Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’

Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 27 [hoàn]


Chương 27

 

bb296f7ca200bc684d6592e7be09b10b

 

Park Yoochun cả người mệt mỏi, không ăn không uống, vô luận mấy người Changmin khuyên nhủ thế nào cũng đều ăn không vô.

 

Phải trở về, Yoochun thu dọn lại quần áo của Junsu, ngửi thấy mùi hương của cậu, mắt lại đỏ lên, ngoài cửa có thanh âm ầm ĩ truyền đến, sau đó Huyk Jae kích động hô tên hắn, kích động đến âm điệu cũng thay đổi, Yoochun liền xông ra ngoài.

 

Lại được nhìn thấy thân ảnh kia, Park Yoochun hai mắt mơ hồ, chạy nhanh qua, kéo người cậu trong đám đông ôm vào lòng, thật chặt.

 

“Yoochun, anh khóc à?” Âm thanh anh ách.

 

“Anh cứ tưởng mình đã mất em, anh đã tưởng anh rốt cuộc không thể lại thấy em” Trong tích tắc chạm vào người Junsu Yoochun như sụp đổ, ôm Junsu òa khóc.

 

Junsu cười, “Để ý em đến vậy?”

 

“Junsu”

 

“Sao?”

 

“Anh yêu em”

 

“Anh nói cái gì?” Lần đầu tiên từ miệng hắn thốt ra lời này, Junsu kinh hỉ hỏi.

 

“Anh yêu em!”

 

“Yoochun, anh làm em khóc rồi” T-T

 

“Anh yêu em!”

 

“Nói lại lần nữa xem”

 

“Anh yêu em”

 

“Anh yêu ai?”

 

“Anh yêu em Junsu!”

 

“Còn muốn nghe…Nói lại một trăm lần!” T-T

 

Huyk Jae đứng ở một bên lạnh run, thật là quá buồn nôn!

 

Kế tiếp trước mặt cả làng già trẻ lớn bé trình diễn màn hôn môi nồng nhiệt tình cảm bắn ra tứ phía! [này # không quan tâm đến người khác không chịu nổi sao!]

 

Junsu bị lạc đường, mải miết quay quay giữa rừng cây, thế nào cũng không thấy đường về, trời dần tối đen, liền vừa đi vừa khóc, may mắn gặp được một ông lão hảo tâm đem cậu trở về, ông lão hỏi Junsu có phải bị lạc đường không, Junsu kể lại chuyện cho ông lão nghe, ông lão bảo Junsu chắc đã lạc lâu lắm rồi, thôn đó cách chỗ này rất xa. Giờ ở lại nhà ông đi, ngày kia vừa lúc có xe lừa chở than qua, ông sẽ đưa cháu về. Không thấy mình chắc Yoochun sẽ nhanh phát khùng mất, nhưng mà giữa núi không có điện thoại, Junsu gật gật đầu.

 

Yoochun nắm tay ông lão hảo tâm kia ngàn tạ vạn tạ, lại cố chấp đưa một ít tiền.

 

Ông lão khoát tay, “Không cần đâu! Giúp người là việc đương nhiên, ông không thể lấy tiền của cháu!” (hảo hán a~)

 

“Ông à, ông nhất định phải nhận lấy, cháu không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt sự cảm kích của cháu”

 

Ông lão hắc tuyến, cháu đã nói cảm ơn mấy trăm lần rồi.

 

“Chỉ là chút trợ giúp cho sinh hoạt của ông thôi, xin ông hãy nhận đi!”

 

“Ông à nếu anh ấy đã đưa thì ông cầm đi!” Junsu đoạt lấy tiền, nhét vào tay ông lão.

 

Ăn cơm trưa xong, mọi người liền chuẩn bị trở về. Bá bá cho Junsu một túi đặc sản lớn, “Đứa nhỏ này đúng là phúc lớn mạng lớn, sau này đừng chạy loạn nữa, thật dọa người”

 

“Vâng, bao giờ bá bá rảnh vào thành phố chơi nhất định phải đến nhà con, mang cả Kiều Kiều đi cùng!”

 

“Ừ, được!”

 

“Vậy bá bá con đi đây, hẹn gặp lại”

 

Lên xe buýt Junsu hạ cửa kính vẫy tay với bá bá và Kiều Kiều, lái xe khởi động chân ga, cách thôn nhỏ càng ngày càng xa.

 

Yoochun đặt Junsu trên đùi mình, hai tay ôm gắt gao, Junsu đỏ mặt đẩy đẩy, “Yoochun anh làm gì thế!”

 

Yoochun cũng không quan tâm, từng chút từng chút hôn lên môi cậu.

 

Junsu nhìn xung quanh , Huyk Jae ngồi dãy trước vẻ mặt tà ác nhìn lén mình, liền trừng mắt liếc hắn.

 

Thử qua cái gọi là mất đi rồi lại có được xong, Park Yoochun căng thẳng Junsu căng thẳng muốn chết, từ khi gặp Junsu liền bám lấy không buông, giờ lại càng…

 

“Này, em cũng không chạy mất, anh không cần luôn như vậy”

 

“Xin lỗi em Junsu, đều là do anh, nếu không phải anh…ừm…” Miệng bị ngăn chặn.

 

“Là lỗi của em, không cho phép anh tự trách bản thân!”

 

“Không đúng…ưm…” Lại bị chặn.

 

“Còn nói nữa…”

 

“Đúng…ưm…”

 

“Nói sau!!”

 

“Đ…ưm” Park Yoochun muốn nói tiếp mấy chuyện xấu…Junsu liền chặn lại…Ai, lại một trận sục sôi ngất trời…

 

Huyk Jae thật là nhìn không nổi, nói lầm bầm, Kim Junsu xem bộ dạng dâm đãng của cậu kìa! Vẻ mặt khinh bỉ tiếp tục xem ( =.=|||)

 

Kim Junsu bận rộn hôn môi vẫn không quên dựng thẳng ngón tay giữa với Huyk Jae!

 

Park Yoochun đưa Junsu về ký túc xá, đón đầu là một trận thóa mạ của Jaejoong, Park Yoochun không dám nói gì, khiêm tốn thụ giáo.

 

Kim Jaejoong mắng mệt rồi thì kéo Junsu qua xem trái xem phải, “May mà em không có việc gì, anh còn gạt ba mẹ đấy, hù chết người, không phải đã bảo em không được chạy loạn sao, cố tình…”

 

“Anh! Đừng mắng em mà, lần sau sẽ không thế nữa”

 

“Biết là tốt rồi!”

 

Trận phong ba này cứ thế mà qua, con đường mai sau vẫn còn rất dài, có một số chuyện lớn cần bọn họ giải quyết, nhưng có Park Yoochun bên cạnh, Kim Junsu cái gì cũng không sợ.

 

———————————-Hoàn a hoàn——————————-

 

tÁo : Vui sướng quay quay *tung giấy tung giấy*, hoàn rồi hoàn rồi, mong mọi người cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi đọc câu chuyện tình điên loạn + sến súa + trẻ con của anh Park thô bỉ mặt dày tự kỉ dê già và bé Su láo toét nghịch ngợm ngu ngơ  *dù già nhưng vẫn cố cúi 90độ tiêu chuẩn *

 

Advertisement

9 thoughts on “Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 27 [hoàn]

  1. *tung hoa, tung hoa* chúc mừng đã hoàn thêm bộ nữa!!!! ngọt ngào a ^^!

  2. hoàn rồi à, chúc mừng ad. Cám ơn ad đã dịch truyện cho tụi em đọc, học căng thẳng đọc truyện của ad thật là vui, cám ơn ad nhiều lắm ^^

    1. ko có gì, chỉ cần bạn cần cù đọc + com + like là bọn mình vui rồi, nhớ ủng hộ các bộ tiếp theo của nhà nha~

    1. ngày mai là ta hoàn nốt bộ Park Sơn Bá và Kim Anh Đài, đến lúc ấy nhớ nhảy vào đốt chung cho tôm xụ nhá!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s