Nếu chuyện

Nếu chuyện chương 16


16

 

van ly truong thanh long lay thu-23

 

Thỏa ước mong nguyện một đêm.

 

Kim Junsu bị gây sức ép đến chết đi sống lại, đầu tiên nói trước chỉ làm một lần bị Park Yoochun ra trận lật lọng, cho nên nói thỏa ước mong nguyện chính xác là chỉ Park Yoochun chứ không phải Kim Junsu, Kim Junsu là sống dở chết dở.

 

Trước khi Kim Junsu tỉnh lại Park Yoochun gọi phục vụ phòng, sau đó nằm trên giường sửa sang lại áo tắm, Kim Junsu chân trần ở trong chăn ngọ nguậy, vươn ra đạp vào lưng Park Yoochun, Park Yoochun nắm lấy mắt cá chân cậu, thở dài, “Tiểu tổ tông, đang làm gì đó…”

 

“Hôm nay đi Vạn Lý Trường Thành, bộ dạng em thế này làm sao lên đấy được đây”

 

Park Yoochun trơ mặt xáp lại hôn vào môi cậu, “Vậy em đừng đi, lần sau anh lại đưa em đi”

 

Kim Junsu nói thầm em rõ ràng đang đứng ngay tại Thủ đô rồi còn bày đặt lần sau để làm chi, muốn nói đều là do anh hại, chuông cửa vang lên, phục vụ phòng đến.

 

Khách sạn cao cấp chính là khách sạn cao cấp, phục vụ viên so với nhà khác cũng có tư chất tâm lý cao hơn hẳn, đẩy xe ăn không chớp mắt tiến vào, nho nhã lễ độ nói mời dùng liền lui ra ngoài, không thèm để ý vệt móng tay ngắn ngủn ẩn hiện nơi vạt áo rộng mở của Park Yoochun, không thèm để ý dấu hôn hồng hồng tím tím chưa kịp che trên cổ Kim Junsu.

 

Phục vụ viên nội tâm OS : Rèn luyện hàng ngày rồi cần gì để ý nữa, từ lúc ở phòng XXXX tầng dưới đã nhận một lần kinh hách rồi.

 

Kim Junsu lúc xuất hiện trước cửa còn chút ngại ngùng, kết quả vừa nhìn thấy Kim Kibum cảm giác này liền mất sạch, cho dù có cố chấp phản đối thế nào cũng nhìn ra được Kim Kibum ở trong hoàn cảnh chẳng khác cậu là mấy. Kim Kibum chịu không nổi Kim Junsu xem hắn như động vật quý hiếm mà trái xem phải xét, liếc xéo cậu một cái nói, đừng nghĩ nhiều, hôm qua là em tự nguyện. (Có khi nào phòng XXXX là của hai anh Shim Kim không ta?)

 

Kim Junsu à một tiếng, đến lúc người đi xa mới có phản ứng, nói như thế nào cũng thấy hắn là giả bộ kiên cường.

 

Dù sao cũng là một lần ra ngoài du lịch, bốn người đều là mang tâm tình tốt mà tới, tiếc rằng trời lại không đẹp, chân mới bước vào Trường Thành chốc lát trời liền âm tình bất định mưa xuống.

 

Kim Junsu không vui, oán hận nói với Shim Changmin nhìn em chọn ngày lành này, Shim Changmin cũng là thần tình bất đắc dĩ, thấy quán hàng rong ven đường kịp lúc bán cái áo mưa duy nhất, vội vàng xin ý kiến của Kim Kibum hay là chúng ta mặc áo mưa đi lên?

 

Park Yoochun thấy trời mưa không lớn lắm, hắn hỏi Kim Junsu, cậu liền gật đầu đồng ý, Kim Kibum cũng đi theo.

 

Kim Junsu là lần đầu tiên đi Trường Thành, ngay cả tối hôm qua vừa trải qua vận động kịch liệt cũng không thèm để ý, hưng phấn muốn chết, đi qua hai cái phong hỏa đài (1) liền trợn tròn mắt, đường phía sau cùng lầu gác cơ bản là tách biệt nhau, tất cả đều là đường dốc, hơn nữa lâu ngày du khách nhiều, vài đường đều bị mài thành trơn trượt, giờ trời mưa càng thêm họa vô đơn chí (xui xẻo liên tiếp), cần phải kéo xích sắt bên cạnh mới có thể đi lên.

 

Nếu bình thường, loại trình độ này Kim Junsu sẽ không nói hai lời xắn tay áo trèo lên, nhưng mà trước đã nói rồi đó, tối qua mới vận động quá độ trên giường…

 

Kim Junsu vốn định nói với Park Yoochun anh cõng em đi, nhưng nhìn kỹ lại, thấy Kim Kibum đã cởi giày leo lên trước, nuốt không trôi cục tức này, trong ý thức của Kim Junsu thằng nhóc Kim Kibum này thế nào cũng có thể lực kém cậu, vì thế bèn ném giầy với tất cho Park Yoochun, xong nắm xích sắt đuổi theo Kim Kibum.

 

Tuy nói là trời hè thời tiết nóng bức, nhưng có mưa, gạch lát dưới bàn chân cũng phảng phất cảm giác man mát, Kim Junsu chân trần đuổi theo Kim Kibum như hảo hán phi thẳng một mạch đến sườn dốc, bị vài người nước ngoài quét mắt nhìn mấy lần.

 

Thậm chí, đi được đoạn xa quay lại còn thấy bị nhìn, Kim Junsu không vui, tung ra một câu tiếng Anh, “See what see!” (Nhìn cái giề mà nhìn!)

 

Kim Kibum ở phía trước dựa tường chờ Kim Junsu lảo đảo một cái.

 

Park Yoochun và Shim Changmin cầm theo giày từ phía sau đi lên, trời trở nên quang đãng, Park Yoochun lấy máy ảnh trong túi ra, nhờ du khách đi qua chụp hộ, kéo Kim Junsu đứng bên người, bối cảnh là núi sông vạn trượng cùng ánh mặt trời rực rỡ hào quang ẩn hiện giữa áng mây.

 

Vài ngày du lịch ở Thủ đô kết thúc, cách ngày khai giảng của Kim Kibum cũng gần, đến lúc này đứa nhỏ này mới biết sốt ruột, bởi vì bài tập hè hắn còn chưa làm xong, cũng may bài tập đại học khá là đơn giản, Kim Kibum cần làm chính là khảo sát thực tế xã hội, sau đó viết một bản báo cáo cho qua chuyện.

 

Nếu là khảo sát thực tế, hiển nhiên đã có sẵn, công ty Park Yoochun chính là ứng cử viên tốt nhất, Kim Kibum liền suốt ngày làm tổ ở văn phòng Shim Changmin chơi game.

 

Shim Changmin nhìn không được, hỏi hắn có phải các môn đều đạt tiêu chuẩn hay không. Kim Kibum nghĩ nghĩ, nói thể dục không đạt tiêu chuẩn, Shim Changmin liền đẩy đẩy hắn đến văn phòng Park Yoochun, nói thế sao còn không mau đi tìm anh Junsu, anh ấy từ trước đến nay trừ bỏ thể dục cái gì cũng không biết (Không rõ đây là khen hay chê?)

 

Kim Kibum mải miết nghĩ cảm thấy lời Shim Changmin nói rất chuẩn, bằng không thi lại không được lại phải học chung cùng niên đệ niên muội khóa sau, vì vậy đứng dậy đến văn phòng Park Yoochun.

————————————————————————————-

 

Giải thích chút:

phong hỏa đài : là một phương tiện chuyển thông tin từ Trường Thành, được xây kiên cố bằng đá, gạch, đất sét…Người ta dùng ròng rọc chuyển cỏ, phân chó sói, lưu huỳnh lên đỉnh tháp, bao giờ muốn báo tin gì thìđốt lên cho khói bay mù mịt để người khác nhận ra (thời xưa khổ ghê)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s