Nếu chuyện

Nếu chuyện chương 20 [Hoàn]


20.

 

Hand-in-hand

 

– Anh muốn cùng em trải qua cả đời, nói nhìn em cưới vợ sinh con, nói không đi tìm em, đều là gạt người thôi –

 

Bên ngoài phòng bệnh, mẹ Kim quay mắt nhìn về phía Park Yoochun, hoàn toàn không thể tin người này còn chưa chết, Park Yoochun tất nhiên đối với bà không có cảm tình gì, nhưng e ngại thân phận bà là mẹ của Kim Junsu, hắn gật đầu nói, “Bác gái gần đây vẫn khỏe chứ ?”

 

Mẹ Kim lùi sau hai bước, nhìn Park Yoochun đẩy cửa tới bên giường Kim Junsu, ngồi xổm xuống cầm tay phải lộ ra ngoài chăn của cậu, bà quay đầu kinh nghi bất định (ngạc nhiên nghi ngờ) nhìn ba mẹ Park Yoochun, ngập ngừng lên tiếng, “Ông…ông bà…”

 

Ba Park thở dài, nói, “Tôi đại khái biết bà muốn hỏi điều gì, như bà thấy đấy, Yoochun không chết, chỉ là bị chúng ta đưa qua Mĩ một thời gian”

 

Mẹ Kim trấn định lại, nói, “Chúng ta tại đây nói rõ cả đi, mặc kệ nhà ông bà nghĩ thế nào, con tôi sẽ tuyệt đối không ở cùng một người đàn ông!”

 

Ba Park nói, “Bà sao phải khổ sở như vây, vì chút chuyện nhỏ mà khiến cả hai đứa nhỏ phải…”

 

“Chút chuyện nhỏ?! Ông có biết việc Junsu ở cùng nam nhân bị truyền ra ngoài người khác sẽ nói về nhà họ Kim chúng tôi thế nào hay không! Nhà họ Park các người không coi ra gì, nhưng nhà của chúng tôi còn cần mặt mũi!”

 

Luôn luôn không lên tiếng mẹ Park nhịn không được phản bác, “Nhà họ Kim các người! Nhà họ Kim các người! Chẳng lẽ chúng tôi chỉ trơ mắt nhìn Yoochun thích nam nhân sao? Con cái nào không ở trong lòng cha mẹ! Yoochun thích Junsu thế nào chúng tôi đều biết, vì các người, vì cứu Junsu, nó thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn, thời điểm chúng tôi đưa nó đến bệnh viện bên Mĩ đã là sống dở chết dở, nếu nó chết, bà từ đâu bồi thường con trai cho tôi!”

 

Ba Park đằng sau vỗ vỗ lưng bà, nhẹ giọng trấn an, “Đều là quá khứ, đều là quá khứ…”

 

Mẹ Kim trên mặt có điểm nhịn không được, dù sao Park Yoochun cũng là ân nhân cứu mạng của con mình, nhưng bà sẽ không vì kiểu nguyên nhân này mà chấp thuận tình cảm lưu luyến của hai người.

 

“Hiện tại con của bà không phải vẫn còn sống sao!” Mẹ Kim cảm thấy khí thế chưa đủ, trộm kéo áo ba Kim, để ông cũng nói đôi ba câu. Ba Kim nhìn hai người trong phòng bệnh kia, chậm rãi thở dài, nói, “Tố Chân, quên đi, chúng ta theo họ thôi”

 

“Ông nói cái gì! Ông…”

 

“Nếu chúng ta không nhượng bộ, ai biết hai đứa nhỏ này lần sau sẽ làm ra việc ngốc gì, con cái đều là tim phổi của cha mẹ, Tố Chân, quên đi, quên đi…”

 

Mẹ Kim còn muốn nói điều gì, ba Kim lại kéo bà gật đầu nói với ba mẹ Park Yoochun , “Từ nay về sau, Junsu phiền toái hai người”

 

Trong phòng bệnh, Park Yoochun nắm tay Kim Junsu từng chút từng chút cẩn thận vuốt ve lòng bàn tay cậu.

 

“Junsu à, em có biết không, Shim Changmin luôn bảo anh rằng em ngốc, anh còn chưa tin, nhưng sao em lại thật sự ngốc như vậy, thấy anh đi vắng cũng không biết gọi điện thoại hỏi một chút, hoặc là đến công ty tìm Kibum là sẽ rõ ràng”

 

“Vốn anh không hi vọng em nhớ lại, nếu cứ như vậy mà sống cũng rất tốt, không có can dự không có cản trở”

 

“Còn nhớ em đã từng nói với anh không, mỗi một chuyện đều sẽ có kết thúc tốt đẹp, nếu kết thúc không tốt đẹp, chỉ có thể là chưa đến hồi kết, như vậy phải cùng nhau tin tưởng”

 

“Vậy mà anh mới chỉ đi Mĩ một chuyến, trở về lại thấy em nằm trong phòng bệnh. Em bảo anh phải tin tưởng thế nào đây, vốn nếu em không nhớ lại, anh liền quyết định cùng nhau sống cả đời như vậy”

 

“Khung ảnh ở phòng khách bị vỡ rồi, anh đã cầm đi đổi cái mới, ngày đó anh đi gấp, cái gì cũng bỏ vào túi, nhìn em ngủ không nỡ đánh thức em dậy, nếu anh biết quên gọi điện cho em sẽ biến em thành vậy, anh sẽ không vì một đống vấn đề rối tinh rối mù trở về Mĩ”

 

“Hiện tại anh không nghĩ gì nữa, chỉ cần em có thể khỏe lại, em cưới vợ, em có con, đến cuối cùng em có con cháu đầy một nhà, anh cũng sẽ không tìm em nữa, chỉ cần em có thể sống tốt”

 

“Trí Nhã tỉ nói rất đúng, anh luôn khư khư cố chấp không buông, muốn một lần nữa cùng em bắt đầu là vậy, muốn bọn họ lừa gạt em cũng vậy”

 

“Nhưng mà Junsu à, anh muốn cùng em trải qua cả đời, nói nhìn em cưới vợ sinh con, nói không đi tìm em, đều là gạt người thôi”

 

“Em nhớ rõ hay không nhớ rõ, anh vẫn muốn cùng em trải qua cả đời…”

 

Park Yoochun cúi đầu nói đứt quãng, nghĩ đến chỗ nào liền nói chỗ ấy, đột nhiên phát giác ngón tay Kim Junsu hơi giật giật, lông mi người nọ khẽ động đậy, mở mắt, thấy rõ người trước mặt, chậm rãi cười rộ lên, nói, “Yoochun anh đã về rồi…”

 

“Ừ, anh đã trở về”

 

“Anh đi đi thật lâu, em chờ anh liền chờ đến ngủ thiếp đi…”

 

Park Yoochun sờ sờ đầu Kim Junsu, nói, “Ngoan, anh về sau sẽ không bao giờ đi nữa”

 

……………………………………………….Hoàn……………

 

tÁo : Đến đây là kết thúc rồi, có thể sẽ có người nghĩ kết thúc này hơi hụt hẫng, nhưng theo mình vậy là đủ, hai người yêu nhau đã đến được với nhau, không phải sợ cản trở của bất kì ai nữa.  Giờ mọi người đã hiểu tại sao mình nghi ngờ junsuxiah rồi chứ, bạn ấy đoán chuẩn đến khó tin, chẳng bù cho ta dạo này đọc thể loại kinh dị nên tưởng tượng xa quá xa T^T

 

Mà trong này Su đã nói rồi đó, kết thúc luôn tốt đẹp, nếu không tốt đẹp vậy còn chưa phải kết thúc, thế nên nhà mình sẽ chỉ làm truyện có HE thôi~

 

 

Advertisement

4 thoughts on “Nếu chuyện chương 20 [Hoàn]

  1. đúng rồi, chỉ HE thôi!!!!
    huhu, end rồi, cuối cùng cũng end rồi! t ko thấy hụt đâu, tất cả để cho reader tưởng tượng tiếp đi, quan trọng là hai người được thoải mái bên nhau, không còn rào cản gia đình, không còn đứt đoạn của kí ức, vậy là đủ rồi!
    chúc mừng chủ nhà, lại hoàn thêm 1 bộ!

    1. Cảm ơn nàng, chờ hôm trung thu t sẽ tung bộ tiếp theo, còn bộ gì thì phải chờ kết quả vote nhá

  2. à vâng cám ơn ad đã khen em. Tại em thấy truyện này cũng tương tự như truyện “Sợi lông thiên nga trắng rơi trên phím dương cầm” với truyện “Ba ngày hai đêm” của Yoosu nên em đoán đại khái là vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s