Park sơn bá và Kim anh đài

Park Sơn Bá và Kim Anh Đài chương 7


Chương 7

 

cute-cool-dogy-image

(Các người muốn câu dẫn Susu của tôi sao? Không có cửa đâu!)

 

“Yoochun, mình lại có phiền não rồi”

 

“Làm sao vậy?” Ôn nhu hỏi người đang chiếm giường mình.

 

“Mình hiện tại muốn chọn một người bạn gái, cậu nói mình nên chọn dịu dàng A, hay là đáng yêu B, hay là sexy C đây?”

 

Park Yoochun vang lên một bậc báo động, “Bạn gái!”

 

“Đúng vậy, hiện tại ba người ấy còn chờ mình đáp lại đây, mình đều rất thích!” Kim Junsu ơi là Kim Junsu  cậu tung lưới quả thật là rất rộng!

 

“Đấy chỉ là bề ngoài thôi, nếu cậu thật sự hẹn hò với mấy người ấy cậu sẽ lập tức phát hiện họ không phải người tốt!”

 

Kim Junsu sai lầm đem hành vi ghen tuông của Park Yoochun biến thành thành kiến với phụ nữ, vẻ mặt bi thống vỗ vỗ vai hắn.

 

“Yoochun ạ, mình có thể hiểu trái tim cậu đã bị phụ nữ tổn thương, nhưng thân là đàn ông, chúng ta không thể gục ngã! Đứng lên tiếp tục vật lộn! À không, dũng cảm đứng lên. Cậu tốt với mình như thế, yên tâm, chuyện của mình xử lý xong mình sẽ xem xét một người cho cậu, giúp cậu thỏa ước nguyện” Nói xong còn mờ ám nháy nháy mắt, làm Park Yoochun dở khóc dở cười. Mình nói mình muốn cậu cậu có đáp ứng không?

 

Kim Junsu cãi nhau với Park Yoochun là vào nửa năm sau, nửa năm này Kim Junsu quen bảy bạn gái, mỗi lần đều nhanh chóng chết yểu, mà nguyên nhân chết yểu đều là do Park Yoochun.

 

Kim Junsu hẹn hò với bạn gái, Park Yoochun sẽ tuyệt đối nhào vô đi ăn cơm chung, không có chút phong độ thân sĩ trực tiếp ngồi cạnh Kim Junsu khiến cả cậu và bạn gái đều xấu hổ. Mỗi lần Kim Junsu có thể tiến thêm một bước  Park Yoochun liền đúng giờ nhảy ra, Junsu cần phải trở về rồi, Junsu mình đói bụng, Junsu mình lạnh quá…Vì thế mỗi một bạn gái đều không chịu nổi yêu đương kiểu này, từng người từng người nói với cậu hai chữ bye bye.

 

Lúc mới đầu Kim Junsu tự thôi miên mình nói Park Yoochun mới quay về Trung Quốc còn chưa quen được cuộc sống bên này, qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Qua thêm một khoảng, lại tiếp tục thôi miên, Yoochun chính là rất tịch mịch, hơn nữa cũng không có nhiều bạn bè, mình phải để cậu ấy cảm nhận được tình người ấm áp, qua một đoạn thời gian là tốt rồi. Qua một khoảng, lại thôi miên, Yoochun là vô ý, Yoochun là vô ý, mình phải nhịn, mình phải nhịn, một đoạn thời gian nữa là tốt rồi.

 

Lại thêm một đoạn thời gian nữa, Kim Junsu rốt cuộc bạo phát.

 

“Park Yoochun! Có phải cậu cố ý hay không!”

 

“Cái gì cơ, Junsu” Park Yoochun dùng ánh mắt cực kì vô tội nhìn Kim Junsu nổi điên.

 

“Tự cậu nói coi đây đã là lần thứ mấy rồi! Trùng hợp cũng không thể trùng hợp như thế! Mình quen bạn gái dễ dàng lắm sao, mới có mấy tháng mình đã chia tay bao nhiêu người, cậu nói có người nào là không phải do cậu không!”

 

“Không thể trách mình, điều đó chứng tỏ họ bội tình bạc nghĩa!”

 

“Thôi đi! Mỗi cuộc hẹn cậu đều ở bên cạnh, mình cùng bạn gái hẹn hò, chứ không phải đi chơi với cậu và một bạn học nữ! Cậu về sau an phận cho mình!” Nói xong xoay người muốn chạy.

 

“Junsu, mình thích cậu!” Kim Junsu chậm rãi quay lại, nhìn chằm chằm Park Yoochun.

 

“Cậu nói cái gì?”

 

“Mình nói mình thích cậu, Kim Junsu, mình thích cậu từ lâu rồi, ngay từ lần gặp đầu tiên, a!” Park Yoochun thống khổ ôm bụng, đáng thương hề hề ngước lên nhìn Kim Junsu.

 

“Về sau không cho phép cậu đến tìm tôi nữa!”

 

Lần thổ lộ đó khiến Kim Junsu trực tiếp ném Park Yoochun vào sổ đen, Park Yoochun nhiều lần muốn đánh vỡ cục diện này, cũng không hiệu quả. Kim Junsu cắn răng dậm chân một cái, dọn đồ trở về nhà, mẹ Kim vui vẻ cực kì. Kim Junsu lại trong môi trường nhân cách phân liệt mà sống, ở nhà bị mẹ tàn phá, đến trường còn phải ứng phó với Park Yoochun chỗ nào cũng nhúng tay vào, quả thực không còn tinh lực đi quen bạn gái.

 

“Junsu, mình mua đồ ăn sáng cho cậu này, cậu ra khỏi nhà nhất định còn chưa ăn gì” Park Yoochun đứng chờ ở cổng trường tinh mắt thấy Kim Junsu ôm bụng lập tức chạy tới.

 

“Không cần, đem đi đi” Kim Junsu kỳ thật là có thói quen ăn sáng, nhưng là mẹ bị bệnh, không ai nấu cơm, dậy muộn liền trực tiếp chạy đến trường.

 

“Mau ăn điểm tâm đi, bằng không dạ dày sẽ lại đau” Thời gian Kim Junsu trọ ở trường có lần không ăn sáng, kết quả bệnh đau dạ dày tái phát, đau đến đổ mồ hôi lạnh, Park Yoochun lo lắng, quyết định về sau đều chú ý đến ba bữa của cậu.

 

“Không muốn ăn đồ của cậu” Kim Junsu muốn lướt qua Park Yoochun đi về phía trước, Park Yoochun kéo tay cậu định nhét đồ ăn vào tay cậu, kết quả Kim Junsu tức giận hất tay ra.

 

“Đã bảo không ăn, cậu không thấy phiền hả!” Đồ ăn trong tay người kia đều bị văng xuống đất, vẩy ra sữa còn bốc hơi nóng. Tim Junsu hơi run lên một chút, lại lập tức nói những lời gây tổn thương, “Gặp phải cậu so với không ăn sáng còn khiến người ta đau dạ dày hơn!”

 

Park Yoochun thật lâu không mở miệng, Kim Junsu chuẩn bị rời đi.

 

“Thật sự chán ghét mình như vậy sao?”

 

“Đúng” Bỏ lại câu nói dứt khoát rồi xoay người đi.

 

Từ lần đó, Kim Junsu thực sự không thấy mặt Park Yoochun nữa. Vốn hai người không học chung một khoa, hiện tại mình lại không trọ ở trường, người kia nếu không đến tìm mình thì không gặp mặt được. Kim Junsu kỳ thật cảm thấy hối hận, có phải rằng quá tuyệt tình hay không, tốt xấu gì người ta cũng đối tốt với mình như thế, chính mình lại quá đáng với hắn. Nhưng mà Kim Junsu sẽ không bỏ xuống mặt mũi đi tìm Park Yoochun, vì thế liền duy trì một bộ không đau không ngứa (kiểu như không thèm quan tâm ấy)

 

tÁo : tội Chun ghê, đã yêu người ta trước, lại còn yêu phải thẳng nên mới khổ vậy đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s