Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’

Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 21


Chương 21

 

673a390cgw1duuenvy96ij_zps32a572eb

Xôi chan nước thịt~

“Con đã về” Mẹ Yoochun mở cửa, “Ôi chao, Junsu cũng tới à, mau vào đi” sau đó nhìn phía sau kích động nói, “Oh, Jaejoong…mau vào mau vào!” Nói xong đẩy Yoochun và Junsu ra kéo Jaejoong vào trong.

 

Yoochun thấy chuyện quái dị cũng không ngạc nhiên nhún nhún vai, kéo Junsu vào nhà.

 

Yoochun đi tắm, Junsu cùng anh trai ngồi ở phòng khách xem tivi, chính là từ lúc ngồi xuống mẹ Yoochun liền ném cậu sang một bên, lôi kéo Jaejoong hỏi han. Yoochun tắm xong nhìn thấy Junsu lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn bĩu môi cô đơn ngồi một góc, trong lòng lại đau một trận, đối với mẹ có chút tức giận, sao có thể lạnh nhạt bỏ rơi tiểu bảo bối của mình như thế.

 

“Junsu lại đây!” Đứng ở lan can tầng hai vẫy tay, Junsu nhìn Park mẹ bên cạnh định nói một tiếng, nhưng mà Park mẹ căn bản không để ý đến cậu, đành khổ sở lên lầu.

 

Theo Yoochun vào phòng, Yoochun ngồi bên cạnh một bên lau tóc một bên nhìn Junsu buồn bã không lên tiếng, “Có chuyện gì vậy?”

 

“Dì có phải chán ghét em không?’

 

“Sao lại thế được?”

 

Có hai người nhưng chẳng để ý gì đến mình, sao lại không đúng chứ! “Dì thích anh em như vậy, vì cái gì lại không thích em!” Junsu khổ sở hỏi.

 

“Mẹ anh vì sao không thể thích anh em, vì sao lại phải thích em?” Yoochun hỏi lại (Láo toét, nói làm tổn thương Su cưng rồi, oánh cho quả bây giờ)

 

Junsu cúi đầu thấp hơn, than thở, “Em biết anh em lớn lên ưa nhìn hơn em, thông minh hơn em, anh hẳn là cũng thích anh ấy hơn đi”

 

Yoochun dở khóc dở cười ném khăn mặt xuống, đỡ eo Junsu đặt cậu ngồi lên đùi mình, gõ đầu cậu, “Đồ ngốc, cái đầu nhỏ như quả dưa này của em toàn chứa mấy thứ linh tinh, nghĩ đi đâu vậy”

 

“Rõ ràng là anh nói thế!”

 

“Mẹ anh đối với Jaejoong là tình cảm nam nữ” (O.o)

 

“Gì cơ???????????”  Junsu kinh ngạc hé miệng, Yoochun thuận thế mút môi trên đầy đặn của cậu.

 

“Cho nên mẹ anh xem nhẹ em, có thể lý giải đi?”

 

“Thế còn ba anh?”

 

“Ly hôn!” Yoochun bình thản nói.

 

“Xin lỗi, nhắc đến chuyện thương tâm của anh” Junsu áy náy nhìn Yoochun.

 

Yoochun bất đắc dĩ xoa mặt Junsu, “Xin hỏi con mắt nào của em thấy anh thương tâm vậy!”

 

“Huh?”

 

“Chính là anh làm bọn họ tách ra đấy!”

 

“Yoochun anh thật bất hiếu!” Junsu cong khóe môi.

 

“Ai, có đôi khi chia tay cũng là một loại giải thoát, anh còn nhớ lúc nhỏ tình cảm của họ đã có rạn nứt, luôn luôn tranh cãi rồi lại tranh cãi…Em có biết thơ ấu của anh trải qua thế nào không?” Yoochun nhìn Junsu thay đổi một biểu cảm khác.

 

“Tội nghiệp quá, anh chắc hẳn đã từng rất khổ sở phải không!” Junsu đau lòng nắm tay Yoochun.

 

“Đúng vậy, anh rất khổ sở, Junsu em sẽ giúp anh chứ?” (Trò tiêu biểu của mấy anh công vô sỉ)

 

“Giúp như thế nào?”

 

“Chỗ này của anh trướng lên thật là đau, em giúp anh xoa xoa đi!” Vẻ mặt vô liêm sỉ lôi kéo tay Junsu mặt đầy hắc tuyến đặt vào vật cứng rắn dưới háng.

 

“Đi chết đi! Đồ lưu manh!”

 

“Yoochun, em yêu anh nhiều lắm!” Junsu vòng tay quanh cổ Yoochun làm nũng. Yoochun lòng như mở cờ , cười cười đặt tay lên eo Junsu, để cậu gần sát với mình, một tay trên lưng trượt dài xuống, tham tiến vào.

 

Junsu vặn vẹo, “Này…anh lại bị sắc dục tấn công à, sao anh không nói anh yêu em?”

 

Yoochun tăng thêm độ mạnh vuốt ve, cười xấu xa, “Không phải đang nhiệt liệt đáp lại sao?”

 

“Trong đầu anh toàn là bã đậu!”

 

“Trong đầu anh toàn là ý nghĩ làm sao để đè em!”

 

“Ừm. A” Tay phía sau không ngừng xoa bóp tiến dần đến khe đùi, dọc theo nếp uốn vuốt ve, “Hôn anh!” Nhìn Junsu ý loạn tình mê, Yoochun ra lệnh.

 

Junsu vừa mới dâng môi lên, phía sau đã bị mạnh mẽ xâm nhập, Junsu thống khổ ừm một tiếng, Yoochun lập tức đảo khách thành chủ, đầu lưỡi mãnh liệt quấn lấy lưỡi Junsu. Cậu bị hôn đến không thở nổi bắt đầu đánh vào cái tên mặt người dạ thú trước mắt.  Phía sau co rúm lại.

 

“uhm…” Máu tràn trong khoang miệng, Yoochun nới lỏng tay, ngón tay sờ vào đầu lưỡi, như tên trộm nhìn Junsu.

 

“Con mèo hoang nhỏ như em tưởng chỉ biết meo meo kêu, không ngờ lại còn dám cắn anh!”

 

“Anh phát xuân à!” Junsu đánh Yoochun.

 

Park Yoochun lập tức kích động nhào lên …Trường hợp không thể khống chế… Một mảnh huyết tinh… [không phù hợp với trẻ em…trực tiếp cách âm…]

 

Một lúc sau xong việc trở mình, Park Yoochun thở hổn hển trêu chọc Junsu xui xẻo khóc ròng, “Ha ha, thực kích thích, trước kia luôn ẩn nhẫn để làm gì, thiệt là!” Một bộ biết vậy chẳng làm. (Kích thích cái rắm, ta có ngóng được tẹo nào đâu *căm hận*)

 

Junsu lẩm bẩm, kỳ thực một mực giả khóc.

 

“Này# Em không cần lúc nào cũng khóc thế được không!”

 

“Park Yoochun anh không phải con người! Mông em đều sắp nứt ra rồi, anh còn cười nhạo em!” Junsu vùi mặt vào gối gào thét.

 

“Ủa? Cái mông làm sao? Mau để anh xem xem” Cái mông vì mới bị làm xong mà sưng đỏ không thành dạng, bên trong quả là vô cùng thê thảm, lại không khỏi một trận đau lòng, thế nhưng loại chuyện này lý trí sao có thể khống chế. Ngón ngay nhẹ nhàng chạm vào chất dinh dính quanh huyệt khẩu ( a.k.a cúc hoa em nở rộ)

 

“A…Đau đau…a!” Junsu mẫn cảm muốn chết.

 

“Lần sau anh sẽ nhẹ hơn một chút.”

 

“Không có lần sau!”

 

“Thế thì lần sau sau nữa?”

 

“Cút!”

 

“Để anh ôm em đi tắm rửa” Yoochun cẩn thận nghiêng người Junsu lại. Thấy trên người cậu toàn hôn ngân do mình lưu lại, đắc ý thổi sáo. Tay luồn qua sau lưng, đầu gối bế ngang lên, chỉ nghe ‘Bộp’ một tiếng, Junsu bị hung hăng ngã trên mặt đất, Yoochun cũng đè lên. Lập tức tiếng cá heo cao vút vang lên, nghe thấy tiếng Junsu kêu thảm thiết, Park Yoochun sợ hãi lập tức nhổm dậy.

 

“Xin lỗi xin lỗi, rất đau phải không?” Nói xong định nâng cậu dậy.

 

“Đừng chạm vào em, anh là đồ nam nhân vô dụng! Anh quả nhiên là trông thì khá mà dùng thì không được!”

 

“Cái gì? Em lại có thể dám…Coi…coi anh là vô dụng!”

 

“Anh chính là vô dụng!”

 

“Được rồi, em không cần một mực cường điệu điều này # Anh ôm em đi tắm rửa!”

 

“Còn ôm nữa? Anh muốn em ngã chết mới cam tâm sao!”

 

Yoochun bị kích thích, mặc kệ Junsu đánh như thế nào, cắn răng xuất ra hết sức bú mẹ đem Junsu ôm chặt vào phòng tắm (yếu thật đấy)

 

“Hừ, lần sau để em nằm trên!” Junsu vẻ mặt kiêu ngạo.

 

“Mặt trên?” Còn dám nói nữa, dưới loại tình huống này, Yoochun đành phải nén giận, xem ra thực sự cần đi tập thể hình = =#

 

——————————————————————————————————————-

 

tÁo : Tác giả viết đoạn đầu và giữa XXOO rất chuẩn, đáng tiếc đúng chỗ quan trọng lại cắt, tiếc quá đi~ ta qua tuổi nhi đồng rồi mà =^=

Advertisement

2 thoughts on “Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 21

  1. Không ngờ được là Chun lại yếu đến thế, đi tập thể hình cấp tốc thôi

    1. Đối với công còn gì đau hơn khi bị thụ bảo vô dụng? Ảnh xứng đáng bị mọi người khinh bỉ, không đi cải tạo lại thì chết vì xấu hổ mất!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s