Nếu chuyện

Nếu chuyện chương 18


18.

 

246428-1920x1200

 

Kim Junsu ăn cơm no nê xong không có chỗ đi, buổi chiều lại chẳng có kế hoạch gì, công ty không cần đi, Park Yoochun không về nhà, vậy nhà cũng không cần về, quyết định đi dạo loanh quanh ở sân trường của Kim Kibum.

 

Trời gần cuối thu, thời tiết lại không hề lạnh, trên sân bóng một đám nhóc chạy băng băng, bên cạnh có mấy người, là vài thiếu nữ cầm khăn mặt bình nước, Kim Junsu nhảy lên rào chắn nhìn thấy, lại nhớ đến những ngày mình còn học trung học, đại khái chỉ có thể dùng từ tuổi trẻ khinh cuồng để hình dung, cho nên hiện tại cũng quên mất bảy tám phần rồi.

 

Bụng lại thấy đói, Kim Junsu đào đào túi tiền, còn mỗi mấy đồng xu, nhoáng cái lại có cảm giác nghèo rớt mùng tơi khi đó, lại nói tiếp, nếu không có Park Yoochun, mình đã sớm chết đói từ lâu rồi.

 

Mua hai cái bánh bao thịt, Kim Junsu cắn một miếng, ở chỗ mấy bác bảo vệ dắt Xiahky về nhà, xé bánh cho nó ăn, Kim Junsu nhớ con cún Tô Mục tên Cục cưng kia hình như đã lâu không thấy, cô bé nhà đó lại nuôi thêm mấy con mèo vàng, hôm nào có nắng lại thấy chúng ra sân chơi đùa ầm ĩ.

 

Xiahky không có bạn chơi, hơn nữa Kim Junsu bận việc sẽ lại đem nó ở nhờ chỗ bác bảo vệ, lâu dần thấy nó không còn vui vẻ hoạt bát như xưa, thường xuyên nằm sấp ngủ, Kim Junsu không gọi nó, nó cũng sẽ chẳng chủ động đi để ý người.

 

Tóm lại, Kim Junsu ai thán, mùa thu thật tiêu điều a~~~~

 

Tục ngữ nói xuân vây thu khiếu (mùa xuân và mùa thu dễ mệt mỏi buồn ngủ), Kim Junsu thấy Xiahky một hồi lại chui về hang ổ, cậu không còn khí lực nói cái gì, chỉ cảm thấy buồn ngủ như bị lây bệnh, nhất là mới cơm nước xong, đầu óc lại càng mê man, Kim Junsu sờ sờ trán, không nóng, không phát sốt, vì thế an tâm cởi áo khoác với quần, trùm chăn ngủ.

 

Một lần ngủ ngủ tới sáng hôm sau, Kim Junsu xem đồng hồ báo thức đầu giường thấy hiện 7h25, còn tưởng 7h25 tối, híp mắt nhìn bên ngoài cửa sổ mới phát giác 7h25 tối có vẻ như trời quá sáng, lúc này Xiahky ngoài cửa bắt đầu rít gào.

 

Kim Junsu gãi gãi đầu giẫm dép lê mở cửa, xác định đã là buổi sáng hôm sau, như vậy phỏng chừng Xiahky sắp chết đói rồi, hít hít cái mũi thấy hơi nghẹt, hóa ra không phải phát sốt mà là bị cảm, khó trách ngủ lâu như vậy.

 

Vẫn là trước nên làm yên lòng dân, Kim Junsu xoa nhẹ cái mũi, ngồi xổm xuống xoa đầu Xiahky, nhóc kia dụi dụi đầu vào tay cậu ngao ô hai tiếng, Kim Junsu xắn tay áo lên, mở tủ lạnh thấy cái gì cũng không có, quay đầu gọi một tiếng “Yoochun”, không ai đáp lại, cậu mới hốt hoảng nhớ tới Park Yoochun tựa hồ từ hôm qua vẫn chưa về.

 

Trong nhà cũng có chỗ nào không đúng, Kim Junsu ngắm nghía bốn phía, tấm ảnh treo trên tường đối diện cửa không thấy, là ảnh Park Yoochun cùng cậu chụp chung, hiện tại vô ảnh vô tung biến mất, trừ bỏ dấu vết đinh treo còn ở kia. Trong tủ quần áo không thấy quần áo của hắn, chỉ còn lại quần áo của cậu ở bên cạnh trống rỗng đến đáng thương, trong WC bàn chải đánh răng của Park Yoochun, khăn mặt của Park Yoochun, dao cạo râu bằng điện của Park Yoochun…

 

Đều cùng nhau mất sạch.

 

Kim Junsu thất tha thất thểu lui về sau, bị vấp phải thảm lông kê dưới sofa ngã ngồi trên mặt đất.

 

Có người gõ cửa, Kim Junsu vùng dậy chạy đi mở cửa, không phải Park Yoochun, là một phu nhân ăn mặc khéo léo, mặc áo bành tô vải nỉ màu vàng, đeo găng tay da đưa tay quơ quơ trước mặt Kim Junsu đang sững sờ, gọi, “Junsu?”

 

Kim Junsu lui từng bước nhường cửa, cúi đầu đáp lại một tiếng, “Mẹ…”

 

Mẹ Kim bước vào, ngồi trên sofa nhìn Kim Junsu vẫn đứng đối diện, nói, “Lại đây ngồi cạnh mẹ đi”

 

Kim Junsu lắc lắc đầu, mẹ Kim thở dài nói, “Junsu à, con vẫn còn giận mẹ sao?”

 

Kim Junsu nghi hoặc ngẩng đầu, hỏi, “Đang êm đẹp con giận làm gì ạ?”

 

Mẹ Kim cười cười nói, vậy là tốt rồi, nếu con không tức giận thì về nhà đi, ba con cũng rất nhớ con. Kim Junsu gật đầu, nghĩ nghĩ lại khoát tay, “Không được không được, con còn phải chờ một người trở về”

 

Mẹ Kim đang định đứng lên kéo Kim Junsu, nghe xong lời này dừng lại, hỏi, “Ai?”

 

“Yoochun, con còn phải chờ Yoochun trở về…”

 

Khuôn mặt mẹ Kim lập tức trắng bệch, tay vươn ra ngưng lại giữa không trung, qua một lúc lâu mới chầm chậm nói, “Junsu, con quả nhiên…vẫn chưa tha thứ cho mẹ”

 

Kim Junsu xoa nhẹ cái trán, nói, “Mẹ mẹ đang nói gì con nghe không hiểu” Mẹ Kim chỉ cười, nhưng trong mắt Kim Junsu lại là thê lương vô cùng.

 

Bà nói, “Một năm qua, con còn chưa tha thứ cho mẹ và ba con, con vẫn là không bỏ xuống được Park Yoochun đã chết, chúng ta không can thiệp để con rời nhà một năm, chính là sợ kích thích đến con, nhưng mà…con sao còn chưa quên được Park Yoochun, làm sao con…”

 

Mẹ Kim về sau đã khóc không thành tiếng, Kim Junsu cảm thấy đầu mình càng ngày càng trầm, cậu muốn nói mẹ gạt con, con hôm qua mới vừa tách khỏi Yoochun thôi, hắn rõ ràng không có chết.

 

Nhưng cổ họng lại một trận chua xót, cái mũi bị nghẹt ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn.

 

Đúng vậy, Park Yoochun đã chết, Kim Junsu thật ra nhớ rất rõ, hắn đã chết.

 

————————————————————————————————

 

tÁo : Phần đau đầu giờ mới mở màn đây, đố ai đoán đúng được đấy, lúc mới đọc truyện ta đã thử, và đã sai bét nhè.

Advertisement

10 thoughts on “Nếu chuyện chương 18

  1. em đoán, em đoán. Có phải hay không Yoochun chưa có chết mà là dc ba mẹ đưa sang nước ngoài chữa trị , rồi Junsu lúc đó biết Yoochun là chết nên tinh thần hoảng loạn một thời gian sau giống như mất trí nhớ tạm thời ấy và bây giờ mẹ Junsu nói ra thì Junsu mới nhận thức dc. Thực sự ra là từ trc tới giờ Yoochun biết Junsu là ai đúng ko adddddddddddd. Em cói phim viễn tưởng nhìu quá nên em đoán vậy ~ ~ ^_^ ~

    1. sao ad lại nghi ngờ em thế, hay ad thích trí tưởng tượng cao siêu của em quá. (o ^_^ o)

    2. nói chung là nghi ngờ lắm, nhưng h vẫn chưa nói rõ ràng được, chờ đến lúc post chương mới tôi sẽ nói vì sao lại nghi ngờ nhá

    3. bạn Junsuxiah đúng là trí tưởng tượng được bồi đắp nhờ phim viễn tưởng! cơ mà t cũng đoán như đằng ấy đấy!!! hehehe, dù gì thì cũng hi vọng happy ending, đôi trẻ đc bên nhau, chút đau đầu này coi như rèn luyện tinh thần cho reader!

  2. Cứ ngỡ là có mỗi Susu bị mất trí nhớ thôi, ai dè đọc đến đoạn Park Yoochun đã chết ta thiệt là tim rụng tay run ah~ :(((((
    Mong là ko có phải như vậy, ta thiệt là muốn HE cơ 😥

  3. ủa, sao chuyện biến đổi nhanh quá vậy trời, Chun chết ư! thế còn mấy cái chuyện kibum changmin rồi công ti rồi hôm đi trường thành thì sao! hix!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s