Darkest secret

Darkest secret chap 10


Chương 10

1012447_504401346300949_1713643211_n

 

“Anh có thể vào được chứ?”

 

“Vâng,” Junsu trả lời từ bên trong. “Hyung.”

 

“Ừm, chỗ này có quá xa không?” Junho ngồi xuống giường của Junsu.

 

“Không sao ạ. Xin lỗi vì đã đến đột ngột như thế này. ”

 

“Đừng xin lỗi. Gia đình là nơi em cần khi gặp khó khăn. Tại sao em không nói với chúng ta rằng dì bị ung thư dạ dày? ”

 

“Em không muốn tất cả mọi người lo lắng. Bác sĩ nói rằng nếu mẹ phẫu thuật, nó sẽ ổn cả, nhưng cũng chỉ duy trì được đến phút cuối thôi. ”

 

“Vì vậy, em làm nhiều việc như vậy chỉ để trả tiền viện phí của dì?” Junsu gật đầu đồng ý. “Anh có thể giúp đỡ mà”

 

“Nhưng anh còn phải để dành tiền cho vợ anh và em bé.”

 

“Junsu, nó không quan trọng. Khi một thành viên gia đình cần giúp đỡ, anh có thể giúp. ”

 

“Không sao đâu. Tất cả mọi thứ đã hoàn tất. ”

 

“Dì thực sự sẽ đi sao?”

 

“Ưhm. Dài nhất là một tháng, ngắn nhất là hai tuần. ”

 

“ừm, anh đoán anh sẽ phải lên kế hoạch cho hai tuần đầy thú vị sau đó.” Junho đặt tay trên đầu gối của Junsu. “Đừng lo lắng. Bọn anh sẽ giúp trả tiền cho việc chuẩn bị tang lễ. ”

 

“Cảm ơn, hyung.”

 

“Được rồi, cũng đã muộn. Hãy nghỉ ngơi đi. ”

 

“Anh cũng vậy.”

 

___________________

 

Yoochun rụt rè bước vào  phòng Junsu. Anh cầm lấy tấm ảnh của Junsu đang đặt trên bàn làm việc. Anh đẩy tấm nệm giường ra và lấy cuốn sổ.

 

“Darkest Secret,” Yoochun đọc tiêu đề trên bìa của cuốn sổ. “Đó không phải là cuốn sổ mà mình đã tặng cậu ấy vào ngày sinh nhật lần thứ 10 sao?” Anh đọc qua các trang, từng chút từng chút một.

 

[Ngày 15 tháng 12 năm 1999, Hôm nay là sinh nhật thứ 10 của mình và Yoochunnie đã mua cho mình cuốn sổ này …]

 

“Yoochunnie? Sao bình thường cậu ấy không gọi mình như thế? ”

 

[Mình không biết sẽ sử dụng cuốn sổ này để làm gì. Nó chỉ toàn các trang trống. Một cuốn nhật ký? Thế nhưng  mình không thích viết lên nó tí nào. Nếu ai đó tìm thấy thứ này, họ sẽ biết tất cả suy nghĩ của mình]

 

Yoochun cười khúc khích với sự ngốc nghếch của Junsu.

 

[03 tháng 1 năm 2000, ông ta lại bước vào phòng mình. Ông ta chạm vào mình ở những nơi mà mình thấy đó là sai trái. Mình đã nói với ông ta dừng lại nhưng ông ta không nghe. Mình đã khóc liên hồi nhưng ông ta vẫn tiếp tục. Khi nào thì điều này sẽ dừng lại?]

 

“Đây có phải là tên khốn mà Junsu đã nói đến?” Yoochun lướt qua một vài trang.

 

[23 tháng ba năm 2000, Nó thật đau quá. Ông ta nói rằng sẽ cảm thấy tốt thôi nhưng tất cả mình cảm thấy chỉ là đau. Mắt của mình đỏ lên. Làm thế nào mình có thể đối mặt với Yoochunnie với đôi mắt đỏ như vậy?]

 

Yoochun cảm thấy máu trong người sôi lên, hai tay siết chặt xung quanh cuốn sổ.

 

[04 Tháng Sáu năm 2000, Hôm nay là sinh nhật Yoochunnie . Bọn mình đã dành cả ngày với nhau. Bàn chân của mình phát đau vì chạy và đi bộ khắp nơi ở trong công viên giải trí. Nhưng ở cạnh Yoochunnie lúc nào cũng rất vui.

 

Nhưng khi mình về nhà, mẹ đã khóc và cha thì không nói gì. Mình nghĩ rằng họ đã cãi nhau. Nhưng mình không ngờ là ông ta đánh mình. Ông ta đã đấm vào bụng mình và mình không thể thở được. Mình đã cố lấy bình hô hấp nhưng bị ông ta cướp mất.

 

Ông ta hét vào mặt mình vì tội đã tán tỉnh với Yoochun. Nhưng tán tỉnh cái gì? Yoochun và mình chỉ vui đùa với nhau. Ông ta nói rằng sẽ đánh mình một lần nữa nếu mình tiếp tục đi chơi với Yoochunnie.]

 

[Ngày 12 tháng 6 năm 2000, hôm nay mình không nói chuyện với Yoochunnie. Mình đã nói là mình không được khỏe. Cậu ấy lo lắng, mình có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt cậu ấy. Cậu ấy muốn đưa mình về nhà nhưng mình sợ ông ta.]

 

Yoochun nhớ lại khoảng thời gian lần đầu tiên khi Junsu đã lờ anh cả ngày.

 

[13 tháng 6 năm 2000, Hôm nay mình đã khóc trước mặt Yoochunnie. Mình không thể đi bộ và thân dưới của mình bị đau. Yoochunnie ôm mình thật chặt và hôn lên mắt mình. Cậu ấy hứa sẽ bảo vệ mình chống lại tất cả mọi thứ.

 

Khi mình về tới nhà, ông ta lại đánh mình vì đã đi chơi với Yoochunnie. Mình không muốn tránh Yoochunnie nữa. Mình sẽ bị đánh đập mỗi khi mình đi chơi với người bạn thân nhất của mình.]

 

“Ông ta đã đánh đập mỗi khi cậu ấy đi chơi với mình?” Yoochun lại bỏ cách một vài trang để xem Junsu viết gì về kẻ tàn nhẫn này.

 

[Ngày 04 tháng 7 năm 2005, mẹ mình nói với mình rằng bà ấy bị ung thư dạ dày. Mình hỏi bà ấy nó là cái gì và bà nói nó là một thứ gây tổn thương rất lớn. Cha mình đã không nói gì nhiều.]

 

[Ngày 10 tháng 8 năm 2008 , hôm nay mình rất giận Yoochunnie. Cậu ấy nói dối rằng cậu ấy sẽ rời đi. Mình đã khóc rất nhiều. Mình sẽ đấm cậu ấy vào lần sau khi gặp lại cậu ấy. Mình sợ rằng cậu ấy sẽ thực sự bỏ rơi mình.

 

Gần đây ông ta lại đến phòng mình. Hầu như mỗi đêm và luôn dán vào mình. Mình không biết phải nói với ai. Nếu mình kể cho Yoochunnie, liệu cậu ấy có ghét mình và nghĩ mình bẩn thỉu? Cậu ấy sẽ không muốn làm bạn với mình nữa? Ông ta nói cho mình biết, ông ta muốn kết hôn với mình khi mình tốt nghiệp trung học.]

 

[02 Tháng 6 năm 2009, mình nhận được một công việc tại quầy bar để giúp chi trả cho chi phí y tế của mẹ. Gần đây mình ngủ ít hơn và sút cân rất nhiều. Mình đã thi trượt bài kiểm tra và mình không biết làm sao để nâng cao điểm số. Nhưng điều này có thể là một cái cớ để không phải tốt nghiệp.]

 

[05 Tháng Sáu năm 2009, dạo này bụng mình trở nên kì lạ nên mình đã đến bệnh viện kiểm tra. Mình đang mang thai hai tháng đứa con với cha mình. Thật kinh tởm. Mình đã nói với cha mẹ và cha chỉ nói với tôi rằng hãy phá thai và ông ta không muốn thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào.

 

Yoochunnie đưa mình đến nơi yêu thích của cả hai và bọn mình đã ở đó trong một vài giờ. Mình đã dựng lên một câu chuyện, hỏi cậu ấy nghĩ gì. Cậu ấy trả lời rằng cậu ấy cảm thấy tội nghiệp cô gái, nhưng cậu ấy vẫn đồng ý ký giấy phá thai cho mình. Cậu ấy sẽ nghĩ như thế nếu phát hiện ra rằng cô gái đó chính là mình? ]

 

Yoochun cảm thấy nước mắt mình rơi xuống. Người mà Junsu đã nói về chính là cậu ấy? Junsu đã mang thai đứa con của cha mình?

 

 

___________________

 

 

Junsu liếc nhìn điện thoại lần thứ 100. Yoochun đã đọc nhật ký của cậu nhưng tại sao không gọi cho mình? Nhưng Junsu sẽ phải nói gì khi cậu ấy gọi đây?

 

___________________

 

 

“Cảm ơn cô.” Yoochun nhận các giấy tờ và ngồi ở băng ghế chờ gần nhất. Anh đã lái xe đến bệnh viện mà Junsu đưa anh đến ký giấy phá thai. Anh muốn xác nhận rằng người đã phá thai không phải là Junsu. Anh ngập ngừng bỏ tay ra khỏi cái tên.

 

(Kim Junsu)

(17 tuổi)

(Nam)

(Lớp 11 trường cấp ba Mirotic)

(Xxx-xxx-xxxx)

 

Yoochun cảm thấy cơ thể của mình chao đảo. Giờ anh đã hiểu tại sao Junsu không cho anh nhìn thấy tên họ trên giấy tờ khai! Junsu … anh cần phải nói chuyện với Junsu ngay bây giờ!

 

 

___________________

 

Junsu nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình trong khi nó vẫn tiếp tục đổ chuông. Tiếng chuông dừng lại và nhận được một cuộc thư thoại.

 

“Junsu, mau nghe điện thoại đi! Sao cậu lại trốn tránh mình? Cậu là người đã nói không có bí mật giữa những người bạn tốt nhất! Nhưng sau tất cả cậu lại giữ bí mật với mình! Hãy nhấc điện thoại! Mình cần phải nói chuyện với cậu! Nếu mình không nghe thấy được cậu trong vòng một giờ tới, mình sẽ đến. ‘

 

Junsu nhắm mắt lại để nén những giọt nước mắt đừng chảy xuống. Yoochun đã phát hiện ra bí mật của mình. Bí mật đen tối nhất.

 

Với tay lấy điện thoại và bắt đầu soạn một tin nhắn.

 

 

___________________

 

[Yoochun, làm ơn đừng gọi nữa. Mình không muốn nói chuyện với cậu. Tình trạng của mẹ mình đã xấu đi ngay sau khi hai người đến đây ở. Mình không biết bà ấy có thể cố gắng được bao lâu nữa. Xin đừng khiến mình phân tâm

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Bây giờ cậu biết lý do tại sao mình không xứng đáng với tình yêu của cậu rồi chứ. Mình bẩn thỉu và kinh tởm.]

 

Yoochun đọc tin nhắn. Junsu đã tự đổ lỗi cho bản thân vì những gì cha cậu đã làm. Anh muốn ôm lấy Junsu đang cảm thấy tồi tệ và nói với cậu rằng anh rất yêu cậu dù thế nào đi nữa, nhưng anh phải giữ lời hứa.

 

 

___________________

 

Đã nửa đêm mà Junsu vẫn không ngủ. Cậu đứng dậy khỏi giường và đi vào phòng của mẹ mình. Mẹ Junsu nghe thấy ai đó đi vào và di chuyển nhưng dừng lại khi bà nghe thấy tiếng thì thầm mềm mại của Junsu.

 

“Mẹ.” Junsu không thấy một phản ứng từ mẹ mình. “Mẹ đang ngủ.” Cậu mỉm cười với chính mình và quỳ xuống bên cạnh giường của mẹ và nắm tay bà.

 

“Mẹ, con biết phải làm gì nếu mẹ rời đi đây? Con không muốn một mình sống với ông ta. Ông ta rất đáng sợ. “Junsu che miệng để giữ những tiếng nức nở không phát ra. “Con đã nói với Yoochun những gì đã xảy ra giữa cha và con. Cậu ấy đã gọi điện nhưng con sợ phải nói chuyện với cấu ấy. Nếu cậu không yêu con nữa thì sao? Nếu cậu ấy không muốn có một người bạn như con nữa thì sao? ”

 

Nước mắt của bà nhuộm ướt gối. Con trai bà đã bị tổn thương vì bà còn bà thì không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.

 

“Mẹ ơi, con yêu cậu ấy. Con không muốn mất cậu ấy, “Junsu thú nhận và khóc òa lên.

 

Vào lúc đó bà cảm thấy trái tim mình như vỡ ra. Junsu đã gọi ‘mẹ’, từ mà đã lâu rồi bà chưa được nghe. Junsu đã đấu tranh nhưng cậu đã không thể trụ vững nổi nữa rồi.

 

 

___________________

 

Yoochun bước ra khỏi phòng tắm và thả mình xuống cặp chó bông Bôcxơ. Anh nâng niu trong tay những con thú nhồi bông mà anh đã nhận được như một món quà sinh nhật từ Junsu . Anh lướt qua cuốn nhật kí của Junsu để đọc thêm.

 

[10 tháng 12 2007, Yoochunnie cuối cùng cũng bỏ hút thuốc. Mình rất vui vì cậu ấy đã làm thế, bởi vì mình có bệnh hen suyễn và nó khiến mình trở nên khó thở khi không khí dày đặc khói thuốc. Cậu ấy quá tốt với mình. Mình thật may mắn có một người bạn tuyệt vời như vậy.]

 

[Ngày 02 tháng tư năm 2008, sự căng thẳng của mình đã đến giới hạn và mình không thể chịu đựng nhiều thêm nữa. Gần đây mình đã gặp một người bạn tên là Changmin. Thằng bé hút thuốc lá và uống rượu bởi vì nó giúp giảm bớt đi căng thẳng của cậu ấy. Mình đã thử nhưng mình không thích nó.  Thế nhưng sau một vài lần, sự căng thẳng của mình biến mất và trái tim mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mình đã khó thở ngay lúc đó nhưng rồi lại không sao, mình đã có máy hô hấp. Yoochunnie sẽ nghĩ gì nếu cậu ấy phát hiện ra?]

 

[Ngày 12 tháng 6 năm 2009, mình trở về nhà và cơn hen suyễn đột ngột xuất hiện. Mình không thể tìm thấy máy hô hấp ở bất cứ nơi nào . Mình đã để nó ở nhà Yoochunnie. Rất may không có gì xảy ra.

 

Yoochunnie đã tổn thương mình đêm qua. Cũng giống như cách cha làm tổn thương mình. Yoochunnie hứa sẽ bảo vệ mình, nhưng cuối cùng thì cậu ấy lại là người làm tổn thương mình nhiều nhất. Trong thế giới này, không ai đứng về phía mình, cuối cùng những người giả tạo đó sẽ là người khiến mình đau đớn nhất]

 

“Mình rất xin lỗi, Junsu. Mình đã phá vỡ lời hứa của chính mình. Mình đã làm tổn thương cậu. ” Yoochun gục đầu vào những con thú nhồi bông mà khóc.

 

 

Advertisement

One thought on “Darkest secret chap 10

  1. Thương Su quá ah~, bị tổn thương nhiều năm như vậy mà không thể nói với ai, phải âm thầm chịu đựng một mình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s