Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’

Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 24


Chương 24

 

080903_240

 

Tới nơi, từng người từng người khuôn mặt khổ sở không tình nguyện xuống xe, thầy giáo bắt đầu phân hai học sinh ở nhờ chung một nhà, Junsu với Huyk Jae Changmin phải tách ra, cậu ở cùng một bạn lớp bên cạnh tên Lee Donghae. Theo vào phòng hai người chẳng biết nói gì, thoạt nhìn giống người không dễ ở chung cho lắm.

 

Junsu ngẩn người ngó tấm ván gỗ, cái bạn thoạt nhìn trông không dễ ở chung kia tiến tới, “Muốn tớ giúp gì không?”

 

Junsu cho rằng người kia gầy yếu, hóa ra nhìn nhầm, “Cảm ơn”, nói xong còn thực sự đứng lên nhường Lee Dong Hae thu dọn giúp mình, quả là rất không khách khí.

 

“Cho tớ mượn điện thoại được không?” Junsu hỏi.

 

“Lấy đi” Lee Donghae đưa điện thoại cho Junsu.

 

Nói tiếng cảm ơn rồi chạy ra sân gọi điện, nghe thấy thanh âm Jaejoong bắt đầu làm  nũng, “Anh…”

 

“Junsu đã tới chưa?”

 

“Rồi ạ”

 

“Còn chưa đi ăn cơm đi? Em được xếp ở chung với ai?” Jaejoong hỏi.

 

“Anh không biết đâu, là người ở lớp bên cạnh, nhìn có vẻ không dễ chung sống lắm”

 

“Sao vậy? Muốn anh tìm thầy giáo nhờ đổi chỗ không?”

 

“Không cần đâu, thoạt nhìn tưởng khó khăn, nhưng thực ra là người rất tốt, điện thoại này là em mượn của cậu ấy đấy” Junsu nhanh chóng giải thích.

 

“À, thế thì tốt, em ở đó không cần chạy loạn, em không có điện thoại đến lúc đó không tìm được lại khổ” Jaejoong dặn dò.

 

“Anh có mua cho em đâu” Junsu oán trách.

 

“Park Yoochun chẳng phải đã tặng em một cái?”

 

“Đừng nói nữa!”

 

“Được được, không nhắc tới không nhắc tới!”

 

“Ừm…anh ta đâu?” Junsu ấp úng.

 

“Ai cơ?” Kim Jaejoong cố ý hỏi.

 

“Park Yoochun” Junsu nén giận.

 

“Cậu ta á?” Jaejoong liếc mắt nhìn người điên cuồng trước màn hình máy tính, “Đang chơi game”

 

Yoochun hung hăng nhìn Jaejoong một cái rồi lại tiếp tục vùi đầu vào máy tính.

 

“Hừ!”

 

“Sao? Có muốn nói chuyện với cậu ta không?”

 

“Anh! Không cần đâu, em không muốn nói chuyện với anh ta…”

 

Trong loa truyền đến tiếng Park Yoochun, “Em không muốn nói chuyện với ai?”

 

“Hả? Ách…” Junsu im hơi lặng tiếng.

 

“Không muốn nói với anh phải không? Thế thì anh cúp máy!” Không chút đùa giỡn.

 

“Có. Yoochun!” Junsu nhanh chóng gọi tên hắn.

 

“Cái gì!”

 

“Anh nói giọng điệu gì vậy?” Junsu có chút tức giận.

 

“Giọng điệu làm sao?”

 

“Hừ, Park Yoochun em ở nhà bá bá (bác trai) có con gái rất xinh, còn xinh đẹp hơn bạn gái anh nữa!” Junsu bĩu môi kêu gào.

 

“Thế à? Tốt lắm” Lãnh đạm lãnh đạm.

 

“Bá bá hỏi em có bạn gái không, em nói không có, bá bá còn định giới thiệu con gái cho em” tiếp tục thêm mắm thêm muối.

 

“Oh, thật sao?” Bất an.

 

“Đúng!!!!” Junsu hướng micro rống to.

 

“Ừm, thế không có việc gì anh cúp máy đây, anh đang bận lắm!”

 

“Alo! Alo #”

 

“Tít tít tít tít…”

 

“Park Yoochun em cũng không thèm quan tâm đến anh nữa!” Junsu phát điên với cái điện thoại, nếu đây mà là di động của mình thì cậu đã sớm ném vào cống thối rồi, không đúng, là đem Park Yoochun ném vào cống thối, khốn kiếp!

 

Junsu cực kì khó chịu trở vào phòng, Lee Donghae muốn trò chuyện với cậu một chút, nhưng nhìn thấy cái mặt thối của cậu thì không dám qua nữa.

 

Mấy ngày qua Junsu và Donghae dần dần thân quen, cũng có thể cùng nhau trò chuyện cười đùa, Lee Donghae khi rảnh rối sẽ lấy sự kiện ở ký túc xá ra trêu chọc Junsu, Junsu mặt đỏ bừng nói không nên lời. Chỉ biết giơ nắm tay nhỏ lên đánh hắn, Huyk Jae Changmin thấy thế cũng gia nhập thành một đoàn, vốn đều là bạn cùng lứa tuổi.

 

Ban ngày theo bá bá lên núi chăn dê, nghĩ có thể nào gặp được Sơn đại vương, sau đó bắt cóc mình, Park Yoochun liệu có thương tâm không? Đem những lời này nói cho nhóm Huyk Jae lại nhận được một trận cười nhạo, “Kim Junsu anh quá coi trọng bản thân rồi, anh lại chẳng có gì hay để cướp”

 

“Shim Changmin em muốn chết đúng không!”

 

“Ha ha, Changmin nói rất đúng” Hai tên đáng chết kia phụ họa.

 

Hừ, không để ý tới các người nữa, Park Yoochun liệu sẽ đạp bằng gió sóng tới cứu mình chứ? Cái tên xấu xa đáng chết kia! Từ lúc mình đi tới giờ còn chưa chủ động gọi cho mình một cuộc điện thoại nào! Trở về em mà không xử lý anh, em sẽ không làm người!

 

“Anh Junsu” Con gái bá bá đứng dưới chân núi gọi Junsu.

 

“Sao vậy?” Junsu không nói sai, bá bá có con gái rất xinh xắn, bất quá người ta mới có tám tuổi.

 

“Ba em bảo các anh lùa dê về nhà, ba mang các anh ra suối bắt cá, buổi tối nấu canh cá cho các anh uống”

 

“Ha ha, được được, lập tức trở về!” Bốn người hưng phấn vội vàng mang dê xuống núi.

 

Bắt cá ai…Bá bá để bọn họ thay quần đùi áo ba lỗ xong liền dẫn họ tới con sông nhỏ, nước sông trong suốt, Junsu đá giầy đi xuống. Giẫm phải cục đá nhỏ dưới nước, “A, thật thoải mái, lành lạnh” Sau đó hưng phấn nâng chân đạp nước.

 

Bá bá cười cười, nhắc nhở, “Cháu từ từ thôi, dưới nước có rêu xanh coi chừng ngã”, bá bá rất quý mến đứa nhỏ này, sống ở thành phố nhưng tuyệt không kiêu ngạo, mỗi tội hơi vụng về.

 

“Junsu mau lên đây” Changmin thấy Junsu hưng phấn nhảy loạn lo sợ kêu.

 

“Hắc, cá nhỏ, mọi người xem cá nhỏ này… ha ha bọn nó hôn chân tớ này ôi chao” Junsu chỉ vào đàn cá bơi quanh chân mình.

 

“Thấy rồi, cậu mau lên đi, bọn cá bị cậu dọa chạy hết mất!”

 

“Các cháu, ra đây lấy cái xiên” Mỗi người được phát một cái.

 

Trong nước một con cá chép xanh chậm rãi tới gần bọn họ, mọi người đều ngừng thở.

 

‘Oành’ một tiếng, trúng!

 

“Chỉ đơn giản vậy thôi, lúc cá bơi tới không nên cử động, tập trung chú ý, dồn sức nhắm chuẩn vào hướng cá là có thể bắt được, thử xem, một đứa ra đây, Junsu cháu thử coi sao!” (Nghe đã thấy khó đau đớn, thế mà bảo dễ o.O)

 

“Vâng!”Junsu nhanh chóng nhận lấy cái xiên, ánh mắt gắt gao nhìn vào con cá.

 

“Ầm…keng…” Cái xiên đổ, cá cũng chạy = =#

 

“A, chạy mất tiêu!”

 

“Không sao, từ từ sẽ được, đây là lần đầu mà” Bá bá cũng chẳng trông cậy mấy đứa nhỏ này có thể bắt cá, nếu chờ bọn chúng bắt cá cho mình ăn, phỏng chừng đến lúc đó đã đói đến rụng răng.

 

“Ầm.Keng…”

 

“Ầm. Keng…”

 

“Ầm. Keng…”

 

—————————————————————————————————————–

 

tÁo : Muốn đến mấy vùng rừng rú này chơi quá, mỗi tội giờ cũng chẳng có chỗ nào cá lội tung tăng như thế cho mình bắt nữa rồi T^T, mà yêu rồi sẽ trở thành hoang tưởng sến súa ngây thơ như thế này sao???

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s