Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’

Nam sinh cao trung ‘ ngây thơ’ chương 18


Chương 18

images

Huyk Jae cùng Junsu ra hàng net, lén lút gọi điện thoại cho Jaejoong, Jaejoong an ủi Huyk Jae, cùng Huyk Jae lên diễn đàn Junsu mở ID, sau đó lôi kéo Yoochun.

“Đi đâu!” Yoochun tức giận trừng Jaeoong. Không có nghĩa khí.

“Hừ, nếu cậu không đi, thế thì chờ bị cắm sừng đi!”

“Cái gì? Cậu ấy thực dám hồng hạnh xuất tường…Có dũng khí ghê!” Thở phì phì nắm chặt bàn “Bành bạch” rung động, “Kim Junsu em nhất định phải chết!”

“Cậu muốn làm gì?” Jaejoong khinh thường nhìn Yoochun.

Yoochun lập tức híp mắt, “Hắc hắc, không dám làm gì!”

***

 “Này# Lee Huyk Jae mau giúp tớ nghĩ xem nên viết thế nào đi? Này, cậu gửi tin nhắn cho ai đấy, ra đây mau lên!” Junsu bực mình thúc giục.

Huyk Jae thu điện thoại lại, “Tớ làm sao biết nên viết thế nào, lại chưa từng làm chuyện ngu xuẩn như vậy!”

“Cậu dám nói tớ ngu xuẩn!”

“Đừng cấu, đau, cũng không biết nặng nhẹ, giờ tớ liền nghĩ đây…” Huyk Jae mau chóng cầu xin tha thứ.

Hai người vắt óc suy nghĩ, đem bao nhiêu năm học ngữ văn toàn bộ đều sử dụng, cho nên khi Park Yoochun lên diễn đàn chứng kiến trên trang đầu có một bài post bán mình gây huyên náo ầm ĩ, còn bị ai kia bỏ đá xuống giếng, vừa click vào bài, chỉ có thể dùng từ xem mà than thở để hình dung!

Nội dung như sau:

Bản thân là nam, tuổi vừa đúng độ xuân, không thể nói là ngọc thụ phong lâm cũng có thể coi là tuấn tú lịch sự, bởi vì bản thân giao hữu vô ý, kết bạn với một tên vô sỉ, nhịn không được muốn công bố ra tên hắn, họ Park! (mọi người tận tình làm thịt hắn), hắn giống như Hoàng Thế Nhân thời hiện đại, ta chính là con cừu trắng tội nghiệp bị hắn hành hạ, hắn hãm hại lừa gạt ta xuống tàu cướp biển, tiếp lại trấn sạch tiền bạc của ta, hiện tại cả người ta đã chẳng còn gì, thế nhưng hắn vẫn ép buộc, vô luận ta có khép nép thỉnh cầu van xin thế nào, hắn đều thờ ơ…phải bức ta đến đường cùng…Các vị thử xem xem, tiểu ca ta chỉ còn cách bán mình trả nợ, xin các vị đại gia có tiền nâng hầu bao…nghỉ chân tại nơi đây! Bởi vì bản thân luôn giữ mình trong sạch, đến giờ vẫn còn là một thân thuần khiết, không nói nhiều, đêm đầu ra giá : 2W đồng!

————————————————–ID : Nụ hoa tịch mịch ai tới hái

(Hoàng Thế Nhân ta cũng lười tra lịch sử, chỉ cần biết đó là một tên thường xuyên được đem ra để chửi các anh công!)

“Ta kháo! Kim Junsu em còn có thể tiếp tục thủy tính dương hoa thêm nữa sao!!!!!!!!” Yoochun đánh bàn phím rầm rầm. (Thủy tính dương hoa : Không biết chính xác nghĩa là gì, nhưng hình như ám chỉ lẳng lơ đa tình)

Rồi nhìn xuống dưới xem giá, lại là một cái càng xấu xa hơn! Ta kháo, Kim Junsu em chỉ đáng giá có tí tiền thế này hả? Thế này nửa ngày cũng phải kêu lên tới 2W6 đồng, “Đi chết đi! Chết đi! Chết đi!” Dùng sức gõ bàn phím.

“Này, cậu làm cái gì vậy, đi đăng kí ID đi” Jaejoong vỗ nhẹ đầu Yoochun.

“Sao cậu lại có hứng giúp tôi thế, đấy chính là em trai cậu cơ mà!” Yoochun khó hiểu.

“Cậu nghĩ rằng tôi muốn chắc, đứa nhỏ này quá tùy hứng, hẳn là cần nhận giáo huấn!”

Junsu đen mặt nhìn màn hình, ông đây không đáng từng ấy tiền sao, bọn này đúng là một lũ chết tiệt! Đang đau khổ suy tư, bị Huyk Jae kéo kéo,

“Này, Junsu mau nhìn đi, có một người ra giá 100W!!!!!!!!”

“Oa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Junsu kích động gõ bàn phím.

Huyk Jae nhanh chóng giữ chặt cậu, “Bình tĩnh một chút!”

Junsu nhìn nhìn ID : Thay trời hành đạo  nói, “Cái ID này thật kinh tởm! Ai, mặc kệ, tiền là quan trọng nhất!” (anh không tự ngẫm lại ID của mình đi)

Nhanh chóng trả lời, “Anh xác định là 100W?”

Người nọ gửi lại xác nhận, “Nhất ngôn cửu đỉnh…bất quá…” (Nhất ngôn cửu đỉnh : Một lời đã định)

Junsu cảnh giác, “Bất quá cái gì??”

Người nọ gửi một cái icon cười đáng khinh XD, “100W là một số tiền không nhỏ, vậy nên…có thể SM chứ? (còn ai không hiểu SM là gì không, ví dụ tiêu biểu là lột sạch quấn dây thừng nhỏ nến quất roi vào người rồi mới XXOO người ta đó)

“Mẹ ơi! Tên này là biến thái!” Junsu sôi gan.

Huyk Jae lo lắng nhìn Junsu, “Junsu cậu định làm thật đấy à? Cùng Yoochun nói rõ ràng không được sao? Chuyện tiền nong còn có thể từ từ giải quyết mà!”

Junsu mặt lạnh, “Vấn đề không phải là tiền, anh ta nói không ai muốn tớ, tớ sẽ để anh ta nhìn xem tớ rốt cuộc có người muốn hay không!”

“Junsu…”

“Cậu đừng nói gì nữa!”

“Ai!”

“Tôi là đêm đầu tiên nên anh cũng đừng thái quá! Tôi đồng ý!” Nắm tay!

“Hừ! Đáp ứng nhanh như vậy, cậu rốt cuộc là thiếu tiền hay thiếu tình!” Đầu kia ngữ khí thật không tốt.

“Liên quan gì đến anh, chúng ta chính là giao dịch, bên cầu bên cung! Anh đừng quên!” Junsu căm giận gõ.

“Được, đêm nay đến khách sạn XX phòng XX, tắm rửa sạch sẽ chờ tôi!”

“Còn phương thức liên lạc? Anh sẽ không lừa tôi chứ?”

“Nhất ngôn cửu đỉnh, cậu tắm rửa sạch sẽ chờ tôi đến nhận đi!”

“Vậy được rồi!” Junsu tắt diễn đàn, ra khỏi hàng net nghĩ đến mới thấy sợ, lại nhớ tới khuôn mặt Park Yoochun, trong lòng nổi điên, chết thì chết!

Buổi tối một mình đến khách sạn XX, tới đại sảnh nói tên, phục vụ viên liền đưa cậu đến phòng.

Phục vụ viên mở cửa cho cậu, Junsu liền một phen giữ chặt cô.

“Anh cần giúp gì sao?”

“Tôi hỏi một chút, người đặt phòng này bao nhiêu tuổi? Lớn lên thế nào?”

Phục vụ viên cười khẽ, “Thực xin lỗi, vị khách này yêu cầu giữ bí mật! Tôi đi ra ngoài trước, nếu nhận được điện thoại khách gọi tôi sẽ đến”

Junsu vào phòng đánh giá, ghê thật, là phòng tổng thống nha, đúng là một nơi nhiều tiền, ai…Chính mình còn đáng giá 100W cơ mà, vị kim chủ(đại gia) này đúng là phô trương lãng phí. Tản bộ một vòng quẳng túi ra, cởi giày, mở tivi, ăn đồ ăn tối lót dạ đã chuẩn bị săn đặt trên bàn trà [này# cậu là khách du lịch hả], đều là mấy tiết mục nhàm chán, dứt khoát tắt tivi, đi vào phòng tắm tắm rửa, vốn còn định mặc áo ngủ, lại nghĩ đến mục đích mình đến đây liền không thèm mặc nữa, thân thể trần truồng đi vào phòng ngủ.

Nhìn cái giường lớn đến đáng sợ, Junsu trong lòng bắt đầu run sợ, người kia đã bảo SM, làm sao bây giờ, vạn nhất thật gặp phải một tên biến thái thì làm thế nào? Nhỡ là một tên biến thái lớn tuổi thì sao? Mình còn có thể sống không? Càng nghĩ càng run. Làm sao bây giờ?  Làm sao bây giờ? Giờ hối hận có còn kịp không? Vừa định lấy quần áo mặc vào, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, Junsu sợ tới mức đánh rơi quần áo, nhảy lên giường, đắp chăn kín mít.

Người nọ bước chân càng ngày càng gần. Tim Junsu như muốn nhảy lên cổ họng, làm sao bây giờ…

One thought on “Nam sinh cao trung ‘ ngây thơ’ chương 18

  1. Ha ha, công nhận Su ngây thơ thiệt, điệu này anh Park được lợi rùi ^ ^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s