Nếu chuyện

Nếu chuyện chương 10


10.

 

673a390cgw1dutb1br80cj_zps4ad6579f

 

Kim Junsu khi tỉnh lại cũng không ngờ sự tình sẽ ồn ào đến mức ấy, Park Yoochun đánh người đụng xe cậu, xác định tai nạn xảy ra là do Kim Junsu, nhưng nghe Shim Changmin nói, Park Yoochun ngay trước mặt cảnh sát giao thông không thèm nghe một lời liền lao tới đánh người ta, vừa đánh vừa gào thét, “Nếu cậu ấy có chuyện gì mày biết lấy đâu ra một Kim Junsu khác giả cho tao”, khiến cảnh sát giao thông cũng bị dọa cho ngây ngẩn, còn tưởng rằng người không tuân thủ luật giao thông không phải là Kim Junsu.

 

Cũng may đây không phải sự cố gì lớn, Kim Junsu chỉ bị thương nhẹ ở đầu, bao hết vài vòng băng gạc nằm trên giường bệnh một bên nghe Shim Changmin thuật lại một bên chờ hắn gọt xong táo.

 

“Vậy bây giờ anh ấy đâu?”

 

“Mới vừa đi, phải đi nộp tiền phạt, cầm nhanh lên, em muốn sang phòng Kibum”

 

“Vô nhân đạo!”

 

Kim Junsu tiếp nhận quả táo căm giận cắn một phát.

 

Shim Changmin đẩy ghế dựa đứng lên, không thèm quay đầu lại đi khỏi cửa, Kim Junsu im lặng ngồi, cảm thấy buồn bực khó chịu, cậu thật sự chán ghét mùi bệnh viện, bất quá cũng coi như nhớ kĩ, sau này không dám tiếp tục lấy xe lái loạn nữa.

 

Đợi thêm một lúc mà vẫn không thấy người, Kim Junsu rảnh rỗi phát sợ, tự mình cầm bình truyền đi ra ngoài, Kim Kibum hình như cũng ở tầng này, phòng thứ ba bên phải, cả tầng đều là mỗi phòng một bệnh nhân, Shim Changmin với Park Yoochun đúng là phá gia chi tử.

 

Đẩy cửa vào thấy Kim Kibum ngồi trên giường dùng tay không cắm kim truyền lật truyện tranh, thấy cậu đến chỉ hạ mắt “Ừm” một tiếng.

 

“Shim Changmin đi rồi?”

 

“Vâng, đi đón Park Yoochun”

 

Kim Junsu vén chăn lên ngồi cạnh hắn, “Thế nào lại không nghe thấy em gọi anh Yoochun, anh ấy không phải là học trưởng của em sao?”

 

Kim Kibum vẫn là biểu tình hờ hững, “Em với anh ấy cũng không quen”

 

“Nhưng Changmin với Yoochun rất thân nhau”

 

“Bọn họ thân đâu liên quan đến em, giống như Shim Changmin thích em, không có nghĩa người nhà anh ấy sẽ thích em”

 

Kim Junsu nói, “Người nhà Shim Changmin còn phản đối các em mà”

 

Nói xong tựa như đột nhiên như thể nói sai che miệng lại, sau đó lại buông, lúng túng nhìn biểu tình không hiểu gì của Kim Kibum.

 

“Anh vừa mới nói gì?”

 

“Anh không biết, phản xạ có điều kiện” Kim Junsu nhức đầu.

 

“Chính là, anh Junsu làm sao biết người nhà tên kia phản đối bọn em?”

 

Kim Junsu bị hỏi khó, giống như, hành động vừa rồi là bản năng, chính mình không biết tại sao lại như vậy.

 

Kim Kibum còn dõi theo cậu, ánh mắt sắc bén như muốn đục trên mặt cậu một cái lỗ, Kim Junsu cảm thấy không khí đều loãng cả ra.

 

Cứu vớt cậu là tiếng mở cửa, Park Yoochun trên mặt dán băng OK xuất hiện sau cửa, ánh mắt đối diện với Kim Kibum như đang thẩm vấn phạm nhân.

 

“Em sao lại làm cái vẻ mặt này?”

 

“Anh Junsu có hi vọng hồi phục lại rồi!”

 

Kim Junsu mù mịt, không thể nào hiểu được ý của Kim Kibum, vì thế quay sang nhìn Park Yoochun, người nọ khẩn trương liếc mắt nhìn cậu, ngữ khí trở nên nghiêm túc, “Kibum chuyện đó không liên quan đến em, phải biết rằng anh thậm chí căn bản không hi vọng cậu ấy hồi phục”

 

Kim Junsu trực giác hai người này sắp cãi nhau, vì thế nhanh chóng đem bình truyền đi đến chỗ Park Yoochun nói, “Yoochun đi ăn đi, món thịt bò xào cà rốt ở bệnh viện ăn ngon lắm”

 

Park Yoochun nhìn cậu một cái, cúi đầu “Ừ” một tiếng, không lại cùng Kim Kibum nói những câu người khác nghe không hiểu nữa.

 

Kim Junsu trước khi đi dùng khẩu hình bảo với Kim Kibum, “Đừng tức giận, nghỉ ngơi cho tốt đi”

 

Kim Kibum cười khổ một cái, “Đang nói cái gì vậy…”

 

Shim Changmin từ hành lang đi tới, thấy bọn họ thì chào một câu, đẩy cửa ra phát hiện Kim Kibum ngồi trên giường ngẩn người.

 

“Sao vậy?”

 

“Không có gì, đột nhiên khó chịu thôi”

 

“Hết thảy rồi sẽ tốt”

 

“Ừ”

 

Kim Junsu yên lặng đi sau Park Yoochun, vừa nãy hắn với Kim Kibum suýt cãi nhau có vẻ là do cậu, nhưng trên thực tế lại như không có chuyện như vậy, Kim Junsu cảm thấy sau này mình cần cố gắng hơn, nhờ Park Yoochun giải thích một chút, quan tâm sự việc xảy ra xung quanh mình hơn một chút, bằng không mỗi khi họ nói cái gì cậu nghe đều chẳng hiểu.

 

Tuy rằng Park Yoochun luôn bảo hộ cậu, nhưng Kim Junsu cảm thấy được hẳn là cần cả cố gắng của cậu.

 

Nghĩ đi nghĩ lại liền xuất thần, đụng phải lưng Park Yoochun đột nhiên dừng lại.

 

Người nọ xoay người lại hỏi, “Có phải vừa rồi anh dọa em không?”

 

Kim Junsu thành thành thật thật trả lời, “Không có”

 

Người nọ còn nói, “Không cần nghĩ nhiều”

 

Kim Junsu nói, “Ừ, em không nghĩ nữa” hắn mới cười rộ lên, Kim Junsu cảm thấy người này thật dễ dỗ, liền hỏi, “Mùng 4 tháng 6 là sinh nhật anh, thế là sắp tới rồi”

 

Park Yoochun giật nảy người, cố gắng khống chế vẫn cảm nhận được cả mặt đều cứng ngắc, hắn hỏi, “Sao em lại biết?”

 

“Không phải trên lịch bàn của anh có đánh dấu à?”

 

“À…” Park Yoochun thở dài một hơi, từ đáy lòng cảm tạ trợ lý trước xen vào việc của người khác.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s