Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’

Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 26


Chương 26

 

673a390cgw1e3qv4q603mj_zps5bffa6d6

 

Bốn người đem dê vứt qua một bên bắt đầu náo loạn lên, Junsu thân thể không khỏe nên không tham gia, một lúc liền thấy nhàm chán.

 

Bắt đầu nghĩ đến Yoochun, từ khi mới quen đến giờ, ban đầu là thích khi dễ hắn, rồi đến yêu hắn. Tuy rằng trước mắt hắn một chân đứng hai thuyền, nhưng hắn đối với mình đã vượt xa bạn gái hắn, lại vượt một đoạn đường xa như vậy đến gặp mình, càng nghĩ càng thích, càng nghĩ càng nhớ.

 

“Tớ về xem Yoochun đã dậy chưa, sau đó sẽ trở lại” Junsu đứng dậy vỗ vỗ bùn đất trên mông.

 

“Hả, mới có một lúc mà? Đúng thật là…”

 

“Ai cần cậu lo, ngoan ngoan ngồi trông dê cho tớ! Tẹo nữa tớ sẽ về kiểm tra!”

 

“Junsu anh có nhớ đường về không? Chúng ta giờ đang ở phía tây núi” Changmin thấy Junsu đi một mình thì có chút bận tâm.

 

“Em coi anh là ngu ngốc chắc! Thôi anh đi đây!”  Junsu không quay đầu lại bỏ đi.

 

Mỗi bước đi đều khiến mặt sau đau muốn chết, Junsu hít một hơi, sao còn chưa đến nơi vậy, dọc đường chỉ lo cúi đầu đỡ eo. Đây là nơi nào!!!!!! Hình như chưa từng đến thì phải? Junsu trong lòng luống cuống … Đường về, càng đi càng thấy không đúng.

 

Mặt trời xuống núi, Changmin Huyk Jae tức giận lùa dê về quyết đi bắt Junsu, vừa vào sân đã rống to,

 

“Quỷ lười! Không phải cậu bảo một lúc sẽ quay trở lại sao? Đồ trọng sắc khinh bạn!”

 

Yoochun từ trong nhà đi tới, “Nói ai vậy?”

 

“Không phải bảo anh, tôi đang mắng Junsu, cậu ấy đâu?” Huyk Jae nhìn vào nhà.

 

“Em ấy vẫn ở chỗ các cậu mà?”

 

Trong lòng nảy lên dự cảm bất hảo, “Buổi trưa cậu ấy bảo muốn quay về tìm anh. Còn chưa…còn chưa trở về sao?”

 

Nhìn thấy biểu tình Yoochun càng ngày càng trở nên khó coi, Huyk Jae biết đã xảy ra chuyện.

 

“Sao cậu lại để em ấy trở về môt mình? Cậu chơi với em ấy từ nhỏ đến giờ biết em ấy mù đường, cậu vì cái gì còn để em ấy tự về!” Yoochun rống Huyk Jae.

 

“Xin lỗi…Junsu nói muốn quay về xem anh…”

 

“Bây giờ không phải là lúc trách cứ, tìm Junsu quan trọng hơn!” Changmin nói.

 

“Này, Yoochun anh chờ tôi với” Huyk Jae thấy Yoochun lao đi như gió, cũng hấp tấp chạy theo.

 

Changmin tới báo cho thấy giáo, thầy giáo vội vàng triệu tập tất cả học sinh, cả thôn già trẻ lớn bé, toàn thể xuất động tìm người, dù sao một đứa nhỏ mất tích là chuyện không hề nhỏ.

 

Sắc trời dần dần u tối, Yoochun phát điên một lần lại một lần gọi tên Junsu, nhưng lại không có chút đáp lại, cả đỉnh núi đều đã bị lật tung.

 

“Yoochun chúng ta về trước đi, ngày mai…”  Thầy giáo vỗ vai Yoochun an ủi, tuy rằng không hiểu tại sao hội trưởng hội học sinh [candy hội (???)] Park Yoochun lại xuất hiện ở đây…

 

“Em không muốn, mọi người cứ về đi, em nhất định phải tìm được em ấy” Yoochun khoát tay, tiếp tục gọi tên Junsu.

 

“Nhưng trời đã tối rồi, ban đêm trên núi gió lạnh” Thầy giáo khuyên bảo.

 

Ban đêm gió thật to, Junsu sợ tối, Junsu sẽ làm sao bây giờ? Junsu của anh biết làm sao bây giờ? Em ấy nhất định sẽ bị dọa phát khóc. Yoochun cả người run rẩy sợ hãi.

 

“Về trước đã, một mình em không có cách nào đâu, nói không chừng hiện tại em ấy đã về rồi đấy?”

 

“Đúng vậy, Yoochun trở về đi, được không?”

 

Vài người khuyên can mãi Yoochun mới chịu trở về.

 

Junsu còn chưa về, Yoochun lại muốn ra ngoài tìm, bị Changmin giữ chặt, “Anh bình tĩnh đi, hiện tại trời tối đen càng khó tìm, đợi ngày mai đi”

 

Nhà ngoài truyền đến đối thoại của thầy giáo và bá bá, “Khu vực này có dã thú không?”

 

“Gần đây không có, nhưng chỉ sợ thằng bé đi xa…”

 

Yoochun nghe cái gì cũng không lọt vào tai, gọi điện cho Jaejoong, quả nhiên bên kia rống lên, “Park Yoochun tôi biết ngay cậu đi là không có chuyện tốt! Nếu Junsu gặp phải gì không hay cậu cũng đừng sống mà trở về!”

 

“Thực xin lỗi…”

 

“Tôi đã bảo cậu đừng đi cậu cứ nhất quyết đi…”

 

Huyk Jae thấy Yoochun luôn miệng nói xin lỗi, lấy điện thoai trong tay Yoochun, bên kia vẫn còn mắng,

 

“Anh Jaejoong đừng mắng anh ấy, giờ Yoochun hẳn là khổ sở hơn bất cứ ai trong chúng ta, vâng, em biết rồi”

 

Cúp điện thoại Yoochun cúi thấp đầu. Nước mắt một mực đảo quanh hốc mắt, cố nén, Park Yoochun, không cho phép mày khóc! Mày không được rủa Junsu, em ấy nhất định sẽ không có việc gì.

 

Hôm sau thầy giáo liền báo cảnh sát, cảnh sát cũng cùng hỗ trợ tìm kiếm.

 

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua…Vẫn là bặt vô âm tín.

 

One thought on “Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s