Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’

Nam sinh cao trung “ngây thơ’ chương 17


Chương 17

969380_182977228543029_864434815_n

Như đã hứa, chương này là dành cho bạn caheonho !

Hôm sau lôi Huyk Jae đi tìm Park Yoochun.

Huyk Jae trong lòng tâm không cam tình không nguyện đi phía sau than thở, “Vì cái gì luôn lôi kéo mình, lúc bị ức hiếp luôn trút giận lên đầu mình?”

“Cậu thì thầm cái gì vậy, đi nhanh lên, hôm nay tớ phải nói rõ ràng với Yoochun! Nếu kết quả không tốt, cậu liền đánh hắn cho tớ!”

Thấy tớ giống bảo tiêu cậu thuê đến chắc, “Ngu ngốc, tớ mà đánh thắng được anh ta hả?”

“Không phải còn có tớ sao?” Junsu tự tin vỗ ngực.

“Cậu? Có bản lĩnh như thế thì tự mình giải quyết đi, tớ đúng là không nên đi cùng cậu!” Nói xong xoay người muốn chạy…không thành. Bị Junsu túm lại.

Thực dọa người, “Junsu cậu buông ra, người khác đang nhìn kìa! Này #”

Bên cạnh cả nam lẫn nữ khoa tay múa chân nói thầm, “Mau nhìn, đây không phải là…” “Đúng rồi, khiến ngày hôm qua náo động”  “Cùng học trưởng Yoochun” “Câu dẫn không thành… Ha ha ha” “Thật đáng yêu”

Junsu mặt đỏ lên, buông Huyk Jae mau chóng bước đi, Huyk Jae chạy theo.

Dọc đường đi bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, Junsu khóc không ra nước mắt, chỉ muốn mượn Doremon cái áo tàng hình, nhưng mà con gấu to ấy keo kiệt lắm (Doremon là mèo mà?)

Cuối cùng cũng tới cửa lớp Yoochun, hô to một tiếng, “Park Yoochun!”

Đồng loạt quay đầu lại, ??? Cả lớp yên tĩnh ba giây, sau đó “Oa!” nhất thời bùng nổ.

Jaejoong hung hăng trừng mắt nhìn Junsu, thừa dịp Yoochun còn tựa vào bàn ngủ, nhẹ nhàng đi ra ngoài, dự định đuổi Junsu đi.

“Em tới làm gì! Còn ngại chưa đủ ầm ĩ hãy sao!” Jaejoong tức giận cau mày.

“Anh, không phải đâu…Em định cùng Yoochun nói cho rõ ràng…”

“Nói! Nói cái gì mà nói! Buổi tối nói sau, đi về đi, đỡ phải dọa người khác!”

Junsu nhìn sắc mặt Jaejoong, bĩu môi đứng nguyên tại chỗ.

Jaejoong lại trừng Junsu, “Không nghe lời hả?!”

“Được rồi!”

“Này! Park Yoochun!” Người ngồi cùng bàn lay Yoochun còn đang mơ mơ màng màng.

“Buồn ngủ lắm…gọi gì!” Khó chịu nhìn bạn cùng bàn, bạn cùng bàn vẻ mặt đáng khinh chỉ ra ngoài cửa, “Vợ nhỏ của cậu đến kìa!”

“Cái gì” Nhìn theo hướng ngón tay bạn cùng bàn!…A? Junsu tội nghiệp cúi đầu nghe Jaejoong trách mắng.

Hừ lạnh một tiếng ra khỏi lớp học, đi đến nơi đặt tay lên vai cậu, vênh cằm lên nói, “Sao? Khi dễ người của tôi hả!”

“Người của cậu? Junsu? Hửm?” Nhướn mày nhìn Junsu, Junsu lập tức hất tay Yoochun, nhào vào lòng Jaejoong.

“Ách…” Yoochun há hốc mồm nhìn Jaejoong dương dương tự đắc.

Cả lớp cười ầm lên, mấy người nhà này thật thú vị.

“Junsu!” Yoochun làm nũng. Này #

“Junsu không phải em bảo đến nói cho Yoochun suy nghĩ của mình sao?”

Yoochun vui sướng nhìn Junsu, “Em đến tìm anh?”

Junsu gật gật đầu, nhìn nhìn Jaejoong, Jaejoong miệng nhấp nháy ra hiệu.

“Anh Yoochun, chúng ta…”

Yoochun kinh ngạc nhìn Junsu, “Anh…Yoochun???” Sao lại…

“Chúng ta coi như hết?”

“Có ý gì?”

“Em không thích anh nữa”

“Có ý gì?”

Junsu lại nhìn Jaejoong khiến Yoochun nổi giận, “Anh hỏi em là có ý gì? Em thích người khác hơn anh?”

“Đúng!”

“Ai?”

“Không cần anh xen vào!”

“Anh không xen vào? Em nói cho anh biết là ai, anh đi chặt chân hắn, dám cướp người của anh!”

Jaejoong nhìn Yoochun thần tình hung ác, “Này # Park Yoochun, cậu đủ rồi đấy, cậu làm thế dọa nó sợ!”

Yoochun lạnh lùng nhìn Jaejoong, “Là chủ ý của cậu đúng không? Hừ, Kim Junsu anh không cho em thích người khác!”

“Cậu dựa vào cái gì mà không cho!” Jaejoong cùng Yoochun bắt đầu cãi nhau.

“Chỉ bằng…chỉ bằng…bằng…” Yoochun lắp bắp nghĩ , “Hừ, chỉ bằng việc cậu ấy nợ tiền tôi!” Chó cùng rứt giậu (Bị đẩy đến đường cùng buộc phải làm liều)

Jaejoong thất bại, “Cậu cũng chỉ có thể lấy cái này uy hiếp nó! Junsu nói cho cậu ta biết, đòi tiền không có, đòi mạng có một! Nhưng sẽ quyết không cho! Junsu, nói!”

“A?” Junsu ngây ngẩn cả người.

“A cái gì, nói mau!”

“Vâng” Ngơ ngác nhìn Yoochun, Yoochun giương khóe miệng nhìn cậu, mẹ nó, một bộ câu dẫn người thế kia thì nói kiểu gì đây.

“Nói đi, đồ ngốc!” Jaejoong thúc giục.

“Đồ ngốc!” Junsu lặp lại.

= = Hắc tuyến. “Không phải câu này, đòi tiền không có, đòi mạng có một, nhưng sẽ quyết không cho!” Chết mất

“Đòi tiền không có, đòi mạng có một! Nhưng sẽ quyết không cho!” Junsu như con vẹt bắt chước theo.

“Ồ, kiêu ngạo như vậy sao!” Yoochun nhướn mày.

“Hừ! Cứ kiêu ngạo thế đấy?” Junsu liếc mắt.

Này rõ ràng là tán tỉnh, Jaejoong nhìn không chịu nổi, “Được rồi, mặc kệ hai người! Tôi đau đầu!” Nói xong đỡ gáy vào lớp.

Yoochun thấy chỗ dựa vững chắc vừa đi, lập tức ôm lấy eo Junsu, ngón tay luồn vào tóc cậu, “Vật nhỏ thật là có bản lãnh a!”

“Hừ!” Gỡ tay Yoochun ra.

Yoochun trơ mặt lại tiếp tục vòng tay lên, “Thật sự không muốn theo anh à?”

“Không muốn!” Junsu tức giận nói.

“Nhưng mà tiền em nợ thì làm thế nào đây?” Nhiều thịt ôm thật thích.

“Tôi sẽ trả anh!”

“Em lấy đâu ra tiền? Lại là cậu sao?”

“Anh đừng khinh thường người khác! Tôi tự có biện pháp!” Giãy dụa tránh bàn tay hạnh kiểm xấu trên lưng.

“Biện pháp gì!” Yoochun ép sát không chịu buông.

“Buông ra, tôi dù có phải đi bán cũng không muốn dính đến anh nữa! Buông ra” Junsu rống lên.

Lại khiến trong lớp một trận ồn ào…Jaejoong đầu càng ngày càng đau, Yunho ngồi bên cạnh thôi miên, “Nhắm hai mắt lại, thả lỏng…Đều là ảo giác…Ảo giác…Đều là mây bay…”

“Cái gì! Đi bán?!” Yoochun thở phì phì trừng Junsu, lập tức cợt nhả, “Đi bán? Cũng phải có người muốn đã chứ?”

“Hừ! Park Yoochun anh sẽ hối hận!” Nói xong mạnh mẽ hất tay Yoochun.

Huyk Jae đâu? Cậu ta đi cùng nhìn thấy trận thế này, sợ tới mức trốn vào một góc.

Junsu đi đến dùng sức đá Huyk Jae một cái, “Ôi, đau, sự tình giải quyết xong chưa?  Nói gì vậy? Này! Junsu, đi chậm lại một tí được không? Cậu đi đâu? Đi đâu vậy?”

“Bán thân! Mẹ nó khinh người!” Junsu tăng nhanh cước bộ.

“Cái gì? Cái gì thân!”

“Đồ đầu vịt!”

“Gì cơ?” Chẳng hiểu gì cả.

“Cút đi!”

“Hả?”

“Vẫn là đừng cút, đi hàng net với tớ” Junsu lôi kéo Huyk Jae.

“Đi hàng net làm gì?”

“Lên mạng tìm người 419!” (419 = for one night: tình một đêm, cái này ai đọc nhiều truyện chắc biết ha)

“Kim Junsu cậu điên rồi!”

“Cậu có đi hay không!”

“Đi!”

Advertisement

2 thoughts on “Nam sinh cao trung “ngây thơ’ chương 17

  1. Xem chap này xong thật sự cảm thấy Su trong đây đơn giản quá chừng luôn ấy (kiểu ngây thơ vô điều kiện). Mà gặp ngay anh Park trong này thì thật là “mỡ treo miệng mèo”, mặt dài vô đối luôn rồi đấy Park đại ca à.
    Cuối cùng cảm ơn chủ nhà đã tặng cháp này cho mình nhé ^ ^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s