Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’

Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 23


Chương 23

chỉ mục

 

Junsu tức giận trở về kí túc xá thấy Changmin Huyk Jae đang chuẩn bị đồ dã ngoại gì đó, đặt mông ngồi lên đống quần áo Huyk Jae đang sắp xếp.

 

“Này này ! Dậy đi!” Huyk Jae rút quần áo dưới mông Junsu, “Sao thế? Lại cãi nhau à?”

 

“Không! Tớ hỏi anh ta có nhớ tớ không, anh ta…Hừ!” Junsu rầu rĩ lẩm bẩm.

 

“Không phải anh ta nói không nhớ đấy chứ? Ha ha!” Huyk Jae nhịn không được cười nhạo.

 

Junsu trừng mắt, “Cười cái rắm!”

 

“Kim Junsu cậu thực là ấu trĩ, còn đặc biệt chạy tới để Park Yoochun chế giễu một phen, cậu muốn chiếm được tim anh ta không thể cứ quấn quít bám chặt lấy, có đôi khi cũng cần chơi đùa giương đông kích tây!”

 

“Cái quái gì vậy, dùng thành ngữ loạn tùm lum, tớ không muốn quan tâm đến anh ta nữa!””

 

“Park Yoochun chính là cậu trăm đắng nghìn cay mới câu dẫn được, hiện tại lại muốn bỏ?”

 

“Cậu mới câu dẫn ấy! Tớ thật không biết Park Yoochun có thích tớ hay không” Junsu ủ dột.

 

“Hai người không phải đã lên giường rồi sao?”

 

“Này!” Junsu nhanh chóng che miệng Huyk Jae lại, có chút khẩn trương nhìn Changmin.

 

Changmin nhìn hành động của Junsu, lòng khổ sở, “Junsu, anh cần gì phải phòng bị em như thế?”

 

“Hửm, Shim Changmin em lại không gọi anh là anh rồi! Anh nào có phòng bị em”

 

“Vậy anh vừa làm gì… Yên tâm đi, Park Yoochun không muốn anh, em muốn anh!” Changmin còn nửa đùa nửa thật nói, Huyk Jae nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.

 

“Anh ta dám không muốn anh! Nếu ngày nào đó anh chán anh ta, anh sẽ tìm em!” Junsu cũng đùa, Changmin chỉ cười cười tiếp tục thu dọn.

 

“Được rồi, mau tới thu dọn đi!” Huyk Jae trở về giường mình.

 

“Trong lòng tớ vẫn khổ sở lắm…”

 

= =#, “Thế thì cậu cứ tiếp tục khổ sở đi!”

 

“Hừ, Huyk Jae không thương tớ!” Junsu bĩu môi.

 

“= = Vậy cậu muốn tớ làm sao bây giờ?” Bất đắc dĩ ngừng tay lại, cứ thế này đến mai cũng chưa xếp xong đồ.

 

“Cậu mắng anh ta đi!”

 

“Mắng ai?”

 

“Park Yoochun!”

 

“Được, Park Yoochun là tên đáng chết!” Huyk Jae qua loa ứng phó với Junsu ngu ngốc.

 

“Ừ, tiếp tục!” Nâng má hưởng thụ?

 

“Park Yoochun vô liêm sỉ không phải là người!”

 

“Cậu mới không phải là người!” Junsu phát hỏa.

 

“Này, chính cậu bảo tớ mắng đấy!”

 

“Không cho phép cậu mắng nữa!”

 

“Cậu thật…đáng ăn đòn! Chẳng trách Park Yoochun không muốn cậu, đáng đời!” (Su đúng là cần được ăn đòn, người đâu khó chiều như vậy)

 

“Cậu muốn chết hả!” Xông lên trước chém giết…

 

“Ô! Anh sao anh lại đến đây?” Junsu từ trên người Huyk Jae đứng dậy.

 

“Chậc chậc, phỏng chừng Yoochun nhìn thấy cảnh này lại nổi điên đây, các em không phải ngày mai đã đi rồi sao?” Jaejoong ngồi lên giường Junsu.

 

“Vâng, Huyk Jae cậu mau thu dọn giúp tớ đi”

 

“Đừng luôn khi dễ người ta thế” Jaejoong nhìn Junsu.

 

Junsu thoáng liếc Huyk Jae, “Bọn em quan hệ tốt, cậu ta ước gì được thu dọn giúp em ấy chứ, đúng không?”

 

“Đúng! Tớ ước gì thu dọn luôn cả cậu cho rồi!” Huyk Jae bĩu môi bận rộn chuẩn bị.

 

Jaejoong xoa xoa tóc Junsu, “Em chưa bao giờ một mình đi xa nhà, tới đó không được chạy loạn biết không, có chuyện gì cũng phải ở cùng Huyk Jae Changmin, đừng ở một mình, nếu bị lạc thì biết làm sao?”

 

“Anh, em cũng đâu còn là trẻ con nữa”

 

“Nhưng mà anh vẫn lo lắng lắm, thật muốn đi với em”

 

“Anh ~~” Junsu mở to mắt long lanh nhìn Jaejoong.

 

“Junsu~~” Tình cảm dạt dào.

 

“Anh~~”

 

“Junsu…!”

 

“ = =# đủ rồi!”

 

Sáng sớm hôm sau, toàn bộ học sinh lớp mười cùng tiến lên xe buýt, Junsu cùng Changmin và Huyk Jae ngồi chung một dãy, dọc đường đi mọi người hưng phấn dâng trào, bên trong xe một mảnh ríu rít,  tốp năm tốp ba đùa giỡn, xe tiến vào vùng núi, đường không dễ đi, xe cũng lung la lung lay theo, mọi người đều lắc lưu không giữ nổi sức, Junsu nhìn ngoài cửa sổ, đây là đâu?

 

“A, có phải thầy giáo lừa gạt đem chúng em đi bán không?” Junsu rống to.

 

Thầy giáo liếc Junsu một cái, “Nói vớ vẩn!”

 

Tiếp trong xe âm thanh bất mãn nổi lên, “Thầy giáo không phải chúng ta đi biển sao?”

 

“Ai nói với các em như thế?” Thầy giáo kiềm chế.

 

“Thầy rõ ràng bảo mang chúng em đi đủ xa mà?”

 

“Kia cũng không nói là đi biển!” Nhẫn #

 

“Vậy bây giờ là đi đâu ạ?”

 

“Các học sinh xin hãy nghe tôi nói, trường học của chúng ta mỗi năm một lần đều tổ chức đi vùng núi làm việc nghĩa, giúp các cụ cao tuổi trên núi làm việc nhà nông…”

 

“A!!!! Không phải chứ!” Trong xe loạn cả lên.

 

“Im lặng!”

 

“A! Tôi không đi!!!!”

 

“Thầy giáo là kẻ lừa đảo!”

 

“Tớ muốn mẹ!”

 

“Câm miệng #”

 

Rốt cuộc an tĩnh, nhìn bọn nhỏ thần tình ủy khuất, thầy giáo vui mừng nở nụ cười.

 

 ———————-

 

tÁo: Muốn Su đi chịu khổ quá, ẻm được chiều quá rồi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s