm cười.
“Em đã cảm thấy tốt hơn rồi chứ? Tuần trước Yoochun có nói em bị ốm. ”
“Vâng, em cảm thấy không ổn lắm.”
“Hôm nay nhìn em cũng không được tốt.”
“Em không sao. Chỉ là hôm qua em bị mất ngủ. Công việc khác của em phải chạy lâu hơn bình thường. ”
Yunho mỉm cười và xoa đầu Junsu. “Aish,đứa trẻ này. Em đã quá bận rộn với công việc của mình rồi đấy. ”
“Đúng là vậy. Jaejoong hyung có ở đây không ạ? “Junsu nhìn lướt qua nhà hàng tìm người anh lớn tuổi của mình.
“Ừm, cậu ấy ở trong bếp làm bữa sáng cho chúng ta. Em đã ăn gì chưa? ”
“Chưa, em thức dậy hơi muộn.”
“Được rồi, bữa sáng sẽ bắt đầu trong một lúc nữa,” giọng nói của Jaejoong phát ra từ nhà bếp. “Em có thể vào đây giúp đỡ không, Junsu?”
“Chắc chắn rồi.” Junsu mỉm cười với Yunho trước khi đi vào nhà bếp. Yunho nhìn thấy vết đỏ từ chiếc áo sơ mi của Junsu.
___________________
“Đây nữa này Junsu.” Jaejoong giúp Junsu lấy đĩa thức ăn trước khi ngồi xuống bên cạnh cậu. “Em chắc chắn là rất đói.”
“Đúng đó. Em đói muốn chết đi được. Hôm qua em chẳng ăn gì cả. Em đã quá bận rộn. ”
Jaejoong cau mày. “Ngay cả khi em bận rộn thì ăn uống vẫn rất quan trọng. Các công việc khác có thể chờ cho đến khi em hoàn tất bữa ăn. ”
“Em sẽ nhớ điều đó, hyung.” Junsu mỉm cười và tiếp tục ăn.
“Ừm, gần đây em có gặp Yoochun không? Nó đã không tới nơi làm việc. ”
Junsu cau mày khi đề cập đến Yoochun. Cậu gượng cười khi Yunho và Jaejoong nhìn cậu.
“Em không chắc nữa. Mấy hôm nay em không liên lạc với cậu ấy. ”
Đúng. Sau lần Yoochun cưỡng ép cậu, Junsu đã tránh mặt anh bằng bất cứ giá nào. Nếu Yoochun đến nhà Junsu, cậu sẽ lẻn ra cửa sau.
“Em không liên lạc với nó à?”
“Không, em có điện thoại mới và em không biết số của câu ấy.”
“Nó cũng không gọi cho em sao?”
“Không, em đã thay đổi số của mình.”
Ngay cả khi Yoochun không biết số điện thoại mới của cậu, cậu nhớ lại khoảng thời gian Yoochun gọi điện tới máy bàn nhà cậu nhiều lần và cậu đã từ chối tất cả cuộc gọi.
“À, anh hiểu rồi.” Jaejoong mỉm cười và bắt đầu ăn bữa ăn của mình.
“Cảm ơn vì bữa ăn ngon, hyung” Junsu cười vui vẻ và đi vào nhà bếp để rửa chén đĩa. Jaejoong mỉm cười hài lòng. Junsu là một đứa trẻ ngoan.
“Jae, em có thấy vệt đỏ trên lưng Junsu không?” Yunho lặng lẽ hỏi.
“Vệt đỏ gì?” Jaejoong quay sang chồng sắp cưới của mình.
“Nếu em quan sát cẩn thận, có một đường màu đỏ hiện trên cổ của thằng bé. Anh nghĩ thằng bé đã trang diểm để che giấu. ”
“Thật sao? Để em đi kiểm tra. “Jaejoong đứng lên đi vào nhà bếp nhưng dừng lại khi Yunho nắm tay của mình. “Đừng thể hiện rõ quá.”
Jaejoong bĩu môi và ngồi xuống. “Lẽ nào thằng bé có bị lạm dụng bởi cha mẹ của mình?”
“Anh không chắc,” Yunho trả lời. Ngay sau đó cửa mở ra. “Cuối cùng em cũng ở đây, Yoochun. Em đã ở đâu? ”
Yoochun mỉm cười và đi về phía hai người. “Chỉ là nghỉ ngơi vài ngày,” anh trả lời trong khi liếc mắt tới một ai đó.
___________________
Junsu co rúm lại trước cơn đau ở tay. Nước khiến vết thương trở nên bỏng rát. Lớp trang điểm sớm đã bị rửa sạch khi cậu tiếp tục chạm vào nước. Cậu tìm xà phòng nhưng không thấy. “Hyung! Không có xà phòng à “Junsu hét lên và thò đầu ra khỏi nhà bếp. Cậu nhìn thấy ba người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình. Yoochun nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt cầu xin.
“Em nói cái gì, Junsu?” Jaejoong hỏi, nhận thấy ánh mắt kỳ lạ giữa Junsu và Yoochun.
“Kh … Không có xà phòng ,” Junsu lặng lẽ nhắc lại. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Yoochun sau toàn bộ sự việc.
“Ồ, anh đã dùng hết mất rồi.” Jaejoong cười khúc khích. “Yoochun, em có thể lấy nó giúp Junsu chứ? Nó ở trên nóc tủ đĩa. ”
“Không sao đâu, hyung. Em có thể tự lấy được, “Junsu trả lời trước khi Yoochun có thể đáp ứng. Cậu trở lại bếp để tránh Yoochun.
“Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa, nhưng hãy đi nói chuyện với thằng bé.” Yunho liếc nhìn về phía nhà bếp, bảo Yoochun đi nói chuyện với cậu. Yoochun gật đầu và bước vào nhà bếp.
___________________
Sử dụng xà phòng làm vết thương càng đau hơn. Junsu cắn môi để giữ mình không khóc.
“Này.”
Junsu đông cứng lại khi nghe thấy giọng nói Yoochun từ phía sau. Cậu lờ anh và tiếp tục rửa chén.
“Mình đã không gọi được cho cậu,” Yoochun nói và lặng lẽ đứng bên cạnh Junsu. “Mình đã đến nhà cậu vài lần nhưng cậu không có ở nhà. MÌnh cũng đã cố gắng gọi vào máy bàn nhà cậu. ”
“Xin lỗi, tôi bận,” Junsu trả lời lặng lẽ.
“Không sao đâu. Cậu thế nào rồi? Mình nghe Yunho rằng cậu đã không đến làm việc trong mấy ngày vừa qua “.
“Công việc khác của tôi đã chiếm hết thời gian.” Junsu nhìn đi chỗ khác khi Yoochun quay lại nhìn cậu. Cậu giữ bàn tay của mình trong nước để Yoochun không thể nhìn thấy những đường màu đỏ.
“Junsu, chúng ta có thể đến một nơi khác để nói chuyện không?” Yoochun nắm lấy tay Junsu dưới nước và anh nhận thấy sự đau đớn trên khuôn mặt Junsu. “Mình muốn xin lỗi vì những gì mình đã làm.”
“Không sao. Tôi sẽ không đổ lỗi cho cậu chỉ vì cậu nghĩ rằng tôi là một con điếm. ”
Junsu kéo tay anh ra và rửa sạch xà phòng. Yoochun nhìn ra những vệt đỏ.
“Không cần xin lỗi. Tôi ổn với nó. ”
“Không, mình muốn xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu đêm đó.” Yoochun nắm tay Junsu để ngăn cậu bỏ đi. Anh cảm thấy Junsu trở nên căng thẳng và rùng mình. “Có chuyện gì xảy ra khi cậu ở nhà đúng không?”
“Chúng tôi chỉ cãi nhau.”
“Cậu chắc chắn? Tại sao lại có các vết đỏ trên tay của cậu? ”
Lần thứ hai, Junsu kéo tay anh ra. “Đó không phải việc của cậu.”
Yoochun ôm cậu từ phía sau khi Junsu quay người bỏ đi. “Làm ơn, Junsu.”
“Đi đi.” Junsu đã cố gắng thoát khỏi cánh tay của Yoochun. Áp lực cơ thể của Yoochun ép lên Junsu đủ khiến cậu cảm thấy những vết thương như bị thiêu đốt. “Làm ơn … Để cho tôi đi,” Junsu rên rỉ.
“Junsu … cưới mình,” Yoochun thì thầm vào tai Junsu. “Hãy cho mình dùng nốt phần đời còn lại để bảo vệ cậu. Đưa cậu ra khỏi tên khốn đó. ”
Junsu cứng đờ một lúc trước khi đẩy cánh tay gắt gao của Yoochun ra . “Cậu đã lợi dụng tôi không có nghĩa là cậu tiếp tục được làm thế! Tôi không nói ra những nỗi sợ hãi của mình không có nghĩa là cậu có thể làm tổn thương tôi! ”
“Junsu, đó không phải là điều mình muốn nói!” Yoochun trả lời ngạc nhiên. Anh không bao giờ nghĩ Junsu sẽ phản ứng theo cách này. “Mình thực sự yêu cậu và mình muốn bảo vệ cậu! Và cách duy nhất mình có thể làm điều đó là kết hôn với cậu vì vậy cậu sẽ không bị buộc phải kết hôn với tên khốn đó! ”
“Còn cậu thì sao? Cậu cũng giống tên đó! Cậu muốn ép buộc tôi phải làm tất cả những điều cậu muốn tôi phải làm! Tôi không muốn tiếp tục trải qua nỗi đau này một lần nữa! “Junsu hét lên và chạy ra khỏi nhà hàng.
Yunho và Jaejoong đuổi theo hai người bạn đang cãi nhau của mình. Điều cuối cùng họ nhìn thấy là Yoochun la hét, một tiếng còi xe, và Junsu ngã xuống.
Ah…đừg cắt ngay chỗ này chứ~đag hay mà~ up chap mới yk~ su thật đág thươg~ hi vọg là đừq có chuyện zj xảy ra hết, nếu ko đem lão Park đi bắn bỏ là vừa rồi