Nếu chuyện

Nếu chuyện chương 17


17.

 

8367cf14674ae90d17148587cb9f2f57

 

Văn phòng Park Yoochun cho tới giờ đều là bị Kim Junsu gáy chiếm tổ sào (đã từng giải thích ở Nam sinh rồi đó), lúc Kim kibum vào thấy cậu đang ngồi chơi đua xe, là mấy ngày trước hắn mới dạy cậu chơi, Kim Kibum kéo ghế ngồi xuống, nói anh Junsu em trượt môn thể dục.

 

Kim Junsu ừ một tiếng hỏi thi cái gì, Kim Kibum nói thi thể dục dụng cụ. Kim Junsu kêu á lên đột nhiên vẹo người sang một bên, biểu hiện trên mặt vô cùng dữ tợn.

 

Kim Kibum hoảng sợ, nhìn kĩ màn hình máy tính mới phát hiện xe Kim Junsu lái vừa vượt qua một khúc ngoặt phải.

 

Máy tính của anh Yoochun dưới tài năng của người này vẫn có thể tồn tại đến giờ quả là một kỳ tích, Kim Kibum đè chuột lại, nói anh Junsu nếu anh giúp em giúp em qua kì thi lại thể dục, em sẽ giúp anh thăng cấp.

 

Kim Junsu ánh mắt sáng lên, đóng máy tính xoa xoa tay hỏi, cần anh dạy cho em cái gì?

 

Trước nhào lộn nghiêng người chống tay xoay xoay¥#%&! @#¥ (Đỗ được môn này mới là lạ)

 

Kim Junsu hỏi sao em lại không biết mấy cái này.

 

Em thế nào cũng không làm được.

 

Kim Junsu đứng lên đẩy ghế của Park Yoochun vào gần sát bàn, nói Kibum à có phải thân thể em không đủ mềm dẻo hay không.

 

Tính mềm dẻo của Kim Kibum cũng ở mức tương đối, tuy nhiên vẫn kém Kim Junsu một đoạn, hắn hỏi cái này với sự mềm dẻo có liên quan sao? Kim Junsu gật đầu, đem mấy cái gối trên sofa để ở góc tường, nói trước trồng cây chuối đi.

 

Kim Kibum nhịn không được phản bác cậu, bọn em không thi trồng cây chuối.

 

Kim Junsu thoắt cái lộn đầu trồng cây chuối, nói đây là kiến thức cơ bản. Kim Kibum đột nhiên cảm thấy Shim Changmin không phải cố ý bảo hắn đến chỗ này.

 

Kim Junsu vừa trồng cây chuối vừa giang chân sang hai bên, Kim Kibum có điểm không biết nói gì, dịch hai bước chuẩn bị tông cửa bỏ chạy, chợt Shim Changmin xách hai hộp cơm tiến vào, thấy bộ dáng Kim Junsu không hề thấy chuyện kì quái mà kinh sợ đem túi nilon đặt trên bàn, nói hai người không cần quay về đâu, anh cùng anh Yoochun cần bận chút việc trưa không về.

 

Kim Kibum đến gần lúc lọi cái túi to, nghĩ thầm cơm nước đúng là không tệ, nhưng lại há mồm hỏi sao lại thế này, công ty rốt cuộc sắp phá sản à?

 

Shim Changmin nói sao có thể chứ, em có bị trường cho thôi học công ty cũng sẽ không bị phá sản. Kim  Kibum không chiếm được tiện nghi, dùng mắt đục Shim Changmin một cái lỗ.

 

Kim Junsu tha thiết trông mong máy tính của Park Yoochun, đi theo Kim Kibum ra ngoài, phút cuối bi thương quay đầu nhìn Shim Changmin, nói Changmin à…

 

Sao?

 

Gối sofa phiền em thu dọn lại.

 

 

Shim Changmin sửa sang lại hoàn chỉnh mới tỉnh ngộ, trong công ty rõ ràng có thư kí, không thì còn một đống người mới, dựa vào cái gì đường đường là một quản lý như hắn phải làm mấy cái việc này.

 

Park Yoochun vừa tiến vào liền thấy Shim Changmin ngồi trên sofa than thở, thầm nói mấy trăm năm cũng chưa từng thấy em ở công ty cúc cung tận tụy bao giờ, còn cảm thán tức giận cái gì.

 

Shim Changmin nói, anh Yoochun, em thế nào cũng không hiểu vì sao anh lại vừa ý Kim Junsu.

 

Park Yoochun tứ lạng bạt thiên cân (bốn lạng oánh đổ ngàn cân), nói anh cũng không hiểu sao Kim Kibum lại trúng ý em.

 

Shim Changmin nhất thời sặc nước miếng, thần tình đứng đắn mở máy tính, nói địa phương nghiêm túc như văn phòng chúng ta vẫn là nên bàn chuyện làm ăn đi.

 

Kim Junsu không về nhà, nếu Park Yoochun không về cậu về có ý nghĩa gì, dứt khoát đi theo Kim Kibum đến trường học của hắn, ỷ vào Kim Kibum mời cậu đến căng tin ăn cơm, ở nhà ăn tầng ba gọi một bàn thịt bò, Kim Kibum siết chặt phiếu ăn trong tay nói anh Junsu nếu không tính giúp em thi thì khỏi đi.

 

Kim Junsu nói đi, Kim Kibum thật không ngờ cậu sẽ dứt khoát như vậy, lại nghe cậu nói, chờ anh ăn xong, ai đấy mang cho anh bát cơm rang lại đây cái.

 

Kim Kibum bưng cơm rang trở về, một bên chơi di dộng một bên chờ Kim Junsu ăn hết, bên cạnh có mấy nam sinh ôm bóng rổ đi tới, trong đó có người đưa mắt nhìn hướng này vài lần, chạy tới, đứng ở mép bàn cung kính hỏi Kim Junsu, “Ừm…là học trưởng Junsu ạ?”

 

Kim Junsu một nửa trứng gà còn treo ngoài miệng, nhanh chóng nhai vài cái rồi nuốt vào nói, “Là tôi, ách…cậu là?”

 

Nam sinh đó như thể thấy thần tượng, “Em ở đội bóng đá trung học đệ nhất B thị ạ! Khi đó em sùng bái nhất học trưởng anh!” Nam sinh nhận ra tầm mắt Kim Junsu chú ý đến bóng rổ trong tay hắn, sờ sờ đầu nói, “Đáng tiếc sau đấy anh lại chuyển trường, hiện đội bóng càng ngày càng mất đi sức mạnh, em…em đã chuyển đến đội bóng rổ”

 

Kim Junsu à một tiếng, đặt đũa chưa dùng sang một bên, nói cùng nhau ngồi xuống ăn đi, thuận tiện nói cho anh nghe chuyện trước kia.

 

Nam sinh dặn bạn học vài câu, cao hứng ngồi xuống bên cạnh Kim Junsu, thấy Kim Kibum ở đối diện dùng ánh mắt không hiền lành quan sát hắn, lắp bắp, “Ách, ừm, đây là…”

 

Kim Kibum trừng mắt một cái, “Học trưởng cậu!” lại mải miết chơi di động. Kim Kibum hạ quyết tâm, nếu thằng nhóc ngu ngốc kia dám nói một câu vô nghĩa hắn sẽ lập tức giả bộ lỡ tay hất bát canh rong biển Kim Junsu uống còn dư một nửa lên mặt cậu ta.

 

Trong tay Kim Junsu lại có thêm một cái bánh trứng gà, vừa cắn một miếng vừa như thân quen từ lâu lắm phân phó thằng nhóc bên cạnh, “Đợi lát nữa em giúp học trưởng em thi thể dục nhé”

 

Niên đệ ‘dạ?’ một tiếng, lập tức đáp ứng, còn muốn nói gì đó thì Kim Junsu đã đứng lên duỗi lưng, nói, “Khi nào có thời gian sẽ tán gẫu với em chuyện trung học sau, anh sẽ gọi cho em”

 

Niên đệ nhìn thấy Kim Junsu không chút để ý tiêu sái bước ra khỏi căng tin, nửa ngày mới kịp phản ứng, hắn khi nào thì đưa số điện thoại cho Kim Junsu chứ, quay đầu lại trông mong nhìn Kim Kibum ngồi đối diện.

 

Kim Kibum đứng lên túm thằng nhóc lôi ra ngoài, “Nhìn cái gì, còn không mau giúp tôi thi thể dục!”

 

——————————————————————————————————

 

tÁo : Đi làm mà suốt ngày được chiếm dụng máy tính của sếp chơi điện tử thế này sướng thật đấy!

Bonus tí :

1374466752_1356060594-canh-rong-bien-jpg

 canh rong biển

 

15088_200804290958141Bánh trứng gà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s