Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 3-2


Chương 3-2

 

VietGiaiTri.Com-4aaed9d1

 

Trong lúc nói chuyện xe đã đến nhà Park Yoochun.

 

“Anh điện thoại di động…Anh bình tĩnh chúng ta thương lượng thương lượng…” Kim Junsu nắm dây an toàn không buông.

 

“Cậu không xuống chúng ta liền chấn động luôn xe, thế nào?” Park Yoochun khoanh tay nói (chấn động kiểu giề thì ai cũng hiểu đúng không?)

 

“Anh đây là bắt cóc!!!” Kim Junsu nói.

 

“Cậu là người trưởng thành” Park Yoochun túm lấy cổ áo Kim Junsu.

 

“Park Yoochun…chúng ta có thể không cần bạo lực như vậy được không?” Kim Junsu nói.

 

“Không thể”

 

“Park Yoochun…Anh cho tôi chút mặt mũi được không…Anh xem một nhà già trẻ đều đang nhìn tôi…” Kim Junsu cùng đám giúp việc quản gia trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Park Yoochun không nhìn trực tiếp lôi Kim Junsu trở về phòng.

 

“Đi tắm” Park Yoochun nói.

 

“Không không không, tôi từ 25 năm nay cũng chưa hề tắm rửa, không có thói quen tắm rửa” Kim Junsu nói.

 

Park Yoochun gật đầu cười.

 

“Đây là thói quen xấu, phải sửa” Sau đó một phen ôm Kim Junsu vào phòng tắm.

 

“Anh muốn làm gì!” Kim Junsu giữ chặt quần áo của mình.

 

“Tắm rửa” Park Yoochun nói xong tự mình lột sạch quần áo.

 

Kim Junsu nhìn chằm chằm cơ bụng sáu múi của Park Yoochun, lại sờ sờ cái bụng mềm mềm của bản thân… Nhất thời cảm giác tự ti trào dâng.

 

“Không cần tự ti, tiểu thụ không cần cơ bắp” Park Yoochun nói xong cởi quần áo Kim Junsu.

 

“A không đúng…Trừ bỏ cái tên Kim Jaejoong biến thái kia” sau đó lại nhớ ra cái gì nói thêm một câu.

 

“Anh anh …Anh bình tĩnh…Anh bình tĩnh…” Kim Junsu kéo quần áo.

 

“Tôi đang rất tỉnh táo mà” Park Yoochun xé luôn quần áo Kim Junsu.

 

“Anh trả lại quần áo cho tôi!!!” Kim Junsu gào khóc thảm thiết.

 

“Ngày mai đưa cậu đi mua” Khi nói chuyện đã ôm Kim Junsu bị lột sach sẽ ngồi vào bồn tắm.

 

“Park…Park Yoochun…Anh đây là muốn làm gì…” Kim Junsu không dám quay đầu lại nhìn Park Yoochun.

 

“Không có gì, chẳng qua là cậu rất thú vị” Park Yoochun nói xong lấy sữa tắm đổ lên người Kim Junsu, cảm giác trơn mềm trên tay khiến hắn thấy thật thoải mái.

 

Kim Junsu không nói lời nào.

 

“Tôi đã giúp mẹ cậu trả hết nợ nần” Park Yoochun mở miệng.

 

“Anh có ý gì?” Kim Junsu hỏi.

 

“Điều kiện tiên quyết là cậu phải ở bên cạnh tôi” Park Yoochun hôn một cái lên bả vai Kim Junsu.

 

Kim Junsu rõ ràng nhận ra có cái gì ở phía sau đang nhô lên húc mình.

 

“Anh đây là bảo tôi bán mình?!” Kim Junsu đề cao âm lượng.

 

“Tùy cậu lý giải. Huống hồ hôm qua tôi đã gặp mẹ cậu” Park Yoochun nói.

 

“Anh lặp lại lần nữa?! Tôi tìm khắp nơi mà không thấy bà ấy…” Kim Junsu than thở.

 

“Bà ta đã đồng ý rồi nhé” Park Yoochun nói.

 

Kim Junsu ngẩn người. Trong lòng có một chút thương tâm.

 

“Như thế nào? Thương tâm?” Park Yoochun cười nói.

 

Kim Junsu không nói lời nào.

 

“Tôi nhất định so với mẹ em sẽ càng thương em hơn ~” Park Yoochun dụ dỗ.

 

“Điều này quá dễ…Bà bán bánh nướng dưới lầu nhà tôi còn đối tốt với tôi hơn mẹ tôi!” Kim Junsu kháng nghị.

 

Park Yoochun có chút đau lòng nhóc con này, hối hận nói cho cậu biết chuyện của mẹ cậu. Từ phía sau lưng ôm lấy Kim Junsu, ở trên cổ cậu nhẹ nhàng mút vào.

 

“Ưm…” Kim Junsu né tránh, lại bị Park Yoochun ôm chặt.

 

“Đến ở cùng tôi đi, cái nhà kia của em quả thật không phải cho người ở” Park Yoochun cười nói.

 

“Anh đi chết đi! Tôi đã ở 24 năm đấy thôi! ! Anh mắng tôi không phải là người?!” Kim Junsu trừng Park Yoochun.

 

Park Yoochun cười.

 

“Cái kia…Tôi còn chưa chuẩn bị tốt…” Kim Junsu thở dài.

 

Park Yoochun biết Kim Junsu nhất định sẽ là của mình, cũng không vội mà tức thời hoan khoái, vì thế gật gật đầu, bảo Kim Junsu ra ngoài xem tivi chờ hắn.

 

Kim Junsu gật gật đầu, mặc áo ngủ của Park Yoochun để ở một bên đi ra ngoài.

 

Chờ Park Yoochun xử lý xong xuôi đi ra liền chứng kiến cảnh tượng Kim Junsu mặc áo ngủ hàng hiệu của hắn nằm trên giường…xem Cừu Vui Vẻ và Sói Xám.

 

Park Yoochun lắc đầu đi tới.

 

“Anh là đồ lưu manh không mặc quần áo!!” Kim Junsu trừng.

 

“Bởi vì quần áo của tôi đã bị lưu manh cướp mất rồi” Park Yoochun nói.

 

Kim Junsu lườm Park Yoochun một cái.

 

“Kim Junsu tôi có thể hỏi em một vấn đề không?” Park Yoochun nghiêm túc hỏi.

 

Kim Junsu quay đầu lại gật gật đầu.

 

“Em có thể cho tôi biết trong suốt năm năm, Sói Xám ăn cái gì để sống không?” Tiếp tục nghiêm túc hỏi.

 

Sau đó trên tivi truyền đến “Cừu vui vẻ đáng ghét! Ta nhất định sẽ trở lại!!!” Như vậy kêu rên.

 

Kim Junsu nhất thời mặt đần ra.

 

Park Yoochun tắt tivi đem Kim Junsu một phen kéo vào trong chăn ngủ.

 

Kim Junsu dựa vào khuôn ngực xa lạ có chút ngủ không được.

 

Như vậy giờ mình là cái gì? Tình nhân? Sủng vật? Người hầu?

 

Tóm lại dù có là gì, vận mệnh của Kim Junsu và Park Yoochun từ đây chặt chẽ đan xen móc nối lại với nhau không thể tách rời.

 

 

10 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 3-2

  1. a Park nhân đạo đến bất ngờ, cứ tưởng làm thịt cừu rồi chứ ^^!

  2. à mà câu hỏi của A Park là có ý gì/ t chưa xem Cừu vui vẻ và sói xám bao giờ 😦

    1. sói xám ăn thịt cừu, mục tiêu cuộc đời là được chén thịt cừu, nhưng số anh sói quá nhọ chưa được ăn bao h, vì thế anh Park hỏi trong từng ấy thời gian phát sóng phim thì anh Sói ăn gì để sống đó.

    2. =)) té ra là vậy! cái này gọi là “điêu như phim” bao nhiêu công tử, tiểu thư, đại hiệp mà cả đời có mỗi một vài bộ quần áo. các môn phái thì chẳng thấy làm ăn gì mà tiền lúc nào cũng đầy hầu bao, bay như chim mà rơi xuống núi thì chết, tung chưởng như đánh bom liều chết thế mà chịu bị bắt bằng một sợi dây thừng…..^!

  3. Càng xem fic càng thú vị, mình chờ xem sói Park Yoochun làm sao ăn được cừu Junsu đây ^ ^

    1. Su thực ra cũng ko cừu đâu, toàn làm Chun tức hộc máu (Nhưng dù có cừu hay ko thì vẫn bị xơi sạch thôi)

  4. tiểu thụ không cần cơ bắp nữa chứ. mình là mình bị Park sói già làm cho đần hết cả mặt ra rồi.
    cơ mà tiếp viên hàng không Kim sao lại đầu hàng sớm thế. còn tưởng có một phen vật lộn tung trời nữa chứ.

  5. PYC nhu kieu doc tai ay nhi :)))))))))))))
    Ma cu the la bat doc cuu non thoi a?
    PYC con hon ca soi. Nhu nay cha can 5 nam moi an dc cuu dau. 5 ngay thoi =)))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s