Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’

Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 22


Chương 22

 

673a390cgw1e4swgfwkaaj20fd0dwq4f_zpsda5361b9

 

Quay về trường học, Junsu cả tuần đều không thấy bóng dáng Yoochun, cuối tuần cũng không gặp, nhịn không được gọi điện cho hắn, chỉ nghe thấy bên kia hổn hển nói, “Alo, bảo bối có chuyện gì…”

 

Không xong…Nghe thanh âm…Có dự cảm bất thường, Junsu ngữ khí mất kiên nhẫn, “Anh đang ở cùng ai”

 

“Một mình a” còn thở gấp.

 

“Anh ở đâu? Làm gì mà lại thở hổn hển như thế!!!!!!!!!!” Hừ, Park Yoochun anh chán sống rồi, dám ăn vụng sau lưng em.

 

“Ở phòng tập thể hình…”

 

“A???Chẳng trách” Khóe miệng lại giương lên.

 

“Em lại nghĩ sai lệch phải không, anh đây chính là một lòng một dạ đối với em. Thế mà em lại còn nghi ngờ anh, thật khiến người ta đau lòng”

 

“Ghê tởm, anh đến đấy làm gì? Vài ngày cũng không thấy bóng anh!”

 

“Còn không phải vì em chê anh vô dụng, anh chỉ biết cố gia tăng rèn luyện, bằng không sao có thể thỏa mãn em?”

 

“Hừ! Anh vì loại chuyện này nên mới rèn luyện sao?”

 

“Không thì vì cái gì?”

 

“Hạ lưu!”

 

“Kim Junsu em đúng là không hiểu tình thú!”

 

“Hừ, tình thú của anh quả là hạ lưu!”

 

“Đáng ghét, Junsu à, anh nhớ em, em đến tìm anh được không?”

 

“Ừ, nói điện chỉ đi, được rồi, lát nữa em đến!”

 

Vừa tiến vào phòng tập Junsu liền tức muốn phát điên, cái nam nhân thủy tính dương hoa này vì sao bên người nhiều oanh oanh yến yến như vậy T T

 

Yoochun cảm nhận được ánh mắt hung ác bắn về phía mình, theo bản năng quay đầu lại quả nhiên, “Lại đây!”

 

“Hừ!” Đưa lưng với Yoochun.

 

Yoochun bất đắc dĩ nói cùng một đám mĩ nữ nói thật có lỗi rồi chạy đến chỗ Junsu, “Nhanh vậy đã đến?”

 

“Thế nào? Trách em ngăn cản chuyện tốt của anh sao?” Âm dương quái điệu (nôm na giọng điệu quái dị)

 

Yoochun nhéo mũi Junsu, “Nói hươu nói vượn!”

 

“Oh oh oh ~~~~~~~~”  phía sau một đám nữ nhân ồn ào, Junsu không hề nể mặt.

 

Yoochun dùng trán cụng trán cậu, “Hừm, được một đám nữ nhân vây quanh là chuyện rất hạnh phúc, chẳng lẽ em bị vây quanh lại mất hứng?”

 

“Được vây quanh tất nhiên là tốt! Nhưng mà mấy người này muốn cướp nam nhân của em, em sẽ mất hứng!” Junsu bĩu môi.

 

Yoochun xoa xoa cái miệng vì tức giận mà trề ra của Junsu, “Vậy em đi nói đi. Này# không cho phép câu dẫn nam nhân của tôi” (Vẽ đường cho hươu chạy =)) )

 

“Hả?”

 

“Đi đi!” Nói xong Yoochun liền phụ giúp tiễn Junsu đến chỗ đám nữ nhân kia.

 

Ùa lên, “Chu choa ~ tiểu suất ca (cậu nhóc đẹp trai) …hi” Mấy mĩ nữ tiến lại cùng nhau chào hỏi.

 

“Tôi…tôi…tôi là tới…Nói cho các người biết…”

 

“Nói cái gì cơ?” Ngữ khí trêu chọc = =#

 

“Nói cho các người biết…” Nửa ngày nói không ra lời, xấu hổ đến độ trực tiếp xoay người nhào vào lòng Yoochun.

 

“Ha ha ha…” Bên kia cười ầm lên.

 

Yoochun cười sủng nịch, “Em đúng là nghịch ngợm!”

 

Buổi tối Park Yoochun mãnh liệt cực kì, quả nhiên tập thể hình vẫn là hữu hiệu, cố gắng không ngừng!!!! Kim Junsu về sau em còn dám giễu cợt anh, anh sẽ khiến em không dậy nổi! Hừ!

 

Trường học tổ chức dã ngoại mỗi năm một lần, nhưng chỉ có lớp mười mới vào mới có thể tham gia, vì vậy Park Yoochun và Kim Junsu tạm thời xa cách hai tuần lễ.

 

Lúc giáo viên thông báo xong cả lớp nổ tung, một đám thiếu niên khuôn mặt nhỏ nhắn đều hưng phấn đến đỏ bừng mặt.

 

“Ya ho! Được đi ra ngoại thành du ngoạn!” Junsu cao hứng cùng cả lớp vỗ bàn.

 

“Này, Junsu cậu quá khoa trương đi?” Huyk Jae ở bên cạnh cũng vỗ bàn.

 

Junsu cười đánh hắn, cậu còn không giống tớ?

 

Tan học Junsu cực kì kích động đến tìm Yoochun, “Yoochun, anh có biết lớp em tổ chức dã ngoại không?”

 

Yoochun đảo cặp mắt trắng dã, vô nghĩa đương nhiên biết, đều là người từng trải, “Ừ!”

“Ngày mai sẽ xuất phát!”

 

“Ừ!”

“Ôi trời! Sao anh lãnh đạm vậy? Đúng rồi, anh không được đi, ha ha, đừng thương tâm, em sẽ mang về cho anh quà kỉ niệm!” Junsu cong chân an ủi đạp Yoochun một phát = =

 

Quà kỉ niệm? Cái vùng thôn núi nhỏ tẹo khỉ ho cò gáy ấy có thể có quà kỉ niệm gì chứ, không đành lòng đả kích hưng trí của Junsu, “À, ừ!”

 

“Yoochun anh có nhớ em không? Thầy giáo bảo đi hai tuần đấy”

 

Một giây không thấy đã nhớ, tựa như xa cách ba thu, hai tuần lễ này, tính ra thành vài năm a? Như cũ cãi bướng, “Chỉ có hai tuần thôi mà? Người ta không phải nói khoảng cách sinh ra vui thú sao?”

 

“Hừ! Em cũng không thèm nhớ anh! Em đi đây!”

 

Advertisement

2 thoughts on “Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 22

  1. Đúng là Junsu trong fic này ngây thơ vô tội vạ, chỉ tội anh Park không biết làm sao với ẻm Su trong này hết á. Ôi, 3 chàng ra Hà nội, mình không được đi rùi >..< (hic hic)

    1. bạn dodo ở Hà Nội còn không biết có đi được không đây này, thấy để riêng một mục 888 để than thở với thở than là đủ hiểu tâm tình đang điên loạn thế nào rồi, cứ thoải mái tự tại như tÁo có phải đỡ khổ không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s