Park sơn bá và Kim anh đài

Park Sơn Bá và Kim Anh Đài chương 6


Chương 6

 

samoyed_miona2

(Các người cứ chờ đấy, rồi  tự tôi sẽ kiếm chồng ‘cực phẩm’ về cho Susu)

 

Rốt cuộc đến trường học, Kim Junsu hưng phấn chỉ muốn chạy xem cả kí túc xá, sự thật chứng minh, cậu là người muốn cái gì liền làm cái nấy, cậu đúng là đã chạy đi khắp kí túc xá. Gõ cửa từng phòng cộng thêm chào hỏi người bên trong (Điên vãi ~)

 

“Xin chào các cậu, mình là Kim Junsu năm nhất khoa XX, mong chiếu cố nhiều hơn”

 

Hoàn toàn không để ý ánh mắt chẳng hiểu ra sao của mọi người nhìn cậu, Kim Junsu cứ tiếp tục cảm thấy vui vẻ không ngừng tự giới thiệu.

 

Trở lại phòng mình, Kim Junsu đã mệt đến miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy bình thủy tinh tu ừng ực.

 

Park Yoochun vừa vào liền thấy bộ dạng ngửa đầu uống từng ngụm từng ngụm nước của Kim Junsu, da thịt trắng nõn, sườn mặt tuấn mĩ, mồ hôi nhỏ giọt, yết hầu chuyển động lên xuống, S-line hoàn mĩ, ngẩn người đứng tại chỗ.

 

Kim Junsu đem bình nước đã giải quyết xong ném qua một bên, quay đầu mới phát hiện có người.

 

“Xin chào, mình là Kim Junsu năm nhất khoa XX, nam! Cậu tìm ai”

 

“…Ách, ừm, mình với cậu chung phòng, bạn học” Đây không phải là nam sinh lần trước kia sao, nguyên lai lại chung phòng với mình, thật là có duyên.

 

“À, hai người còn lại đâu?”

 

“Ách, bọn họ chưa về”

 

“Mà cậu tên gì?”

 

“Mình là Park Yoochun, khoa OO”

 

“Anh trai mình cũng khoa ấy, cậu phải cẩn thận, anh ấy là ác ma”

 

“…Cậu hẳn là mới đến hôm nay, hành lý nhiều, để mình giúp cậu sắp xếp”

 

“Vậy cảm ơn”

 

Nhưng mà để Park Yoochun giúp sắp xếp ấy hả, đến của mình còn phải nhờ người khác, cho nên Kim Junsu nhìn hắn nửa ngày rốt cuộc liếc mắt xem thường gia nhập cuộc chiến. Thật vất vả thu dọn xong, hai người liền ngã nhào thở hổn hển.

 

“Mệt không” Kim Junsu săn sóc hỏi Park Yoochun.

 

“Còn…tốt lắm” Park Yoochun quay đầu lại, kỳ thực là Kim Junsu nói chuyện phả nhiệt khí khiến tim hắn chợt thấy ngưa ngứa.

 

“Vậy quay về giường cậu nằm đi, mình muốn ngủ” Kim Junsu không chút lưu tình qua sông đoạn cầu (qua cầu rút ván).

 

Park Yoochun giờ mới phát hiện mình đang nằm chung một giường với Kim Junsu, đã thế còn dựa vào gần như vậy, lập tức đứng lên.

 

“Ngại quá, vừa nãy không để ý” Kim Junsu khoát tay, xong xoay người,ngủ.

 

Park Yoochun giương khóe miệng cười cười, ngồi trên giường mình nhìn bóng lưng Kim Junsu ngẩn người, vì sao nhìn cậu ấy lại thấy vui vẻ thế nhỉ.

 

==============tạm phong===============

 

Trong nháy mắt, Kim Junsu và Park Yoochun sống ở môi trường nhân cách phân liệt trưởng thành…

 

“Susu, sữa uống ngon không?”

 

“Mẹ, sữa này vị hơi kì kì”

 

“Tất nhiên không giống bình thường rồi, đây là mẹ đặc biệt hâm nóng riêng cho cục cưng của mẹ mà”

 

“…”

 

“Susu, hôm nay khai giảng, mẹ đi cổ vũ con”

 

“Không…không cần!” Thế chẳng phải sẽ bị bắt mặc quần áo nữ đội tóc giả đến trường?

 

“Nếu không mẹ sẽ rất lo, cục cưng của chúng ta bộ dạng đáng yêu như thế, vạn nhất bị trêu chọc thì làm thế nào bây giờ!”

 

“Mẹ…không có việc gì không có việc gì, không phải còn anh ba sao!” Kim Junsu huých huých Kim Jaejoong bên cạnh, Kim Jaejoong liếc mắt, nuốt miếng sandwich trong miệng.

 

“Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ mà đi…em gái sẽ bị chê cười, mẹ ngẫm lại coi một sinh viên khai giảng còn phải có người đến tiễn”

 

“Cũng đúng, vậy con nhớ trông coi em gái con cho tốt! Thiếu một cái lông mũi mẹ sẽ đi tìm con khắp nơi tính sổ!” (Ặc, cái này cũng quá là…)

 

“…Đã biết”

 

“Ông xã à, Susu nhà ta lên đại học, em phải tìm cho Susu nhà ta một bạn trai phi thường xuất sắc, anh thấy thế nào”

 

“Khụ khụ!” Kim Junsu thiếu chút nữa nghẹn chết.

 

“Mẹ! Con con con còn nhỏ, tạm thời không muốn nói chuyện yêu đương”

 

Mẹ Kim coi thường phản kháng của Junsu, nói với mấy người còn lại, “Chung quanh các người có ai tốt, đều liệt kê danh sách cho tôi, tôi sẽ từng bước từng bước sát hạch”

 

“Ông xã, anh nói gì đi!” Thấy mọi người thờ ơ, mẹ Kim thập phần khó chịu.

 

“Huh? Ai nha bà xã à, xung quanh anh toàn người làm ăn tuổi tác chẳng khác anh là mấy”

 

“Kim Young Woon! Bình thường con thường giao tiếp với kiểu người nào?”

 

“Mẹ, làm luật sư như con, thông thường đều là giao tiếp với phần tử tội phạm, mẹ muốn con đề cử mấy người thành tích nổi trội sao?”

 

“…Kim Heechul”

 

“Gần đây trong tay con đều là mấy bệnh nhân mắc bệnh nặng, các loại điều kiện cơ bản chắc vẫn còn đi, mỗi tội mạng không lâu lắm, nếu không con tập hợp lại một chút?”

 

“Các người! Cả đám các người đều không quan tâm Susu! Susu à, cái nhà này không dung(chứa) nổi chúng ta rồi” Chuẩn bị ôm Junsu diễn khổ, ánh mắt đặt lên Kim Jaejoong đang vật lộn với đĩa thức ăn.

 

“Đừng nhìn con, con của mẹ toàn chơi với con gái, trên tay không trữ hàng”

 

“…”

 

“À ừm, mẹ, hôm nay khai giảng, con nên đến sớm một chút, con với anh ba đi trước” Nói xong, lập tức cầm túi xách, tay kia nắm lấy anh ba…nâng dậy, tha ra bên ngoài. Kim Jaejoong cực kì bi thương nhìn nửa miếng sandwich còn lại nói bye bye.

 

—————————————————————————————————–

 

tÁo : Mẹ mình mà gọi mình là cục cưng chắc mình đập đầu vào tường chết luôn mất. Mọi người nhớ chú ý nhân vật này nha, cực kì nguy hiểm đấy!

Advertisement

2 thoughts on “Park Sơn Bá và Kim Anh Đài chương 6

  1. Bảo bối! Fải nói là anh có bà mẹ wá lí tưởng đi! Bất quá, e thắc mắc làm sao anh có thể sinh tồn đến h phút này? Hóng chap mới. Ả mà nàng post darkest secret yk~

    1. ai nha mới beta xong, mai sẽ post, còn chuyện em Su sinh tồn được đến giờ cũng đều có nguyên nhân cả đấy ạ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s