Chương 25
Nhóm Huyk Jae đang bắt cá, Junsu cầm xiên ở cạnh quẫy nước quấy rối.
Không thể nhịn được nữa, “Kim Junsu cậu lăn qua một bên đi, chính mình không bắt được lại còn phá đám, tránh ra!”
Junsu nhàm chán quay lại, nhất thời mắt sáng trực lên, người đang thở mạnh đứng đằng sau Kiều Kiều(con bá bá) là ai kia? Khuôn mặt vô sỉ mình ngày nhớ đêm mong xuất hiện, cậu liền ném xiên cá xuống, không quản cả người ướt nhẹp chạy tới chỗ hắn, “Sao anh lại đến đây!”
“Nghĩ…nhớ em” Bò lên núi, đến thôn trang không gặp được Junsu, hỏi bạn học Junsu một chút đến chỗ cậu được phân chỉ có mỗi một cô bé ở nhà. Yoochun cười cười nguyên lai Kim Junsu cũng học người ta luyến đồng! Hiểu không gặp được Junsu, vội vã muốn thấy cậu, ai nói khoảng cách sinh ra vui thú, cút con mẹ nó khoảng cách chó má ấy đi! Kim Junsu anh nhớ em muốn chết! Nhờ cô bé dẫn đường điên cuồng chạy đến nhìn thấy bộ dạng nghịch ngợm của Junsu, ngay cả thở cũng không ra hơi.
“Mới vài ngày đã phơi mặt thành thế này rồi sao? Tiểu hắc hài (bé con mặt đen-nôm na là thế)” Yoochun niết má Junsu.
Từ xa đã nhìn thấy Yoochun, thiếu chút nữa kích động lệ nóng doanh tròng, lại nhớ tới chuyện mấy hôm trước, liền phồng má quay đầu bước đi.
Yoochun đi theo phía sau, “Ơ này, anh ngàn dặm xa xôi đuổi tới đây, em lại bày ra khuôn mặt lạnh lùng như thế với anh” Yoochun vươn tay chụp lấy, ôm cái eo nhỏ ướt sũng của Junsu, mắt điên cuồng phóng điện.
“Em cũng không bảo anh đến tìm em!”
Yoochun hôn nhẹ lên cái miệng đang trề ra, “Vô lương tâm, anh phải xin phép mới được đến tìm em đấy, có biết không? Còn phải thay lão ban của chúng ta đánh luận văn hơn mười ngàn chữ nữa”
“Nhưng mà anh em một mực bảo anh chơi game.”
“Anh em cũng thật độc ác, mấy ngày nay toàn mượn gió bẻ măng, haiz, Junsu nhìn xem anh gầy đi cả một vòng, em sờ sờ anh, sờ sờ xem cũng không có thịt, em sờ sờ xem đi”
“Sờ cái gì mà sờ, anh làm gì mà gầy” Thiệt là, em mới gầy đây này.
“Hắc hắc”
“Cười cái gì” Ngó chung quanh thấy có N ánh mắt cứ như vậy nhìn mình, vội vàng giãy dụa, “Yoochun, mấy người bá bá đang nhìn mình”
“Ha ha, nhất thời không cầm giữ được” Buông Junsu ra chào hỏi bá bá, “Cháu chào bá bá”
Cái trán bá bá hiện lên ba vạch đen, “Chào cháu” Thằng nhóc này thật là nhiệt tình.
Buổi tối Park Yoochun không khách khí đuổi Lee Donghae đi, hung hăng càn quấy gáy chiếm tổ khách (chim gáy thô bỉ không tự xây tổ chờ chim khách xây xong nhảy vào cướp-aka du côn).
Nằm trên giường, nhìn xuống vật giữa hai chân Junsu, đưa tay đem cậu kéo đến người mình, tay sờ loạn một trận, “Nơi này có phải đang rất muốn anh?”
“Còn lâu”
Yoochun lột quần lót của Junsu xuống, bàn tay mò vào, “Nơi này?”
“Không muốn!”
“Tiểu phiến tử (lừa gạt)! Đều ướt rồi…”
“Không cho nói!” Junsu trừng trừng nhìn vẻ mặt dâm tà của Park Yoochun.
“Không cho nói cái gì?”
“Hừ!”
Yoochun giương khóe miệng, “Thích hừ hừ như vậy sao, anh sẽ cho em hừ hừ đủ luôn, nhớ rõ cần phải lớn tiếng lên nha!”
“Vô lại!”
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bá bá gọi nhóm bọn họ rời giường, lúc Junsu đánh răng thì bá bá hỏi, “Ôi! Donghae đâu rồi?” (Ảnh bị đuổi để cho hai người nào đó hú hí OOAA với nhau ạ)
Junsu đỏ mặt, “Cậu ấy ở chỗ Huyk Jae”
Bá bá không để trong lòng nói, “À, hôm qua lại có thêm một người nên chắc là không đủ chỗ hả”
“= = Vâng” (trừ phi là anh muốn 3p)
“Mau đánh răng ăn điểm tâm, gọi luôn người bạn kia của cháu lên núi chăn dê với chúng ta đi, hôm nay đi núi khá xa, cỏ gần đều đã bị ăn sạch”
“Vâng” Junsu đánh răng xong gọi Yoochun, “Dậy mau”
“Ừm…cục cưng, tinh lực còn dồi dào vậy sao, đến hôn nhẹ cái nào” Nói xong mở hai tay chu mỏ =3=
Junsu vỗ hắn một phát, “Hôn cái rắm, anh còn chưa đánh răng (=mồm thối)”
Yoochun giả bộ ủy khuất, “Cục cưng ghét bỏ anh”
“Ha, đúng thế, đúng thế, anh mau đứng lên đi, bá bá bảo anh cũng đi chăn dê”
“Khỏi cần! Anh cả người mệt muốn chết, hôm qua đi đường núi xa như vậy mới tới được đây, buổi tối em còn quấn quít lấy người ta cả đêm…” Làm nũng làm nũng.
Junsu nhướn mày, “Không biết xấu hổ, rõ ràng là anh! Ai, đúng là vô dụng!”
“Cái gì!” Thanh âm cao quãng tám, “Em lại dám cười nhạo anh phải không!” Nói xong vươn tay muốn kéo Junsu lại.
“Thôi thôi, anh cứ ngủ đi! Em đi đây!”
“Hôn cái…”
“Tự mình hôn đi, em đi trước!”
Junsu đến chỗ Huyk Jae, thấy bọn họ hôm nay không có việc gì làm liền lôi kéo Changmin Huyk Jae Donghae cùng mình lên núi, vội vàng lùa dê đi, Junsu lên núi cả người vặn vẹo lỏng lẻo, mặt sau còn đau muốn chết, khó chịu chính mình cũng không xem được.
“Junsu cậu đi đường thật kì quái nha” Huyk Jae gian xảo lại gần.
Junsu đẩy đầu Huyk Jae ra, “Tránh ra đi”
“Hôm qua lại quần cả đêm hả? Park Yoochun đúng là có tinh thần a”
“Cái rắm! Buổi sáng đều không dậy nổi!” Junsu chống thắt lưng đứng một hồi.
“Ha ha, hóa ra là không dậy nổi sao? Chẳng trách cậu mới sáng tâm tình đã không tốt, nguyên lai là…”
“Cút! Lee Huyk Jae cậu càng ngày càng vô sỉ!” Junsu mắt hạnh trừng trừng.
Changmin đá hắn một cước, “Được rồi, đừng trêu anh ấy nữa”
————————————————————————————————————
tÁo : Đoạn cuối Junsu bảo không dậy nổi là chỉ Chun chứ không phải nói bản thân, ẻm khinh thường ảnh không có năng lực(aka vô năng) đó, thế nên Huyk Jae mới ám chỉ Su dục cầu bất mãn, tội Chun ghê, có tập thể hình cũng vẫn bị khinh thôi *lắc đầu ngao ngán*