Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’

Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 20


Chương 20

 

673a390cgw1dupnmcfepoj_zps40d28fc4

 

“Mặt anh như vậy nghĩa là sao!” Junsu cau mày.

 

Cười mà không đáp, càng ngày càng lại gần.

 

“Này # Park Yoochun đừng có cười như kẻ cuồng tình dục thế!”

 

“Come on!”

 

“Come on? Come on cái đầu anh! Phi!”

 

“Không phải chúng ta đã thỏa thuận trên mạng xong hết rồi sao? 100W tư thế gì cũng có thể?” Ánh mắt đảo một vòng đánh giá toàn thân Junsu, ngón tay tình sắc vuốt vuốt môi.

 

Nói chưa dứt lời, nhắc tới việc này, Junsu hoàn toàn bộc phát, dứt khoát cởi áo tắm vướng bận trần truồng nhảy về phía Yoochun, Yoochun chỉ kịp nhìn thấy thân trắng bóng, sau đó trên người bắt đầu nhận một trận mưa đấm, “Ôi! Ôi, cưng à, đau, đau quá!” Nhanh chóng thu hồi diện mạo không đứng đắn, dồn sức chịu đựng quyền cước đấm đá mãnh liệt.

 

“Kim Junsu em thật sự có thể hạ thủ được, đau lắm đấy ui da! Em còn đánh?!” Yoochun một tay đẩy Junsu lên giường, nhìn thấy khuôn ngực trần trụi của Junsu vì tức giận mà phập phồng lên xuống, bụng cũng theo tiết tấu lên xuống, cái vật nhỏ hồng nhạt kia nằm lệch giữa háng, hai chân thon dài khoát lên mép giường. Quá…quá…quá thơm ngon diễm lệ a~

 

Junsu nghe thấy tiếng thở dồn dập càng ngày càng gần, càng ngày càng mạnh mẽ thì hoảng sợ ngồi thẳng người, nhìn Yoochun đang nhìn mình chằm chằm(hau háu).

 

“Anh…Anh làm sao vậy?”

 

Thanh âm Yoochun trở nên trầm thấp khàn khàn, “Sao lại gợi cảm như thế!” Bắt đầu mất kiên nhẫn cởi áo sơ mi.

 

Junsu hoảng sợ, “Này này! Anh cởi quần áo làm gì?”

 

“Anh không cởi sao công bằng với em” Nói xong quăng áo sơ mi lên đầu Junsu.

 

Mùi hương của Yoochun…thơm thật, không đúng! Bây giờ không phải là lúc để mà thơm hay không thơm, “Này#” Thở phì phì kéo áo sơ mi xuống.

 

Nhìn thấy lồng ngực rắn chắc của Yoochun lay động, “Hừ, có cơ ngực thì giỏi lắm chắc? Nói không chừng chỉ là dùng nửa người trên đi gặp người ấy chứ!” Không phục.

 

Yoochun nhìn biểu tình của Junsu, tiếp theo cởi quần dài, quần CK màu đen bao lấy nam căn (cái ấy ấy) mạnh mẽ, sau đó từng chút từng chút bỏ nốt chướng ngại cuối cùng, nhướn mi lên nhìn Junsu.

 

Ai ya, cái vật kia lại có thể dựng thẳng hướng mình, chủ nhân của nó còn như cổ vũ mà dùng ngón tay phủi phủi, cái vật kia lại lớn thêm một ít, càng vênh váo tự đắc hướng thẳng với mình. Kháo! Hung hăng càn quấy cái rắm! Nuốt nước miếng như cũ cãi bướng, “Ai biết có phải trông thì khá mà dùng không được hay không!”

 

Thành công chọc giận tự tôn nam giới của Park Yoochun, “Dùng được hay không em lập tức sẽ biết!” Hung tợn áp đảo Junsu, vùi đầu trước ngực cậu ngậm lấy đầu nhũ hồng nhạt, tay cũng sờ loạn một trận, nam căn kiêu ngạo đè lên ngọc hành (cũng là cái ấy ấy thôi) mềm nhuyễn của Junsu. Junsu chậm rãi nổi lên phản ứng, vật nhỏ không cam chịu yếu thế đứng lên, cậu một tay che ngực căn cản đầu lưỡi của Yoochun, đầu thì lắc qua lắc lại. Yoochun không bắt được mặt Junsu, phát hỏa, “Kim Junsu! Em có bao nhiêu chán ghét anh? Tình nguyện đem đêm đầu tiên dâng cho người ngoài, cũng không muốn để anh làm em sao?” Mắt sáng rực bốc hỏa nhìn Junsu.

 

Hừ, còn dám nói với em việc này! “Đúng, em chính là chán ghét anh, chính là không muốn anh làm em!” Junsu la to.

 

“Anh càng muốn làm! A! Em lại đánh anh!” Yoochun thở phì phò đứng dậy, tức giận trở mình xuống giường tìm dép lê.

 

“Anh muốn đi đâu?” Junsu khẩn trương gọi Yoochun lại.

 

“Anh hiện tại cần hạ hỏa! Em không cho anh, tất sẽ có người khác cho!” Yoochun cười nhạt.

 

“Ai? Anh muốn tìm ai!” Ngữ khí cao lên tám phần.

 

“A, đây chính là địa bàn của anh, khách sạn nhà anh phục vụ đặc sắc còn nhiều mà!” Yoochun cũng không thèm liếc mắt nhìn Junsu một cái.

 

“Tốt, anh đi đi, mê ai tìm ai thì đi đi!” Junsu giận dỗi chế giễu Yoochun.

 

Yoochun mặc lại quần áo, sửa sang lại không sai biệt lắm, lạnh lùng nói với Junsu, “Em ngủ của em đi! Không cần tiễn anh!”

 

“Hừ, ai muốn tiễn anh! Cút!” Ném cái gối vào Yoochun.

 

Yoochun thở phì phì, mắt lạnh nhạt trừng Junsu, hướng cửa đi, với mới chạm vào tay nắm cửa đã bị hung hăng đụng vào cửa, đau T T, thắt lưng cũng bị ôm lấy gắt gao, Yoochun chậm rãi nâng khóe miệng.

 

“Đồ lưu manh! Không cho anh đi tìm người khác!”Hai tay luồn dưới nách Yoochun ôm lấy hắn.

 

“Em ôm anh làm gì! Buông ra!” Yoochun giả mù sa mưa tách ngón tay Junsu ra.

 

Junsu ôm chặt hơn, “Không, không cho anh đi, anh dám đi em sẽ đánh chết anh!” Miệng còn uy hiếp.

 

Yoochun tiếp tục cố làm ra vẻ, “Buông ra! Hiện tại anh cần…”

 

“Em đáp ứng!”

 

“Hả?” Yoochun quay đầu lại.

 

Junsu đỏ mặt, “Đồ đểu! Vậy…anh…không được làm em đau” Nói xong buông eo Yoochun ra, chạy về giường nằm xuống một bộ mặc người chém giết.

 

Yoochun đi vào ngồi xổm xuống xoa tóc Junsu, “Đồ ngốc! Loại chuyện này anh sao có thể bắt ép em, chờ em hoàn toàn tin tưởng anh rồi nói sau” Sau đó nhặt quần áo dưới đất lên, nhấc cao chân Junsu mặc vào giúp cậu. Junsu khó chịu,

 

“Em không mặc!”

 

“Sao vậy?”

 

“Hừ, em chỉ biết đối với anh em một chút hấp dẫn cũng không có” Quật cường né tránh tay Yoochun.

 

Yoochun sững sờ, nở nụ cười, “Đồ ngốc, đúng là ngốc mà, không phải là không hấp dẫn, anh là quý trọng em, quên đi, giải thích với em làm gì cơ chứ, em đã gấp gáp như vậy, anh sẽ thành toàn cho em!” Ném quần lót đi, lại bắt đầu cởi hết quần áo, mới vừa chui vào chăn, chuông cửa không biết tốt xấu vang lên…

 

“Mẹ nó! Là ai!”  Yoochun tức giận mặc quần áo, nộ khí (lửa giận ngút trời) ra mở cửa.

 

“Quét sạch đồi trụy!!!!!!!!!!!!!!” Tiến vào.

 

“Này # Sao cậu cũng đến đây!” Yoochun nhíu mày.

 

Không để ý Yoochun, thẳng hướng phòng ngủ chỉ vào Junsu cả người trống trơn, “Kim Junsu em rất không biết kiềm chế!”

 

“A! Anh…Sao anh?” Junsu trốn vào trong chăn.

 

“Park Yoochun cậu muốn chết à, dám dụ dỗ vị thành niên, tôi phải báo cảnh sát!”

 

“Này# Tôi lại không đụng tới cậu ấy, còn nữa đây không phải đều do một tay cậu lên kế hoạch sao?” Yoochun tức giận nói.

 

“Cái gì! Anh bán đứng em!” Junsu vén chăn lên, không thèm để ý có mặc quần áo hay không đấu khẩu.

 

Yoochun đầu ngày càng đau, mình và Junsu náo loạn một trận, quần áo cứ cởi ra, mặc vào, mặc vào, cởi ra, tiếp tục mặc vào, lại bị cắt ngang, cho dù là thánh nhân cũng không nhịn được nổi điên, “Đừng ầm ĩ nữa! Kim Junsu em mặc quần áo vào! Theo anh về nhà! Jaejoong cậu cũng đi luôn đi, mẹ tôi bảo đã lâu cậu chưa đến nhà tôi ăn rồi”

 

 ——————————————————————————————————-

 

tÁo : anh Park giống em số con bọ rồi. Nhưng anh sẽ được ăn sớm thôi, hắc hắc…

 

Advertisement

One thought on “Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 20

  1. Ặc, chết cười với anh Park trong này thật ấy. Muốn làm mà chả được (ha ha ha).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s