You are my boy(best)friend

You are my boy(best)friend bonus


Bonus

 image

 

Junsu nhận thấy có người di chuyển sau lưng mình và rồi một đôi tay vòng quanh eo cậu, một nụ cười mơ màng hiện lên trên mặt Junsu. Yoochun tựa cằm lên vai Junsu rồi tặng cho cậu nụ hôn chào buổi sáng.

 

“Anh ngửi thấy mùi cà phê”  Yoochun lầm bầm ngái ngủ, anh cọ cọ mũi lên cổ cậu để ngửi mùi hương trên cơ thể chàng trai, “Và còn ngửi thấy một mùi tuyệt hơn nữa”

 

Junsu cười thật dễ thương, giọng nói cá heo của cậu vang lên khắp phòng, “Em đã làm bữa sáng”

 

“Yeah, anh có thể chắc chắn một chuyện! Hôm nay trông em cực kì ngon miệng”

 

“Yah! Mấy lời tán tỉnh này là thế nào đây?” Junsu ngạc nhiên hỏi. Yoochun hôn lên má cậu rồi buông cậu ra.

 

“Hôm nay là một ngày rất quan trọng với em” Yoochun nói. Junsu bẽn lẽn cười.

 

“Anh còn nhớ!”

 

“Tất nhiên là anh nhớ rồi, em yêu! Lần đầu tiên giám sát một nhân viên mới tức là em sẽ sớm được sếp thăng chức đó!”

 

“Oh…” Nụ cười của Junsu nhạt dần trong thất vọng, “Vâng, em nghĩ anh đúng”

 

“Vẻ mặt này là sao?” Yoochun lại gần Junsu và nắm lấy tay cậu, “Cố lên, em yêu, em sẽ làm tốt mà”

 

“Em không lo về chuyện đó” Junsu bĩu môi, “Em cứ tưởng là anh nhớ…Thôi, chẳng có gì đâu”

 

Yoochun chớp mắt rồi hôn lên môi cậu cái nữa, “Được rồi, gặp em ở chỗ làm, em yêu!”

 

“Anh không ăn sáng à?” Junsu hét lên khi Yoochun rời khỏi phòng ăn, “Mà sao anh trông vội quá vậy?”

 

“Anh cần phải làm vài việc trước khi đến công ti” Câu trả lời đến từ phòng khách

 

“Anh phải làm vài việc một mình hay là với Minho?” Junsu lẩm bẩm nhưng Yoochun đang đứng ở cửa phòng và cười toe toét.

 

“Đã hai năm rồi mà sao em vẫn còn ghen với bạn trai Changmin ghê vậy?” Yoochun hỏi và ra hiệu cho Junsu lại gần mình, “Anh mới là người cần phải ghen. Minho thậm chí còn chẳng thích anh thật nhưng Changmin thì từng yêu em. Cậu ấy định chia rẽ chúng ta nhưng em vẫn tin tưởng cậu ấy như trước. Thế nhưng anh có phàn nàn gì đâu”

Junsu lùi về sau vài bước, cau mày, “Đừng nói về chuyện này nữa”

 

“Đồng ý” Yoochun lại hôn Junsu thêm một cái trước khi chạy ra khỏi nhà để làm vài việc vặt.

 

Junsu vẫn đứng trong phòng bếp, khuôn mặt ủ dột nhìn chằm chằm cánh cửa

 

“Anh nhớ  sinh nhật của Minho nhưng lại quên của em” (tÁo : chém đấy, làm gì có chuyện quên, chắc ổng lại bày trò gì rồi)

 

***

 

“Junsu!” Yunho chào đón đồng nghiệp với một nụ cười, “Thế nào rồi?”

 

“Chào anh, Yunho! Mọi chuyện đều tốt cả…em đoán vậy” Junsu chào lại, sự thất vọng vẫn còn trên khuôn mặt cậu “Jaejoong vẫn ổn chứ?”

 

“Bận” Yunho phiền muộn rít lên, “Anh bắt đầu hối tiếc khi để cậu ấy chấp nhận công việc ngu ngốc chết tiệt kia rồi”

 

“Jaejoong có tài năng trong lĩnh vực diễn xuất. Em chắc rằng anh ấy thấy vui với công việc mới của mình. Anh nên ủng hộ anh ấy”

Yunho thở dài, “Anh biết chứ. Anh đang cố ủng hộ cậu ấy nhưng thực sự là anh nhớ cậu ấy muốn chết”

 

“Tất cả chúng ta đều nhớ đến vai trò vui vẻ của anh ấy ở đây mà” Junsu đồng ý, “Nhưng anh là chồng anh ấy, anh nên ở bên anh ấy”

 

“Anh sẽ như vậy, Junsu”

 

Junsu mỉm cười, “Em biết mà. Em tin rằng rồi Jaejoong sẽ sớm lại dành cho anh sự chú ý mà anh cần thôi”

“Ah! Junsu à…” Anh gọi

 

Junsu quay lại, “Hmm?”

 

“Chúc mừng em trở thành giám sát viên! Anh đã nghe Yoochun nói hôm qua”

 

“Oh…” Junsu lại bĩu môi, “Cảm ơn hyung”

 

Ngay sau khi cậu ngồi xuống ghế, cánh cửa lại mở ra và Yoochun tươi cười bước vào

 

“Em vẫn còn ở đây à, em yêu? Nào, mau đến đây! Sếp đang chờ em và nhân viên mới đấy”

 

Junsu bật thốt một tiếng rên nhỏ khi đi theo Yoochun đến văn phòng của sếp họ.

 

“Oh, cậu Kim!” Sếp của họ, Kim Heechul, mỉm cười khiến Yoochun và Junsu cứng cả người. Cậu không thích thấy ông chủ của mình như vậy. Thật kì quái.

 

“Mau đến đây, tôi muốn giới thiệu với cậu một người”

 

Junsu nhìn quanh phòng và nhìn thấy một người khá cao.

 

“Đây là Donghuyn. Từ giờ trở đi, cậu sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy”

 

Junsu vươn tay và cậu bé bắt lấy nó một cách lo lắng.

 

“R-rất vui được gặp anh, Kim ssi”

 

“Rất vui được gặp em, Donghuyn”

 

“Xin hãy giúp đỡ em” Donghuyn cúi đầu sau đó Junsu cũng làm theo.

 

“Hai người có thể đi rồi” Heechul nói, “Yoochun, cậu ở lại. Tôi cần thảo luận với cậu về khách hàng mới”

 

Yoochun gật đầu và nhìn người bạn đời của mình bằng đôi mắt khích lệ, “Gặp lại em sau”

 

Junsu hít một hơi thật sâu và ra dấu cho Donghuyn đi theo mình.

 

“Đây là văn phòng của anh và em sẽ làm việc ở đây với anh” Junsu thông báo và chỉ vào chiếc bàn bên cạnh bàn của mình, “Em có thể sử dụng bàn làm việc cũ của Yoochun. Anh ấy có văn phòng riêng sau khi được thăng chức”

 

Donghuyn lập tức bắt tay vào công việc, “Em sẽ cố gắng để anh không phải thất vọng, Kim ssi! Em sẽ làm việc chăm chỉ!”

 

“Em có vẻ là một người rất chăm chỉ, chỉ qua vài phút anh mới gặp em” Junsu nhận xét, “Em có thể gọi anh là Junsu”

 

Donghuyn vui vẻ cười, “Oh, và Junsu ssi này…chúc mừng sinh nhật!”

 

Đôi mắt Junsu mở to vì kinh ngạc, “Oh, cảm ơn em! Làm thế nào mà em biết?”

 

“Em đã nhìn file của anh trên bàn sếp Kim từ trước” cậu bé giải thích, “Em cũng biết anh đã kết hôn với Park Yoochun”

 

“Ừ, đúng vậy”

 

“Hai người rất đẹp đôi,” Donghuyn, “Hai anh là cặp đôi đồng tính đầu tiên mà em gặp”

 

“Cảm ơn,” Junsu nói, “Em thẳng, phải không?”

 

“Vâng nhưng anh đừng lo. Em không có vấn đề với gay. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ đồng nghiệp của chúng ta”

 

“Anh vui vì nghe được vậy”

 

***

 

“Chunnie? Sao anh vẫn còn ở đây?” Junsu hỏi khi thấy Yoochun, người đang chờ cậu ở bên ngoài tòa nhà.

 

“Anh đang chờ em cưng à” Yoochun hôn cậu và khiến Junsu quay cuồng trong vài giây.

 

Sau hai năm, mỗi lần họ hôn nhau, đều giống như lần đầu tiên. Junsu không nghĩ rằng một ngày nào đó cậu có thể quen với việc này. Nhưng dù sao thì, cậu cũng không thực sự muốn quen với nó. Ở bên Yoochun, người bạn thân nhất của cậu, luôn khiến trái tim cậu đập nhanh như một cậu nhóc tuổi teen mới yêu và đó chính là điều Junsu muốn. Quen với Yoochun có nghĩa hôn nhân của họ sẽ trở thành một thói quen hàng ngày và đó là điều cuối cùng mà cậu muốn.
“Em có thể biết là vì cái gì không?” Junsu hỏi và hi vọng của cậu lại dâng lên một lần nữa. Có lẽ Yoochun nhớ sinh nhật cậu và quyết định đưa cậu đi ăn tối.

 

“Mẹ em gọi cho anh và bảo anh đưa em đến nhà bà. Bà cùng mẹ anh”

 

“Tất nhiên là bà sẽ cùng với mẹ anh rồi” Junsu cười khúc khích nhưng cậu không thể giấu nổi sự thất vọng. Sinh nhật cậu không quan trọng với họ sao? Người duy nhất chúc mừng sinh nhật cậu lại là người mà cậu chỉ vừa mới gặp. Thậm chí ngay cả mẹ cũng không gọi cho cậu. Nhưng có lẽ…đó là lý do mẹ muốn cậu đến gặp bà. Có lẽ bà muốn chúc mừng cậu.

 

Yoochun cười và Junsu cũng cười, nụ cười thực sự đầu tiên trong ngày. Tiếng cười của người đàn ông này luôn là nốt nhạc vui vẻ trong cuộc sống của cậu.

 

“Vậy ngày đầu tiên của em với Donghuyn thế nào?” Yoochun hỏi.

 

“Tốt lắm! Donghuyn rất chăm chỉ và còn tốt bụng nữa” Junsu nhớ lại cách xử sự của Donghuyn với cậu và cả sự tốt bụng mà cậu bé dành cho mình. Đó còn là người duy nhất chúc mừng sinh nhật cậu. Đột nhiên Junsu cảm thấy tức giận với Yoochun và quyết định sẽ trừng phạt anh.

 

“Anh nên gặp cậu ấy, Chun à! Cậu ấy rất dễ thương, cố gắng chứng minh cho em thấy cậu ấy làm việc nghiêm túc thế nào”

 

“Cậu ấy dễ thương?” Yoochun hỏi. Junsu bí mật cười gian.

 

“Đúng, cực kì dễ thương!  Và như em đã nói trước đó, rất tốt bụng! Cậu ấy khen ngoại hình và kỹ năng của em hàng nghìn lần”

 

“Cái gì?” Yoochun có vẻ bực mình.

 

“Thật thú vị khi được làm việc với câu ấy” Junsu âm thầm giơ ngón tay thắng lợi.

 

“Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

 

“Em nghĩ chắc chỉ mười chín”

 

Yoochun rủa thầm. Junsu vô tội vòng tay quanh cổ anh và tựa đầu vào vai người đàn ông.

 

“Và cậu ấy thẳng 100%” Cậu nói thêm.

 

“Vậy à?” Yoochun mỉm cười nhẹ nhõm và luồn tay vào tóc Junsu.

 

“Vâng, giờ thì đi thôi. Đưa em đến chỗ các mẹ”

 

***

 

“Con yêu!” Bà kim Vui vẻ chạy đến ôm con trai mình. Bà Park đi sau bà.

 

“Con đi đây” Yoochun vỗ tay. Junsu trừng mắt nhìn anh.

 

“ ‘Đi’ nghĩa là sao?”

 

“Ý anh là anh có vài việc lặt vặt phải làm, cưng ạ. Ở lại với các mẹ nhé, họ đã nhớ em rất nhiều. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em về nhà.” Yoochun giải thích. Hai bà mẹ gật đầu đồng ý từng câu từng chữ một.

 

“Anh thậm chí còn không đến đón em?” Junsu gần như bật khóc vì thất vọng. Yoochun không chỉ quên sinh nhật mình và làm gì đó cho mình mà thậm chí anh ấy còn không thèm đi đón mình sao?

 

“Không, xin lỗi, em yêu. Các mẹ sẽ đưa em về”

 

Junsu nhìn Yoochun rồi chuyển mắt đến các bà mẹ. Họ đang nhìn hai người chăm chú với nụ cười trên mặt. Có chuyện gì với những người này hôm nay vậy?

 

“Tốt thôi! Cứ làm bất cứ điều gì anh muốn!” Cậu đột nhiên nâng giọng sau đó chạy vào phòng cũ của mình, khóa cửa lại.

 

Yoochun liếc hai bà mẹ. Tất cả cùng thở dài. Bà Park chạm vào vai con.

 

“Về đi, lát nữa chúng ta sẽ đưa thằng bé về. Đừng lo, con trai”

 

“Chắc chắn thằng bé sẽ vượt qua” Bà Kim trấn an Yoochun. Bà hiểu con mình hơn ai hết.

 

“Hai người chắc chứ? Con muốn em ấy về nhà. Mẹ chắc có thể thuyết phục em ấy không?”

 

Bà Kim nhìn Yoochun một cách kì quái, “Yoochun à, chúng ta đã thuyết phục được con kết hôn thế mà giờ con lại hỏi chúng ta có thể đưa Junsu về nhà không ư?”

 

Yoochun xoa xoa cổ, “Oh, vâng…đúng vậy! Được rồi, con đi đây. Con sẽ gọi cho mẹ sau.”

 

Khi người đàn ông rời đi. Hai người phụ nữ đứng trước cửa phòng Junsu.

 

“Con yêu, mở cửa ra đi. Chúng ta phải chúc mừng con đã trở thành giám sát viên” Bà Kim cố để Junsu ra khỏi phòng trước.

 

“Con không muốn mẹ chúc mừng con! Mọi người cứ chúc mừng con về cái lý do ngu ngốc ấy cả ngày nay!”

 

“Ừm, tất cả chúng ta đều vui mừng và tự hào vì con, con yêu!” Bà Park nói.

 

Junsu vẫn im lặng. Bà Kim nói tiếp, “Được rồi, ra khỏi phòng và nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì nào”

 

Chàng trai ngoan cố tiếp tục lờ mẹ mình.

 

“Kim Junsu, con đang hành động như một thiếu niên chưa trưởng thành đấy. Đi ra ngay!” Bà Kim nâng giọng. Cuối cùng Junsu cũng mở cửa.

 

Hai người bước vào và ngồi ở hai bên Junsu trên giường.

 

“Có chuyện gì vậy, Junsu?” Bà Park quan tâm hỏi.

 

“Yoochun tránh con cả ngày. Anh ấy để con lại mà chẳng cho con biết mình đi đâu và hôm nay, anh ấy, hơn bất cứ ai, nên dành ngày này với con” Junsu kêu lên.

 

“Vì sao lại vậy?” bà Park hỏi. Junsu gục đầu xuống.

 

“Đừng để ý, mẹ”

 

“Con không tin con trai mẹ sao, con yêu?”

 

Câu hỏi đặt ra khiến Junsu sửng sốt, “Tất nhiên con có!”

 

“Mẹ chắc chắn nó có lý do khi đã tránh con cả ngày.”

 

“Đừng buồn vì những điều vớ vẩn…” Bà Kim ôm con, “Yoochun yêu con hơn bất cứ thứ gì”

 

“Con biết…con cũng yêu anh ấy”

 

“Thấy không?” Bà Park nói, “Giờ thì đi rửa mặt đi, sau đó đến tìm chúng ta trong phòng khách. Chúng ta rất nhớ con”

 

Junsu thở dài và làm theo.

 

***

 

“Đãng ra mẹ không cần phải đưa con về” Junsu nói giây phút cậu mở cửa nhà. Đèn tắt, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Một cơn sóng buồn bã và chán nản khổng lồ ập đến cậu.

 

Yoochun không có ở nhà. Anh ấy đâu? Đã gần 11h đêm và Yoochun vẫn còn ‘bận’ bên ngoài.

 

“Oh, nhưng chúng ta phải làm vậy” Bà Kim mỉm cười với cậu và đột nhiên mọi thứ sáng bừng lên.

 

Junsu quay đầu và thấy một đám đông hát mừng sinh nhật cậu trong khi Yoochun cầm một chiếc bánh xinh đẹp. Họ tiến dần về phía cậu còn Junsu thì không thể di chuyển dù chỉ một chút vì quá sốc. Bà Park nắm lấy vai cậu và đẩy cậu vào nhà.

 

“Chúc mừng sinh nhật con trai!” Bà nói trước khi để Junsu đứng trước mặt Yoochun.

 

Chàng trai trẻ nhìn chăm chú vào nụ cười tỏa sáng, đẹp đẽ trên khuôn mặt Yoochun. Nụ cười đó đã khiến trái tim cậu say đắm hai năm trước đây. Cậu nhìn sâu vào mắt anh và đó là tất cả những gì cậu đã tìm kiếm suốt ngày nay. Cậu đã nhìn thấy tình yêu và sự say mê trong đôi mắt Yoochun. Đột nhiên cậu cảm thấy muốn khóc. Những giọt nước mắt tràn ra khóe mắt cậu. Cậu khóc vì hạnh phúc.

 

“Ước rồi thổi nến đi”  Giọng của Jaejoong.

 

Junsu quay đầu và nhìn thấy bạn mình đứng ngay cạnh Yoochun, đang mỉm cười với cậu.

 

“Nhắm mắt thật chặt nếu anh muốn điều ước thành sự thật” Changmin xen vào. Junsu lau nước mắt trước khi nhắm mắt lại.

 

Cậu còn cần ước gì nữa đây? Cậu có Yoochun và điều đó có nghĩa cậu đã có tất cả mọi thứ. Nhưng cậu muốn ở bên Yoochun mãi mãi, vì vậy cậu ước được dành cả phần đời còn lại bên cạnh người đàn ông này, người duy nhất điều khiển được trái tim, tâm trí và linh hồn cậu.

 

Junsu thổi nến và mở mắt ra. Trước khi biết được chuyện gì đang xảy ra, cậu đã ở trong vòng tay Yoochun, đôi tay mạnh mẽ có thể bảo vệ cậu khỏi tất cả khó khăn. Junsu cảm thấy thật an toàn khi được anh ôm như vậy.

 

“Chúc mừng sinh nhật, em yêu! Anh rất xin lỗi vì đã giả vờ không nhớ ra ngày hôm nay” Yoochun thì thầm bên tai cậu. Junsu khóc nức nở.

 

“Cảm ơn anh” Cậu chỉ có thể nói giữa những tiếng nấc. Yoochun siết chặt thêm vòng tay mình.

 

“Anh yêu em, Junsu. Anh yêu em bằng cả trái tim”

 

“Em cũng yêu anh”

 

“Yah, hyung! Chúa ơi anh đã kết hôn với anh ấy rồi, và hai người còn sống chung với nhau nữa! Đừng làm như thể anh không gặp anh ấy mỗi ngày vậy!” Changmin rên rỉ, “Em muốn chúc mừng sinh nhật anh ấy và ôm anh ấy một cái là đủ rồi”

 

“Em đúng là kẻ giết chết cảm xúc của người khác, Shim Changmin”

 

———————————————————————————————————————

 

tÁo : Lần này là thực sự xong rồi đấy, là lá la~ Vẫn như mọi khi , ngọt vô đối. Mong mọi người chưa chết chìm trong đống mật của hai ảnh trong fic này. Hiện mình đang điên cuồng edit nốt bộ Nam sinh, chỉ còn một hai chương nữa là xong, mỗi ngày sẽ post một chương cho mọi người!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s