Nếu chuyện

Nếu chuyện chương 19


19.

 

rain-249872

 

Một năm trước, thậm chí là còn lâu hơn, từ khi Kim Junsu học trung học, đã gặp được Park Yoochun, lúc đó chỉ là bạn bè cùng trang lứa tự nhiên thân cận, hai người cho tới giờ cũng không ngờ được sẽ có cảm xúc với thân thể đối phương. Thường xuyên qua lại, là Park Yoochun phát hiện bản thân có điểm không thích hợp trước, hơn nữa còn chính trực vô cùng nói cho Kim Junsu nghe. Kim Junsu khi đó biết Park Yoochun là đồng tính luyến ái, tiếp tục hỏi cẩn thận mới biết hắn chỉ có cảm giác với mỗi mình cậu. Kim Junsu kỳ thật cũng không ghét bị Park Yoochun thích, Park Yoochun nói nếu không ghét, thì phải là thích (lừa trẻ con à), hơn nữa lại ở cái tuổi tràn ngập hiếu kì tò mò, Kim Junsu đáp ứng hắn thử xem.

 

Thử một năm, cảm tình càng thử càng sâu, Kim Junsu xác định cậu cũng thích Park Yoochun, giống Park Yoochun, không phải thích người cùng giới, mà chỉ thích riêng mình hắn.

 

Nhưng sau này, người nhà Kim Junsu phát hiện hai người quan hệ không rõ ràng, lại còn ái muội, cũng không phát hiện thêm gì khác, mẹ Kim rất lo lắng, nói cái gì mà không cho Kim Junsu học chung trường với Park Yoochun nữa, thế là sắp xếp cho cậu chuyển đến trường khác.

 

Thế nhưng chuyển trường chẳng thế cắt đứt hai người, cả hai thường xuyên trộm gặp nhau, còn ước định sẽ học chung một trường đại học.

 

Khi Kim Junsu lên đại học người nhà cũng buông lỏng không còn gắt gao kiểm soát cậu như trước nữa, Park Yoochun coi như quang minh chính đại cùng cậu ở một chỗ, ngẫu nhiên Kim Junsu còn ngủ lại nhà hắn.

 

Người nhà Park hàng năm sống ở Mĩ, tư tưởng cởi mở, thỉnh thoảng về nhà thấy hắn và Kim Junsu đùa giỡn cãi nhau ầm ĩ đều không nói gì, sau biết được quan hệ của hai người cũng rộng lượng tỏ vẻ ủng hộ.

 

Chính là trong một đêm Kim Junsu đang ở trong phòng Park Yoochun ngáy vang thì nhận được cuộc gọi của bạn trong kí túc xá, nói Junsu ba mẹ cậu lên tìm cậu đấy.

 

Sau đó hết thảy đều lộ ra, Kim Junsu kéo Park Yoochun nói chúng ta bỏ trốn đi, Park Yoochun cũng hoảng hốt, lại không nghĩ ngợi gì liền gật đầu. Park Yoochun có một chiếc xe ô tô cũ, nhà họ Park tuy rằng giàu có nhưng lại quản con cái rất nghiêm, ăn tết sinh nhật không tặng mấy món quà quý giá, chiếc xe xem như tài sản lớn nhất của hắn.

 

Đêm hôm đó thời tiết xấu, mưa rất to, Park Yoochun từ gara lái xe ra cửa đã không nhìn thấy gì.

 

Kim Junsu có chút kích động, người trẻ tuổi đối với việc bỏ trốn luôn ôm theo ít nhiều cảm giác lãng mạn.

 

Park Yoochun lái xe cũ không được nhanh, xe nhà Kim đã mau chóng đuổi tới, mẹ Kim không để ý mưa mỗi lúc một to kêu gào với bọn họ, chẳng còn chút cao nhã vốn có trong ấn tượng của Kim Junsu.

 

Park Yoochun tăng tốc nhưng xe nhà Kim là xe cao cấp, ba Kim cũng không có cách nào khiến họ dừng lại, hai chiếc xe phi như bay trong làn mưa, thẳng đến khi mẹ Kim yêu cầu ba Kim vượt lên trước cưỡng chế Park Yoochun dừng xe.

 

Ba Kim cảnh báo nói như vậy quá nguy hiểm, lại bị mẹ Kim uy hiếp nếu không làm bà sẽ nhảy khỏi xe, mới đạp chân ga vượt trước xe Park Yoochun rồi đột ngột dừng lại.

 

Park Yoochun bị dọa hết hồn, nhanh chóng đảo tay lái ngoặt sang bên đường đi ngược chiều, sau đó bị ánh đèn chiếu xạ phía đối diện chiếu làm lóa mắt.

 

Khoảng khắc Kim Junsu nhìn thấy chiếc xe tải lao về phía mình cả thân thể đã cứng đờ lại, đầu óc trái lại tỉnh táo, tinh tường nhớ rõ Park Yoochun như thế nào bổ nhào lên người mình, như thế nào cậy mạnh dùng chính thân thể của hắn chặn không cho mình đứng dậy, như thế nào đau, như thế nào không thể tin …

 

Lúc Kim Junsu trong bệnh viện tỉnh lại, nghe thấy bác sĩ ngoài cửa nói tương lai trí nhớ của người bệnh có thể sẽ bị rối loạn, tận lực không được kích thích cậu, sau lại nghe được thanh âm của ba mẹ, nói nếu Junsu tỉnh lại ngàn lần vạn lần không được nói chuyện Park Yoochun đã chết cho cậu biết, Kim Junsu trợn tròn mắt mờ mịt nhìn trần nhà trắng như tuyết, nhắm mắt lại để chất lỏng từ khóe mắt chảy xuống.

 

Kỳ thật cũng không phải mất trí nhớ, chỉ là mơ một giấc mộng thật dài.

 

Kim Junsu quay đầu lại nhìn bức tường trống không chẳng còn ảnh chụp, trong tiếng thét của mẹ ngất lịm đi.

 

4 thoughts on “Nếu chuyện chương 19

  1. ah~ huhu, chuyện của 2a đau lòng hơn mình đoán nhiều! hixhix, lúc đầu đọc truyện chỉ nghĩ là 2a yêu nhau nhiều lắm, rồi bạn Su tai nạn ô tô, mất trí nhớ! ai dè, hix hix, đúng là có tai nạn xe thật, nhưng mà lại có người hi sinh!!!
    vậy suốt 1 năm rồi là gì? quản lí Shim, Kimbum, giám đốc Park, chẳng lẽ đều là do tưởng tượng của bạn SU? hay…ma?
    hồi hộp ngóng hóa giải của chủ nhà!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s