Nếu chuyện

Nếu chuyện chương 13


13.

 

dd99eec15b4f9e61809aaa4de6759627

 

Khiêng Kim Junsu rảo bước tiến vào phòng ngủ, Park Yoochun nhớ lúc An Trí Nhã tặng quà, dặn đi dặn lại trước khi đi ngủ phải mở xem, vì thế buông cậu ra nói, “Em đi tắm rửa, anh thu dọn quà đã”

 

Kim Junsu liền ngoan ngoan đi tìm áo ngủ, Park Yoochun cầm hộp quà lên nghe thấy cậu đối lưng với mình vừa tìm vừa kêu, “Yoochun, không thấy áo ngủ của em”

 

“Hử? Hình dáng thế nào”

 

“Màu trắng, có chấm lam”

 

Động tác thu thập quà của Park Yoochun ngừng lại một chút, nói, “Hình như anh…thấy qua ở ổ của Xiahky…”

 

Kim Junsu lập tức nổi giận, hùng hùng hổ hổ mắng ầm lên, “Lại tha quần áo của tao! Xiahky mày là ăn trộm hả”, sau đó đi đến chỗ Xiahky đang gặm xương đồ chơi trong ổ.

 

Park Yoochun lắc lắc đầu, mở quà, là hai bộ áo ngủ tơ tằm, xúc cảm thượng thừa, trước ngực có kí hiệu Anh quốc như rồng bay phượng múa, Park Yoochun chép chép miệng, An Trí Nhã đúng là An Trí Nhã, ra tay hào phóng hoàn toàn không thay đổi.

 

“Junsu, không cần tìm áo ngủ nữa, chúng ta có đồ ngủ mới”

 

Kim Junsu cầm trong tay cái áo bị tàn phá thảm hại từ ngoài phòng ngó đầu vào, hỏi, “Đồ ngủ mới gì cơ?”

 

“Là Trí Nhã tỷ tặng”

 

Kim Junsu reo lên chạy tới, ôm lấy áo cọ lên mặt,

 

“Thoải mái quá đi”

 

Nếu vấn đề đã được giải quyết, vậy chính sự không thể quên, Park Yoochun đẩy Kim Junsu người đang chìm trong áo ngủ mới mà cảm động, nói, “Nhanh đi tắm rửa”

 

Kim Junsu tâm trạng vui vẻ lên tiếng, “Vâng!”

 

Chờ hơn nửa giờ vẫn chưa thấy cậu từ phòng tắm đi ra, Park Yoochun đã xử lý xong toàn bộ quà tặng, rón ra rón rén đi tới gõ cửa, “Junsu, em tắm xong chưa?”

 

“Tắm thì tắm xong rồi…”

 

“Vậy mau đi ra đi chứ!”

 

“Bộ đồ ngủ này căn bản là không thể mặc a.”

 

“Sao lại không thể mặc?” Park Yoochun đi đến giường bày quần áo ra nhìn từ đầu tới chân, không có vấn đề gì mà, không khéo là cậu ấy thẹn thùng, tìm lý do thoái thác đây, Park Yoochun nghĩ tới tình huống này liền đi tới cầm cái nắm cửa phòng tắm mãnh liệt lay động. (Dục hỏa đốt người chịu không nổi đây mà =)))

 

Kim Junsu ở bên trong bị dọa sợ, không ngừng quát to, “Park Yoochun anh làm gì đấy! Hỏng cửa mất !!!”

 

“Ngoan ra đây thì anh sẽ không rung nữa, bằng không cửa có hỏng cũng là em lấy tiền ra mà sửa”

 

“Đê tiện!” Kim Junsu một bên hô một bên mở cửa đi ra.

 

Park Yoochun trên dưới nhìn một phen, buồn bực hỏi, “Không có vấn đề gì cả, em rốt cuộc là không hài lòng ở chỗ nào?”

 

Hai tay Kim Junsu níu lấy vạt áo, lưng dán tường, miễn cưỡng xác định Park Yoochun không nhìn tới cái gì mới thảm thiết nói, “Tỷ tỷ anh căn bản không chuẩn bị quần cho em!”

 

Park Yoochun giờ mới phát hiện vạt áo Kim Junsu chỉ vừa vặn phủ hết cái mông, nhưng phía trước lại bị cậu lôi kéo, phía sau liền ngắn đi một đoạn, làm hại người nọ chỉ có thể tội nghiệp đứng dựa vào tường.

 

Miệng có điểm khô, Park Yoochun tỉnh bơ nuốt một ngụm nước bọt, giọng khàn khàn hỏi, “Em không mặc quần lót?”

 

Kim Junsu nhìn thấy hầu kết người nọ cao thấp chuyển động, mặt liền biến đỏ, rõ ràng chính mình đã quyết định chuyện cần làm giờ lại thấy do dự, bởi vì tên kia có nhìn thế nào cũng thấy giống bộ dạng hóa thú!

 

“Này! Anh…Anh trước tiên chờ một chút, đừng đến gần em!”

 

“Hửm?” Con ngươi Park Yoochun cũng biến thành sẫm màu, căn bản nghe không vô miệng Kim Junsu đóng đóng mở mở thốt ra cái gì.

 

“Trước giúp em tìm quần đã, oa oa, quần!” Người nọ đã tiến vào phạm vi nguy hiểm, Kim Junsu đành phải rút một tay ra ngăn cản hắn, tay kia cố che chở cái áo ngủ rách nát tràn đầy nguy cơ.

 

“Tìm quần làm gì,” Park Yoochun chống hai tay bên người Junsu thổi khí, cúi người đè lên, “Dù sao lát nữa cũng phải cởi…”

 

Thế là Kim Junsu đã bị thanh âm của Park Yoochun mê hoặc hoàn toàn, đầu óc mê muội cả người mềm nhũn mặc cho người nọ ôm đến giường, chỉ còn biết dùng chút khí lực sót lại thở dốc không ngừng.

 

 

(Tại sao cảnh tượng lăn qua lộn lại nhiệt huyết trào dâng chỉ được miêu tả bằng ba cái chấm hả tác giả *ngửa mặt lên trời gào thét*)

 

Sau Park Yoochun tắm rửa sạch sẽ thân thể cho cậu, Kim Junsu híp mắt hỏi một câu, “Sao anh với loại chuyện này có vẻ quen thuộc vậy”

 

Park Yoochun ôm lấy cậu, “Chính là quen thuộc thân thể em mà thôi”

 

Kim Junsu bị lời này làm cho mặt đỏ tai hồng vẫn không quên (giả bộ) vùng vẫy giãy dụa, “Anh sao lại quen thuộc thân thể của em được?”

 

Tay người nọ dừng lại một chút, nhưng là lập tức lại vươn tới phía sau Kim Junsu, “Bởi vì anh mỗi ngày đều muốn”

 

Kim Junsu hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ, ngạnh nửa ngày mới phun ra một câu, “Anh là đồ biến thái”

 

Park Yoochun cười đưa ngón tay tiến vào thân thể Kim Junsu, “Mượn ngài cát ngôn” (Hình như giống ‘nhờ phúc của em’ thì phải)

 

“Cút!” (Và sau đó diễn ra chuyện gì thì chúng ta tự hiểu và tự tưởng tượng T^T)

 

 

5 thoughts on “Nếu chuyện chương 13

    1. Vụ này edit cũng thấy có lỗi lắm, nhà người ta thì toàn xôi thịt tươi roi rói, nhà mình lại chỉ có xôi chan nước thịt, lần sau sẽ cố tìm cái xôi xịn cho các bạn

  1. Thật là biết cách giết người >”< Thà k H thì đừng miêu tả đến cái ngưỡng đó, đã làm đến nước đó mà lại kết thúc bằng dấu "…" *hắc tuyến*. Nửa đêm đọc đến đây mà muốn đốt nhà dễ sợ à!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s