Nếu chuyện

Nếu chuyện chương 6


6.

673a390cgw1dyres1u9kvj_zps015f6bfd

 

Ngày đó 22 tháng 4 Park Yoochun chính thức chuyển đến nhà Kim Junsu, cậu mặc bộ đồ ở nhà màu lam nhạt đứng ở cửa nghênh đón, tháng tư trời còn hơi lạnh, Kim Junsu kéo ống tay xuống che tay lại.

 

Người nọ ngồi xếp bằng trong phòng khách mở vali ra, lấy từng món từng món đồ ra, sau đó phân phó Kim Junsu thu xếp cho mình.( Đúng là boss!)

 

Kim Junsu ló đầu nhìn rồi nghi hoặc hỏi, “Anh chỉ mang theo quần áo thôi à?”

 

“Không thì thế nào?”

 

“Khăn mặt bàn chải đánh răng anh cũng không mang sao?”

 

Người nọ đương nhiên, “Không phải em có còn gì?”

 

Kim Junsu bực bội, “Em không cho anh dùng!”

 

“Cho anh tách café”

 

“Không cần nói sang chuyện khác”

 

Kết quả vẫn là vọt đi pha café

 

Kim Junsu mở tivi, “Uống xong đi mua đồ cá nhân của anh đi”

 

Người nọ nhàn nhã ngồi trên sofa ngắm nghía tách café trên tay, “Cái tách này hoa văn thật kì quái, là em chọn sao?”

 

“Không, em cũng không nhớ rõ nó có ở đây từ lúc nào”

 

“Ừ, đi thôi, đi mua đồ”

 

Park Yoochun buông cái tách, đứng lên.

 

Mở cửa ra Xiahky lập tức xông ra ngoài, Kim Junsu cười cười giải thích, “Nó chắc là đi tìm bạn gái đấy”

 

“Nó còn có bạn gái?!”

 

“Đúng vậy, lúc anh tới có thấy một con Scotland Tô Mục không?”

 

“Thấy thì thấy” Park Yoochun suy nghĩ rồi lắc lắc đầu, “Lớn lên chả ra làm sao”

 

“Ha ha”

 

“Chúng nó phát triển đến giai đoạn nào rồi?”

 

Kim Junsu nháy mắt đỏ mặt, “Anh này sao lại như vậy!”

 

Park Yoochun cười vuốt tóc Kim Junsu, “Còn dễ dàng thẹn thùng như vậy sao”

 

Cuộc sống của Kim Junsu kỳ thực chẳng có kế hoạch, lúc có tiền muốn mua gì thì mua, không có tiền liền giống như tên khất cái, Park Yoochun đi sau cậu thấy cậu cái gì cũng ném vào xe đẩy, nhịn không được cảm khái , “Anh rốt cuộc đã hiểu em vì sao em vừa đi làm đã thiếu tiền”

 

Kim Junsu quay về phía hắn, “Không thiếu tiền thì em đi làm làm cái gì”

 

“Đúng đúng…”

 

Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng Park Yoochun thích chính là Kim Junsu như vậy.

 

Kết quả vốn là mua đồ dùng cho Park Yoochun biến thành cuộc mua sắm của Kim Junsu.

 

Kim Junsu đẩy xe tới quầy thanh toán, quay đầu lại gọi người nọ, “Anh tới trả tiền!”

 

“Biết rồi, Kim Junsu muốn mua cái này không?”

 

Kim Junsu híp mắt nhìn nhìn, kẹo cao su?

 

“Mỗi vị đều lấy một hộp!”

 

Park Yoochun lập tức nghẹn họng, nhưng cũng lập tức ngoan ngoãn lấy mỗi vị một hộp.

 

Vừa đến nhà Kim Junsu liền chạy tới phòng bếp đun nước sôi pha thử café mới mua, Park Yoochun ngồi ở sofa bóc kẹo cao su ra.

 

“Junsu, buổi tối anh và em ngủ chung à?”

 

“Nói thừa, chỉ có một cái giường anh định ngủ thế nào?”

 

“Junsu của chúng ta năng lực thích ứng thật mạnh mẽ”

 

Park Yoochun đảo mắt cười cười, tuy rằng không muốn cùng cậu tiến hành quá nhanh, nhưng mà chung giường chung gối, chỉ là chuyện sớm hay muộn. (Chuyện gì thì ai cũng biết rồi đấy ~)

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s