Darkest secret

Darkest secert Chap 11


Chap 11

1064197_385455148231899_1535855303_o

“Chào buổi tối. Cảm ơn mọi người đã đến. “Junsu cúi đầu liên tục với những người tới dự buổi tang lễ. Mẹ cậu đã qua đời ba đêm trước trong giấc ngủ. Trong hai tháng qua, bà đã có những ngày đầy ắp tiếng cười và niềm vui. “Mẹ, mẹ đang hạnh phúc, phải không?”

Junsu cau mày vì đau khi cậu bị kéo vào một cái ôm dữ dội. “Junsu, chúng ta rất tiếc vì sự mất mát của con.” Đó là mẹ của Yoochun. Bà đã khóc rất nhiều.

Junsu gượng cười và vỗ nhẹ vào lưng bà. “Dì à, không sao đâu. Bà ấy đã qua đời với một nụ cười. ”

Bà Park đẩy Junsu ra, ôm lấy má của cậu. “Sao con có thể chịu đựng được đây?”

“Con không sao. Những tháng vừa qua đã được lấp đầy với rất nhiều niềm vui. “Junsu mỉm cười một lần nữa.

“Con đã làm một việc tốt, con trai.” Ông Park vỗ nhẹ vào vai Junsu nhẹ nhàng khuyến khích.

“Cảm ơn mọi người đã đến đây.” Junsu cúi chào hai vợ chồng một lần nữa. Đôi mắt cậu bắt gặp ánh nhìn mạnh mẽ của Yoochun “Mọi người có thể tới chỗ ngồi bên trong.”

Gia đình Park bước vào nhà tang lễ và ngồi ở hàng ghế phía trước. Yoochun cau mày khi nhìn thấy Junsu cúi chào một cách mệt mỏi với một vị khách. Dường như Junsu đã không ngủ trong nhiều ngày qua.
“Chào.” Junho mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Yoochun. “Em thế nào rồi?”

“Xin chào, hyung. Em ổn. Con anh thế nào? ”

“Ừm, chỉ mệt mỏi vì chuẩn bị cho tang lễ.” Junho nhận thấy Yoochun nhìn Junsu chăm chú. “Khi dì Kim qua đời thằng bé đã không khóc một chút nào.”

“Tại sao vậy?”

“Anh không chắc nữa. Trong mấy ngày qua, anh chỉ nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt nó. ”

“Cậu ấy có ngủ được không?”

“Không, thằng bé đã ở lại mỗi đêm để đảm bảo rằng tất cả mọi thứ cho đám tang của mẹ mình hoàn hảo. Anh sợ rằng nó có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé. “Yoochun nhìn anh ngạc nhiên. “Thằng bé đã nói chuyện này cho anh.  Bây giờ nó đã cởi mở hơn về cuộc sống cá nhân của mình. ”

Yoochun muốn hỏi nhiều hơn nhưng dừng lại khi linh mục bước vào phòng để bắt đầu lễ tang. Anh nhìn thấy Junsu bước vào và quỳ trước quan tài của mẹ mình.

“Chúng ta có thể chờ một chút không?” Junsu hỏi lặng lẽ với sự lắng nghe từ tất cả mọi người. Cả phòng im lặng. “Cha tôi đang trên đường đến đây.”

Vào lúc đó Yoochun cảm thấy mình như muốn bùng nổ. Tại sao lại để người cha chết tiệt đấy tới? Junsu có thể cảm thấy đôi mắt nóng giận của Yoochun như muốn xuyên qua lưng cậu. Yoochun muốn phản đối nhưng đã kiềm lại khi nhìn thấy người cha vô nhân đạo đi vào trong nhà. Cha Junsu bị bốn cảnh sát theo sau nhằm đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát.

“Ông đã đến,” Junsu nói khẽ khi cha cậu quỳ xuống bên cạnh cậu. Junsu mỉm cười và gật đầu để các linh mục bắt đầu buổi lễ.

Sau một vài giờ lắng nghe lời của vị linh mục, đã đến lúc hỏa thiêu. Tất cả mọi người xếp hàng và chờ đợi đến lượt mình để dâng tặng những bông hoa trắng. Một lần nữa, Junsu cúi chào từng người đưa hoa. Cái nhíu mày của Yoochun càng sâu hơn khi thấy Junsu vấp ngã trên đôi chân của chính mình.

Cuối cùng, cả cơ thể đã được đưa vào lửa. Phần lớn các khách đều trên đường đến phòng ăn tối để bắt đầu ăn uống và một số đã đi vào nhà bếp để giúp phục vụ hoặc nấu thức ăn. Tuy nhiên, Junsu đã ở lại bên lò hỏa thiêu.

“Junsu, con có thể đến giúp đỡ trong nhà bếp được không? Chúng ta đang thiếu người. “Một trong những dì của Junsu vỗ nhẹ vào cánh tay của cậu.

“Vâng.” Junsu mỉm cười và theo dì vào nhà bếp.

___________________

Yoochun nhìn Junsu tiếp tục chọc vào đĩa thức ăn của mình. Cả ngày nay anh đều không nhìn thấy cậu ăn gì. Anh thấy Junsu lấy ra máy hô hấp và hít vào lần hai trước khi đưa nó trở lại vào túi.

“Ah, Junsu.” Junsu đứng dậy ngay lập tức và chào đón người thân của mình. “Chúng ta rất xin lỗi vì đã đến muộn. Con gái ta có một kỳ thi và chúng ta không thể bỏ lỡ nó. ”

“Không sao đâu. Cháu rất vui vì mọi người đã đến. Mọi người đã ăn chưa ạ? “Junsu lễ phép hỏi.

“Không, không sao đâu. Chúng ta chỉ cần gửi hoa cho mẹ của cháu. ”

“Hãy ngồi xuống đi ạ. Cháu sẽ lấy thức ăn giúp mọi người. ”

“Cảm ơn cháu, cháu trai.” Cặp vợ chồng già ngồi xuống bàn. Junsu chạy vào nhà bếp để lấy đồ ăn. Cậu sớm trở lại với một đĩa đầy thức ăn.

“Đây ạ.” Junsu đưa các loại đồ ăn khác nhau lên bàn và ngồi bên cạnh họ. “Cảm ơn hai người đã đến. Hãy thưởng thức các món ăn và ở lại qua nếu ông bà cảm thấy mệt mỏi.”

“Cảm ơn cháu. Nhưng chúng ta sẽ đi sau đó. ” Ông vỗ tay Junsu và bắt đầu ăn.

Junsu cúi chào một lần nữa trước khi trở về chỗ của mình. Cậu ngồi lặng lẽ và lại chọc vào thức ăn. Trái tim Yoochun trở nên nhức nhối, trước đây anh chưa từng thấy một Junsu phiền muộn như vậy.

___________________

Yoochun bắt đầu lo lắng khi thấy Junsu cần phải thở bằng máy hô hấp nhiều hơn. Đã quá nửa đêm và phần lớn các khách đã trở về nhà trong khi một số ở lại qua đêm. Dồn hết can đảm của mình, anh bước đến nơi Junsu đang ngồi.

“Này …”

Junsu mỉm cười nhìn anh. “Đó là tất cả những gì cậu có thể nói với mình sao?”

Yoochun xoa xoa hai tay vào nhau rồi ngồi bên cạnh Junsu. “Mình đã đọc cuốn nhật ký của cậu.”

“Mình cũng đoán vậy. Cậu đã nhìn chằm chằm mình cả ngày. ”

“Tại sao cậu không nói với mình ngay từ đầu?” Yoochun quay lại nhìn Junsu, nhưng Junsu quay đi. “Tại sao cậu lại giữ kín nó?”

“Mình quen rồi.” Một tuyên bố đơn giản nhưng lại làm cằm Yoochun muốn rớt xuống,

“Chuyện này bắt đầu từ khi nào?”

“Từ lúc nhỏ.”

“Trước cả khi chúng ta đã trở thành bạn bè?”

“Ừ. Lúc đầu, tất cả những gì ông ta làm chỉ là chạm vào mình và bắt mình chạm vào ông ấy. “Junsu rùng mình khi nghĩ đến sự xâm phạm của cha cậu. “Nhưng khi mình lớn hơn, những hành động ngày càng thân mật. Cho tới khi mình học lớp 8 thì mọi thứ nằm ngoài kiểm soát. Lần đầu tiên ông ta tiến vào mình…rất đau, mình đã không thể đi lại trong vài ngày. Mình thậm chí còn chảy máu. “Những giọt nước mắt pha lê rơi xuống từ đôi mắt của Junsu. “Nó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.”

“Việc phá thai … ông ấy chính là cha đứa bé, phải không?” Yoochun rụt rè hỏi.
“Ừm. Mình không ngờ rằng ông ta lại bảo mình phá nó. ”

“Cậu đã phá vào hôm cậu nghỉ việc đúng không? Một vài ngày trước khi cậu khập khiễng tới lớp luyện bóng? ”

“Đúng vậy.” Junsu lau nước mắt của mình trước khi quay lại nhìn Yoochun. “Bây giờ cậu hiểu tại sao mình từ chối tình cảm của cậu rồi chứ? Mình bẩn thỉu và chẳng ra gì. Cậu có thể tìm được một người khác tốt hơn mình. ”

Vào lúc đó Yoochun đã kéo Junsu vào một cái ôm thật chặt. “Nhưng mình không muốn bất cứ ai khác ngoài cậu.”

“Yoochun … Mình dơ bẩn.” Junsu đánh vào cánh tay Yoochun đang vòng xung quanh cậu. “Hãy đi tìm một ai khác.”

“Không .. không …” Yoochun lắc đầu và ôm Junsu chặt hơn. “Làm ơn, Junsu, đừng thế mà”
“Mình không trong sạch!” Junsu hét lên và vùng vẫy để thoát ra khỏi cái ôm.

“Mình không quan tâm về những gì ông ta đã làm với cậu! Đối với mình, cậu trong sạch và ngây thơ! Cậu là như vậy và sẽ luôn luôn như vậy! ”

“Mình đã phá thai!” Junsu hét lên trong khi không ngừng vùng ra, bàn tay cậu chạm đến bụng mình, nơi có một em bé mới chỉ ba tháng tuổi. “Chúng ta nên bỏ đứa bé này! Chúng ta không thuộc về nhau! ”

“Junsu! Nó là con của chúng ta! “Yoochun hét lên và quỳ xuống phía trước Junsu đang khóc. “Cậu không cần phải kết hôn với mình. Chỉ cần để mình nhìn thấy cậu và đứa bé là được rồi. Cậu có thể hẹn hò hay làm bất cứ điều gì cậu muốn. Chỉ cần để mình ở bên cạnh và bảo vệ con. Mình đã không thực hiện được lần lời hứa của mình nhưng lần này mình muốn thực hiện được nó. ”

Junsu vùi mặt vào tay và khóc. “Mình không biết phải làm gì nữa.” Tình bạn của cậu với Yoochun … giờ đã bị hủy hoại rồi? Yoochun từ từ kéo Junsu vào cái ôm khác, lần này Junsu không vùng ra nữa nhưng vẫn khóc.

“Mày đang mang thai?” Một giọng nói xuất hiện và khiến cả sống lưng ớn lạnh.

“Cha.” Junsu khẽ đẩy Yoochun ra, cậu lau nước mắt rồi đứng lên. “Tôi tưởng rằng ông đã rời đi.”

Yoochun đứng trước Junsu để che chở cho cậu khi cha Junsu tiến lại gần họ. “Ông muốn gì?”

“Mày là cha đứa bé hả?” Đôi mắt của ông Kim hiện lên màu đỏ của sự giận dữ, tay ông nắm chặt và sẵn sàng đấm bất cứ ai.
“Đúng vậy, chính là tôi,” Yoochun tức giận trả lời.

Junsu nắm lấy tay Yoochun để ngăn chặn một cuộc chiến. “Yoochun, đừng làm gì cả,” Junsu thì thầm vào tai anh. Yoochun mỉm cười và siết chặt tay cậu.

“Junsu, sao mày có thể vô trách nhiệm như thế?” Cha Junsu hét lên khiến các thiếu niên hoảng sợ. Vào lúc đó tay của ông vươn đến và kéo Junsu ra khỏi Yoochun.

“Ah!” Junsu bị kéo phát đau. “Xin ông, buông ra, đau quá. ”

“Hãy bỏ cậu ấy ra,” giọng nói của Yoochun lạnh lùng và đáng sợ.

“Mày cút ra! Đây là gia đình của tao, không phải của mày! ‘Ông Kim hét trở lại. “Kim Junsu, mày là một sự sỉ nhục đối với tao.” Một cái tát đập vào gò má xanh xao của cậu.

“Junsu!” Yoochun chớp lấy cơ hội kéo Junsu ra khỏi cha mình. Và đảm bảo rằng ông ta không thể chạm bàn tay của mình vào Junsu một lần nữa. Nguy cơ mất đứa trẻ là quá cao.

Ông Kim giơ tay lên hướng về Yoochun nhưng dừng lại khi một giọng nói vang lên.

“Đánh họ rồi chúng tôi sẽ tống ông vào tù!” Yunho hét lên rồi chạy về phía họ. Jaejoong theo ngay phía sau.
“Bọn mày là cái quái gì?”

“Chúng tôi là bạn của Junsu. Chúng tôi có tất cả các bằng chứng để có thể bỏ tù ông trong suốt phần đời còn lại. Nâng cao tay của ông lên để đánh vào họ một lần nữa và chúng tôi sẽ rất vui khi đưa ông vào chỗ chết “Yunho đe dọa một lần nữa và lấy ra cuốn nhật ký của Junsu.

“Cái gì vậy?” Ông Kim hỏi và vươn tay định giật cuốn sổ.

“Bằng chứng chống lại ông.” Yunho nhanh chóng giấu cuốn sổ sau lưng.

Cha Junsu vung nắm tay vào Yunho, nhưng Yunho đã né và đánh thẳng vào mặt ông. “Làm thế quái nào ông có thể làm điều này với con trai ông?” Yoochun chắc chắn Junsu ở trong vòng tay của Jaejoong trước khi lao về phía trước để đấm người cha vô liêm sỉ. Chỉ là một vài cú đấm nhưng nó trông như thể người nào đó sử dụng máy cắt cỏ chạy trên khuôn mặt của ông Kim.

“Đủ rồi! Chuyện gì đang xảy ra ở đây? “Các sĩ quan cảnh sát chạy đến xem khi cha Junsu hét lên, họ ngăn cuộc chiến lại.

Yoochun và Yunho giơ tay tỏ vẻ ngây thơ. “Đó là tự vệ. Ông ta đã đánh trước. ”

“Tôi để ông ở lại một chút thế mà ông lại gây ra tất cả các vấn đề này”, cảnh sát nguyền rủa rồi còng tay ông ta lại.

“Các người định đưa ông ấy đi đâu?” Junsu hỏi, bước một bước gần hơn với cha mình.

“Ông ta không thể kiểm soát bản thân. Chúng tôi sẽ phải đưa ông ta trở lại nhà tù. ”

“Nhưng ông ta cần phải ở lại để chôn cất mẹ tôi.”

“Tôi rất tiếc, nhưng ông ấy không thể ở lại.”

“Cha, tôi sẽ gửi tro cốt của mẹ cho ông.”

“Giữ nó đi. Tao không muốn trong trí nhớ của tao có hình ảnh của mày và mẹ mày. Cả hai đều là sự sỉ nhục đối với tao. ”

Junsu cảm thấy vị chua cay quen thuộc trong mắt mình thêm lần nữa, đôi mắt cậu lại khóc bởi những lời nói gây tổn thương của cha mình. “Nhưng … bà ấy là vợ của ông.”

“Tao không có vợ hay thằng con trai như chúng mày,” Ông ta nhổ nước bọt rồi rời đi với các sĩ quan cảnh sát.

“Đừng nghe những gì tên khốn đó nói.” Jaejoong ôm Junsu chặt trong vòng tay của mình.

___________________

Yoochun nắm chặt tay Junsu mỗi khi cậu bé giật giật trong giấc ngủ của mình. Sau đêm dài, Junsu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ và dựa đầu nghỉ ngơi trong lòng Yoochun.

“Cảm ơn hai người đã đến,” Yoochun thì thầm cảm ơn với cặp vợ chồng YunJae.

“Không có gì. Bọn anh nên đến sớm hơn, “Jaejoong mỉm cười, xin lỗi.

“Hai người đến rất đúng lúc.”

“Cậu ấy sao rồi?”

“Người anh họ nói với em rằng cậu đã không ngủ mấy ngày nay.” Yoochun cười buồn nhìn Junsu. “Mặc dù hình như cậu ấy tăng cân.”

“Đó là tự nhiên khi thằng bé mang thai,” Yunho nhận xét. Jaejoong cười khúc khích. “Anh có thể nhìn thấy chỗ em bé gồ lên.” Anh chỉ vào bụng đã nhô ra từ chiếc áo sơ mi màu đen của Junsu. “Được bao nhiêu tháng rồi?”

“Ba tháng,” Yoochun trả lời với một nụ cười và kéo xuống áo của Junsu. Tay đặt nhẹ nhàng lên bụng cậu.

” Anh thấy mừng cho hai người.” Jaejoong mỉm cười và vỗ tay vô tiếng. “Giờ anh đã lên chức bác rồi”
“Anh đang vui mừng quá đấy, hyung.” Yoochun cười khi Jaejoong bĩu môi. Yunho hôn lên cái môi đang trề ra của anh. Yoochun ước gì mình cũng có thể tiếp xúc với Junsu như thế.
“Phải mất thời gian Yoochun,” Yunho giải thích với một nụ cười nhẹ nhàng.

“Em biết, hyung. Hai người nên đi ngủ đi. Mai chúng ta sẽ có một ngày bận rộn đấy”
“Được rồi, bọn anh sẽ gặp lại hai đứa vào ngày mai.”

___________________

 
Yoochun thức dậy và thấy Junsu đang ôm mình, như thể cố gắng có được càng nhiều ấm áp càng tốt. Anh mỉm cười, quay người lại ôm Junsu. Anh liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ 05:00…Ba giờ nữa sẽ hoàn tất việc chôn cất. Junsu nhìn quá mệt mỏi để thức dậy nên anh để cậu mệt mỏi ngủ trong vòng tay mình. Yoochun tựa cằm lên đỉnh đầu Junsu trong khi đầu cậu gục vào cổ anh.
Bí mật, Junsu mỉm cười. Yoochun vẫn còn yêu cậu sau khi anh phát hiện ra tất cả mọi chuyện. Nhưng liệu trái tim Junsu đã sẵn sàng chấp nhận tình yêu người bạn thân nhất của mình?

___________________

 
Junsu kêu lên khó khăn hơn khi cậu nắm tro cốt của mẹ mình trong vòng tay. “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bỏ con ở lại?” Junsu đã khóc như một đứa trẻ,chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa.
Yoochun cảm thấy trái tim mình như vỡ ra. Trong bao năm quen Junsu anh chưa từng thấy cậu khóc nhiều như vậy. Anh biết tất cả những lần khóc này sẽ sớm khiến Junsu trở nên yếu ớt. Anh cẩn thận chậm rãi tiến gần hơn với Junsu và ôm lấy cậu. Junsu tự động dựa vào vòng tay anh nhưng càng khóc nhiều hơn.

Jaejoong che miệng mình lại để ngăn cản tiếng nấc nghẹn bật thốt. Mặc dù đối với anh, cha mẹ Junsu thật đáng ghê tởm, nhưng anh vẫn cảm thấy thật tồi tệ khi họ để lại một cậu bé mới mười bảy tuổi một mình trên đời này. Yunho ôm lấy bạn trai của mình. Ông cũng cảm thấy tồi tệ, họ có nên nhận nuôi cậu bé này? Nhưng năm tới cậu đã mười tám tuổi rồi. Suy nghĩ của Yunho bị cắt đứt khi nghe Yoochun hét lên.

“Junsu! Junsu! “Yoochun lay cậu bé bất tỉnh trong vòng tay mình. “Hyung, chúng ta nên làm gì bây giờ?”, Anh tuyệt vọng hỏi Junho.

“Đừng lo, Yoochun. Có lẽ thằng bé kiệt sức vì tang lễ, nó đã không ngủ được, “Junho cười trấn an. “Đưa thằng bé về phòng đi. Nó sẽ tỉnh lại sau khi một vài giờ ngủ. Anh sẽ để ý phần còn lại ở đây. ”

“Cảm ơn hyung.” Yoochun bế Junsu và hướng đến phòng cậu.

“Hyung.” Junho quay lại nhìn hai chàng trai lớn hơn. “Junsu đêm nay sẽ ở lại để đến một nơi.”

“Thằng bé đi đâu?” Yunho hỏi đầy lo lắng.

“Thằng bé đến nơi mà nó đã suýt chết đuối.”

“Nơi mà thằng bé đã được một người nào đó cứu sao?”

“Đúng, thằng bé muốn đến đó để gặp người đã tình cờ cứu nó.”

” Yoochun có biết không?”

“Không, Junsu muốn giữ bí mật. Vẫn còn ba tuần trước khi bắt đầu học. Nó muốn dành thời gian đó để làm rõ tình cảm và suy nghĩ của mình. ”

“Ý em là Junsu thích Yoochun?”

“Vâng, Junsu vẫn đang suy nghĩ có nên chấp nhận Yoochun hay không.”

“Rồi thằng bé sẽ có sự lựa chọn đúng.”

“Em cũng hy vọng vậy . Em sẽ không chấp nhận bất cứ ai khác ngoài Yoochun với nó. ”

___________________

Yoochun thức dậy. Anh nhận ra phía kia giường trống không. Anh tìm thấy một mahr giấy đặt dưới gối Junsu.

Yoochun,
Đừng lo lắng
, mình sẽ ổn thôi.
Chờ mình.
❤ Junsu

“Oh, Yoochun, em đã dậy ,” Jaejoong nói và ngồi lên giường.

“Cậu ấy đi rồi,” Yoochun thì thầm, anh cảm nhận được những giọt nước mắt đang thấm ướt khuôn mặt mình.

 

tÁo : Giờ mới để ý fic này chỉ có 12 chương thôi, thế là đã sắp end rồi, mau ghê.

One thought on “Darkest secert Chap 11

  1. Chun ài, giữ ko đc là mất đó nha~ thiên thẩn khó kiếm lắm đấy. Hi vọng su sẽ đc hạh phúc~ chap mới đi~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s