Darkest secret

Darkest secret chap 9


?????????????????????????

Chap này dành tặng cho mikichan, anhthu.yoosu, Nhung ốc và Juny Kim(bạn này hơi bị tham đấy), mong mọi người đọc truyện vui vẻ!

Chiếc ghế vỡ tan thành nhiều mảnh. Junsu bị bất tỉnh sau cú đập mạnh. Cậu đã nhìn thấy cha mình trở lại vào phòng. Cậu không muốn mạo hiểm cuộc sống của Yoochun nên cậu cố thu hết tất cả sức lực của mình và ôm lấy Yoochun để bảo vệ anh và cơ thể cậu bị đánh gục xuống.
“Junsu! Junsu !”Yoochun hét lên, cố lắc cậu bé bất tỉnh trong vòng tay anh. “Junsu! Tỉnh dậy! Junsu! ”

“Sao mày dám để Junsu rời khỏi tao?” Ông Kim hét lên.

“Tại sao ông lại làm thế với gia đình mình?” Yoochun hét lên và ôm Junsu chặt trong vòng tay của mình.

“Thằng bé là của tao, không phải của mày. Mày sẽ không bao giờ có được nó! ”

“Cậu ấy không phải của ông! Cậu ấy không phải của ai cả! Cậu ấy là một con người, không phải đồ vật mà có thể sở hữu! ”

“Nó là món đồ của tao! Và không ai có thể đem nó ra khỏi tao! ”

“Cái quái gì vậy?” Yoochun khóc.

Trước khi cha Junsu có thể trả lời, xe cảnh sát và xe cứu thương đã kịp bao vây ngôi nhà.

___________________

Yoochun và gia đình mình đang nóng lòng ngồi trước của phòng cấp cứu chờ đợi tin tức về gia đình của Junsu. Yunho cùng Jaejoong đã nhận được một cuộc gọi từ Yoochun và chạy đến bệnh viện.

Một vài giờ sau, bác sĩ bước ra.

“Họ thế nào rồi?” Bà Park hỏi ngay lập tức.

“Người mẹ bị đâm vào bụng. May mắn là lưỡi dao đã không trúng gan. Bà có biết bà ấy bị ung thư dạ dày không? “Bác sĩ hỏi.

“Ung thư dạ dày? Chúng tôi không biết gì về nó. ”

“Ung thư dạ dày rất nghiêm trọng. Tôi sợ chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì được nữa. Rất có thể là bà ấy chỉ có thể sống thêm vài tháng. ”

“Thế còn Junsu?” Yoochun hỏi.

“Chỉ có một vài vết bầm tím và vết cắt nhẹ. Cậu ta chỉ mới phá thai gần đây? ”

“Phá thai?” Mọi người đều đồng thanh.

“Đúng vậy, và có vẻ như cậu ấy lại có thai một vài tuần trước. Chúng tôi sẽ cố gắng để cứu đứa bé. ”

“Đứa bé?” Mọi người đều hỏi nhau một lần nữa.

“Không ai biết sao?”

“Không, chúng tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về em bé hay phá thai.”

“Tôi cho rằng bản thân cậu ấy cũng chỉ biết một trong hai. Cậu ấy đã không bảo vệ bụng khi bị đánh, nhưng may là tác động không lớn, vì vậy nó đã không làm hại đến em bé. ”

” Đứa bé được bao nhiêu tháng rồi?” Jaejoong thấp giọng.

“Gần ba tuần.”

“Ông có biết cha đứa bé là ai không?” Yoochun hỏi.

“Chúng tôi không chắc chắn, nhưng chúng ta có thể làm xét nghiệm quan hệ cha con nếu bệnh nhân sẵn sàng.”

“Được rồi, chúng tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy sau khi cậu ấy tỉnh dậy.”

“Cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nếu mọi người có thắc mắc, có thể tìm tôi ở văn phòng . “Bác sĩ cúi chào và rời đi.

“Yoochun … liệu đó có thể là của con?” Ông Park hỏi con trai đang run lên của mình.

“Con không biết,” Yoochun trả lời và đi vào phòng của Junsu.

___________________

‘Mang thai? “Junsu nghĩ. “Mình đang mang thai? Cha đứa trẻ là ai? Nó có thể là của ông ta một lần nữa? Hay có thể là của Yoochun? “Suy nghĩ của  cậu bị cắt đứt khi mọi người bước vào phòng.

“Xin chào, Junsu,” bà Park chào đón với một nụ cười. “Con cảm thấy thế nào rồi?”

“Chỉ đau một chút thôi ạ.” Junsu mỉm cười. “Mẹ con sao rồi?”

“Bà ấy đang ngủ ở phòng khác. Bà ấy sẽ tỉnh trong vài giờ nữa. ”

“Bà ấy ổn chứ?”

“Ừm. Junsu, con có biết về tình trạng của mẹ mình? ”

“Ung thư dạ dày?” Junsu thì thầm.

“Con biết về nó?”

Junsu gật đầu. “Đó là lý do tại sao con đã đi làm thêm rất nhiều. Con giúp mẹ trả các hóa đơn y tế của bà. ”

” Cha con biết chứ?”

“Vâng, ông ấy đã trả tiền, nhưng cho đến khi ông ấy bị mất việc cách đây một năm. Đó là khi con bước vào để giúp đỡ. ”

“Đó là lý do tại sao em có nhiều việc làm?” Jaejoong quan tâm hỏi. Junsu gật đầu và nhắm mắt lại, không muốn bất cứ ai nhìn thấy nước mắt của mình. “Tại sao không nói với chúng ta khi em cần sự giúp đỡ?”

“Em không muốn dựa vào người khác khi em có khả năng kiếm được tiền cho bản thân mình.”

Mẹ Yoochun sụt sịt trước khi kéo Junsu lại ôm. “Con giống như đứa con của dì, con nên biết rằng con có thể nói với dì bất cứ điều gì.”

“Junsu, hóa đơn y tế của mẹ cháu là bao nhiêu?” Ông Park hỏi.

“Cháu đã trả một nửa vài tuần trước, nhưng mới chỉ là $ 254,687. Cháu đã lấy ra quỹ đại học của cháu để trả tiền cho nó, nhưng vẫn không đủ. Vì vậy, cháu làm thêm giờ để kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng cháu không thể làm điều đó nữa. Nó quá mệt. Trong những ngày đi học, cháu hầu như không có đủ thời gian để chạm vào một cuốn sách. ”

“Cháu là một cậu bé làm việc chăm chỉ.” Cha Yoochun vỗ vai Junsu.

“Junsu, em có biết rằng em đang mang thai không?” Yunho nhẹ nhàng nói.

“Em mới chỉ nghe những gì bác sĩ nói với mọi người.” Junsu nhìn xuống khi nhìn thấy đôi mắt của Yoochun nhìn chằm chằm vào mình.

“Có khi nào … là của Yoochun?”

“Em không muốn biết.”

“Nó không phải là điều mà đứa bé đáng phải nhận. Mình sẽ chịu trách nhiệm về nó. “Yoochun nói và gây sự chú ý của tất cả mọi người. “Làm ơn, Junsu, để mình ở bên cạnh cậu. Thậm chí nếu cậu không yêu mình, hãy để mình bảo vệ cậu và trông chừng cậu. ”

Junsu quay đi để cho những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu không xứng đáng với bất cứ điều gì mà Yoochun đã làm cho cậu.

___________________

Hai tuần sau đó, Junsu và mẹ cậu đã được xuất viện. Nhưng đối với cha cậu, ông ta đã bị đưa vào tù vì bạo lực gia đình và âm mưu giết người.

Yoochun và cha mẹ anh đã đến bệnh viện từ sớm để đón họ. Junsu hiện đang trong phòng vệ sinh ở trong phòng bệnh của mình, thay quần áo của Yoochun trong khi ông bà Park và bà Kim tại bàn tiếp nhận ký các thủ tục xuất viện.

“Xin chào?” Yoochun nhấc điện thoại của Junsu đang rung trên bàn.

“Chào buổi sáng. Tôi là Heebon từ bệnh viện Seoul. Tôi chỉ gọi để thông báo cho anh rằng chi phí y tế của bà Kim. Anh có thể xin vui lòng thanh toán càng sớm càng tốt. ”

“Hóa đơn là bao nhiêu?” Yoochun quan tâm hỏi. Junsu vừa trả các hóa đơn trong tuần trước. “Nhưng cậu ấy không phải đã trả tuần trước rồi sao?”

“À, phải, nhưng thanh toán của cậu ấy luôn luôn nộp muộn nên chúng tôi phải tính phí cho mỗi lần thanh toán cuối năm của cậu ấy. Hóa đơn hiện nay là $ 252,289. ”

“Được rồi, cậu ấy sẽ thanh toán càng sớm càng tốt.” Yoochun tắt điện thoại và dụi mắt. “Mình sẽ hỏi bố mẹ và mình sẽ trả lại.” Anh mỉm cười với kế hoạch của riêng mình.

“Mình đã xong,” Junsu thông báo nhẹ nhàng khi bước ra khỏi phòng tắm. “Tại sao quần áo của cậu lại to vậy chứ?” Cậu khẽ trêu.

Yoochun cười thầm, hạnh phúc vì Junsu đã không tránh anh. Junsu rất biết ơn Yoochun đã giúp mẹ mình. “Xin lỗi, mình đã quá vội vì vậy mình chỉ kịp lấy bất cứ cái gì có trong ngăn kéo của mình.”

“Không sao đâu. Cha mẹ cậu đâu rồi? ”

“Tại bàn tiếp tân.”

Junsu quay lại nhìn Yoochun. “Mình và mẹ sẽ ở tại nhà người anh họ của mình cho đến khi bắt đầu đi học trở lại.”

“Phải mất bao xa để tới nơi anh họ cậu sống?” Yoochun lặng lẽ hỏi.

“Nó chỉ mất hai giờ lái.”

“Mình có thể đến thăm một lần trong chốc lát không? Khi mình thực sự nhớ cậu? ”

“Chắc chắn rồi.” Junsu mỉm cười với Yoochun. “Mẹ mình chỉ còn một vài tháng nữa, vì vậy cả hai đã quyết định dành thời gian đó với gia đình.”

“Junsu, cậu có thể khóc nếu cậu không thể kìm chế được, mình hứa mình sẽ không nhìn đâu.”

“Không, không sao. Mình sẽ khóc khi đến lúc. “Bàn tay của Junsu chạm vào bụng mình một cách vô thức. “Cảm giác thật kỳ lạ khi mang một đứa trẻ.”

Các xét nghiệm quan hệ cha con đã khẳng định rằng đó là con của Yoochun. Yoochun reo hò vui mừng trong khi Junsu thì cảm thấy mình như chết lặng .

“Thế à?” Yoochun hỏi nhẹ nhàng.

“Ừ, có một cảm giác xáo trộn trong bụng mình.”

“C-có thể để mình ôm cậu chứ?” Yoochun bất ngờ hỏi.

Junsu gật đầu và Yoochun cẩn thận vòng tay quanh eo của cậu, cho đến khi chạm vào ngực. Anh cảm thấy Junsu căng thẳng trong một giây trước khi thư giãn trong vòng tay anh.

“Cảm giác thật kỳ lạ, phải không?”

“Yoochun …”

“Hm?” Yoochun ngân nga tận hưởng cảm giác có Junsu trong vòng tay mình.

“Tại sao lại là mình trong khi có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu? Mình không hề tuyệt vời. ”

“Cậu lại còn phải hỏi sao.”

“Ý mình là mình trẻ con, tham lam, và không nghe lời.”

“Cậu trẻ con và điều ấy khiến mình vui vẻ. Cậu không tham lam, cậu bỏ học là để kiếm tiền trả chi phí y tế của mẹ, và cậu không phải là không nghe mà là bởi cậu muốn tốt cho tất cả mọi người xung quanh cậu. Tất cả mọi thứ của cậu đều hoàn hảo. Ngoại trừ một lỗi nhỏ của cậu là khiến cho mình yêu cậu. ”

“Từ khi nào mà cậu có những tình cảm này vậy?”

“Ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Trong mắt mình, cậu như thể một thiên thần và thậm chí còn hơn cả thế”
“Mình không xứng đáng với tình yêu của cậu. Mình không trong sạch. Mình là một tấm vải trắng đã bị nhuộm màu nâu bẩn. Một vết bẩn mà không thể gột sạch. Tại sao Yoochun? MÌnh không xứng. ”

Yoochun có thể cảm thấy nước mắt của Junsu làm ướt vai anh. Anh siết chặt tay quanh eo Junsu và giữ cậu gần hơn. “Hứa sẽ gọi cho mình nhé .”

“Ừ. Vì cậu đâu có số điện thoại mới của mình, “Junsu chọc ghẹo tai Yoochun.

“Yah! Đau quá, “Yoochun hét lên và vỗ vào mông Junsu, giống như ngày xưa.

“Mình có thể nhờ cậu một chuyện cuối cùng trước khi mẹ mình và mình rời đi không?”

“Ừ.”

“Nếu cậu đi vào phòng của mình, giữa nệm, có một cuốn sổ. Nếu cậu đọc nó, cậu sẽ tìm ra tất cả sự thật. Nhưng cậu phải hứa một điều, sau khi đọc nó, cậu không được đến gặp mình. Chúng ta không thể gặp nhau cho đến khi mẹ mình qua đời. ”

“Junsu, cậu đang nói gì vậy?”

“Làm ơn, Yoochun. Hứa với mình rằng cậu sẽ không đến gặp mình dù thế nào đi nữa. Đó là tất cả những gì mình yêu cầu với cậu. ”

“Mình hứa.”

“Mình sẽ trả lời trái tim của cậu một lần nữa sau khi mình trở về.”

“Mình sẽ đợi.”

___________________

Mẹ của Junsu che miệng lại khi những giọt nước mắt rơi xuống. Họ đã trở về phòng của Junsu nhưng dừng lại khi họ nhìn thấy hai thiếu niên ôm nhau. Họ đã tình cờ nghe cuộc trò chuyện của họ.

“Làm ơn hãy chăm sóc Junsu khi tôi ra đi,” Bà Kim nắm tay mẹ Yoochun và nói với ánh mắt cầu xin.

“Tôi hứa sẽ chăm sóc Junsu giống như con trai mình, thậm chí còn tốt hơn.”

“Thằng bé đã làm việc khổ cực để có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.”

“Ssh, đừng khóc nữa. Junsu sẽ không muốn nhìn thấy bà như thế này. “Mẹ Yoochun mỉm cười và lau đi những giọt nước mắt. “Thôi nào. Giờ chúng ta hãy vào trong”
Ông Park từ từ mở cửa để không làm kinh sợ các thiếu niên. “Các con đã sẵn sàng chưa?”

Junsu và Yoochun ngay lập tức buông nhau ra, màu đỏ hiện lên má của Junsu. Yoochun thấy đỏ mặt nhưng cố giấu nụ cười của mình. “Vâng, chúng con sẵn sàng đi rồi.”

Junsu hắng giọng trước khi bước theo mẹ mình. “Mẹ cảm thấy thế nào?”

“Mẹ không sao. Đừng lo. ”

“Làm thế nào hai người đến được đó? Junsu, cậu không thể lái xe. “Yoochun hỏi, hy vọng rằng anh có thể đưa họ đến đó.

“Anh họ của mình sẽ đến đón ,” Junsu trả lời. “Thôi nào, mẹ. Chúng ta đi thôi. “

Advertisement

4 thoughts on “Darkest secret chap 9

  1. Nàg nói thế làm ta đau lòg wá~ nàg phải thấy hạh phúc vì có 1 rd chất lượg cao như ta chứ. Ta đọc chap nào cmt chap đó lại còn đem fic của nàg đi PR khắp nơi nàg phải thươg ta chứ~
    Kaka ta đoán đúg rồi ah~ bạn nhỏ mag thai của a Park ah~ sóq. jó wa rồi bây h tới ngọt ngào fải ko?

    1. hô hô cảm ơn nàng nha ❤ vẫn chưa hẳn là ngọt đâu vì bạn trẻ Su còn mặc cảm với bản thân lắm T.T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s