Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 4-1


Chương 4-1

 

To-The-Moon-Alice

 

Lúc Kim Junsu tỉnh lại đã là giữa trưa, cảm giác bên người nóng hầm hập, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Park Yoochun ngồi bên cạnh mình đeo kính đen đặt laptop trên đùi làm việc.

 

“Tỉnh?” Park Yoochun mắt vẫn không dời khỏi máy tính.

 

“Tại sao tôi lại ở đây?” Kim Junsu mơ mơ màng màng hỏi.

 

“Tôi ngày hôm qua không đem em đánh đến ngốc, em không cần chơi trò mất trí nhớ” Park Yoochun đưa tay lấy tách cà phê ở tủ đầu giường uống một ngụm.

 

Kim Junsu nhét đầu vào chăn hồi tưởng lại sự việc hôm qua một lần.

 

“Vừa mới làm người của tôi, có cảm tưởng gì?” Park Yoochun nhíu mày.

 

“Thực con mẹ nó khó chịu” Junsu từ trong chăn chui ra nằm ngửa nói.

 

“Nói tiếng người”

 

“Thực TMD khó chịu!” Kim Junsu hữu khí vô lực nói (TMD = con mẹ nó, chẳng qua Su nói tắt cho nó lịch sự)

 

“Em sẽ thích ứng” Hình như Park Yoochun đã xong việc, để máy tính qua một bên, đè lên người Kim Junsu.

 

“Cút cút cút, nặng muốn chết” Kim Junsu kháng nghị.

 

“Tôi hẳn là nên giúp em quản lý tốt cái miệng này” Park Yoochun cúi xuống ngậm lấy môi Kim Junsu, Kim Junsu kháng nghị giãy dụa, hắn liền nắm lấy tay cậu, đầu lưỡi ngày càng táo tợn vói vào trong.

 

Đợi đến lúc Kim Junsu không thở nổi Park Yoochun mới buông ra, khẽ xoa đôi môi hơi sưng của cậu, Kim Junsu liều mạng trừng Park Yoochun.

 

“Em sẽ quen” Park Yoochun đứng dậy.

 

“Tối nay có một yến hội, tôi muốn em đi cùng tôi” Park Yoochun nói.

 

“Party đồ ngủ? ?” Kim Junsu liếc nhìn Park Yoochun một cái.

 

“Nếu em thích chúng ta có thể trở về nhà tiếp tục”  Park Yoochun nói.

 

“Thiết” Kim Junsu lườm thêm cái nữa.

 

“Nhanh lên, đưa em đi mua quần áo” Park Yoochun trong lúc nói chuyện đã mặc xong quần áo.

 

“Mặt người dạng chó” Kim Junsu than thở mặc lại quần áo của mình.

 

“Tôi nghe thấy” Park Yoochun cài cúc tay áo nói.

 

Kim Junsu lè lưỡi.

 

“Tôi đói…Tôi từ sáng sớm đến tận trưa còn chưa ăn gì đâu!” Kim Junsu oán giận.

 

“Ai bảo em ngủ như người chết” Park Yoochun đưa mắt nhìn.

 

“Anh ngủ một đêm với người chết quả là rất có dũng khí” Kim Junsu nói.

 

“Coi chừng em mất trinh tiết” Park Yoochun lắc đầu.

 

“Coi chừng anh mất văn hóa!” Kim Junsu cười nói.

 

Park Yoochun trừng Kim Junsu, Kim Junsu kiễng chân trừng lại Park Yoochun.

 

“Thiếu gia…mời lên xe” Tài xế liều lĩnh mạo hiểm tính mạng xuống xe mở cửa cho Park Yoochun.

 

Park Yoochun vào trong xe.

 

“Hừ” Kim Junsu cũng ngồi vào.

 

“Tôi đã nói quản gia chuẩn bị đồ ăn, em nếu dám làm rơi gì ra xe liền xong đời” Park Yoochun nói.

 

Kim Junsu bĩu môi, cầm sandwich ngoác miệng cạp một miếng to, vụn bánh rơi vãi tứ tung.

 

“Em nghe không hiểu tiếng người sao?” Park Yoochun trừng Kim Junsu.

 

“Uầy! Anh mà còn trừng nữa con mắt như mắt cá chết kia sẽ rơi xuống đấy!” Kim Junsu trước mặt Park Yoochun bắn ra cả đống vụn bánh.

 

“Thật sự không cho em biết tay em sẽ không biết nhà này ai làm chủ” Park Yoochun lau vụn bánh trên mặt nói.

 

“Thiếu gia, tới nơi rồi” Tài xế đúng lúc cứu Kim Junsu một mạng.

 

Kim Junsu nhanh như chớp chạy ra ngoài xe.

 

“Park Yoochun mày là người có tu dưỡng, all right” Park Yoochun sửa sang quần áo một chút rồi mới bước xuống.

 

Kim Junsu đã giải quyết xong sandwich tựa vào bên cạnh xe chờ.

 

“Tôi đúng là điên rồi mới tìm em làm người của tôi” Park Yoochun lau đi sốt sandwich dính trên khóe miệng Kim Junsu.

 

“Này! Anh có thể trả lại hàng! Tôi không để ý đâu!” Hai mắt Kim Junsu tỏa sáng.

 

“Tôi để ý, tiền đã thanh toán, tôi sẽ không làm ăn lỗ vốn” Park Yoochun nói.

 

Bàn tay nho nhỏ của Kim Junsu sau lưng Park Yoochun giương nanh múa vuốt.

 

Park Yoochun ôm eo Kim Junsu bước vào trung tâm thương mại, đi tới một cửa hàng thời trang nam.

 

“Park tổng, hoan nghênh quang lâm, không biết có thể giúp gì cho ngài?”(mặc dù cụm hoan nghênh quang lâm có vẻ hơi cổ nhưng để thế ms thấy rõ trình độ vip của vip của anh Chun nhà ta)

“Bộ này, bộ này bộ này, thêm bộ này, kích cỡ của cậu ấy” Park Yoochun chỉ ngón tay, nhân viên cửa hàng liền cung kính đưa cho Kim Junsu.

 

“Nhiều như vậy…” Kim Junsu nói.

 

“Nhiều lời vô nghĩa…” Park Yoochun đẩy mạnh Kim Junsu vào phòng thay đồ.

 

Kim Junsu thật vất vả mặc vào bộ đầu tiên, âu phục màu xám phụ trợ làm Kim Junsu có vẻ thành thục chín chắn, Kim Junsu rất hài lòng, chậm rãi bước ra ngoài.

 

“Thế nào?” Kim Junsu hai tay đút túi quần.

 

Park Yoochun lắc đầu, Kim Junsu lẩm bẩm một tiếng, đi vào thay bộ thứ hai.

 

Thứ hai là bộ âu phục màu nâu, không có cà vạt, áo sơ mi mở ba cúc, nhìn qua gợi cảm vô cùng.

 

Park Yoochun sau khi nhìn thấy cau mày lắc đầu, Kim Junsu mau chóng đi thay.

 

Thứ ba là bộ âu phục màu tím, nơ đen nhìn có vẻ rất quy củ chính thức, Kim Junsu nghĩ thầm chắc lần này được rồi chứ! Vì thế bước ra.

 

Không ngờ tới Park Yoochun nhìn một hồi vẫn là lắc đầu.

 

“Này! Rốt cuộc là muốn thế nào đây!” Kim Junsu không kiên nhẫn nói.

 

Park Yoochun không thích Kim Junsu kêu kêu gào gào như vậy, nhìn không có giáo dưỡng, vì thế nhíu mày, Kim Junsu thấy Park Yoochun sắc mặt không tốt nhìn mình thì cũng dịu xuống.

 

Lúc này nhân viên cửa hàng nhanh chóng cầm một bộ khác tới.

 

“Vị tiên sinh này rất thích hợp với bộ này, có thể thử xem?” Nhân viên cửa hàng nói.

 

Park Yoochun cúi đầu xem tạp chí, ý bảo Kim Junsu đi đổi.

 

Kim Junsu không vui, cứ thế đứng nguyên không chịu cầm quần áo.

 

Park Yoochun ngẩng đầu, nhướn một bên lông mày, “Đừng được một tấc lại muốn thêm một thước” Nói xong nhìn thẳng vào mắt Kim Junsu.

 

Kim Junsu hít sâu vài cái rồi cầm quần áo vào phòng thử đồ.

 

“Hà…Kim Junsu… Mày là thanh niên thế hệ mới được đào tạo rèn luyện giáo dục đầy đủ…Anh ta là khách hàng của mày…Không thể phát cáu…Không được… Là lá la, tôi là chàng trai trẻ bán báo” Kim Junnsu vừa hát vừa thay quần áo (Chỉ biết là bài hát của MAO, 1 ban nhạc TQ chứ không tìm được chính xác)

 

Kim Junsu thay quần áo xong đi ra, Park Yoochun ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy đó là một bức tranh hoàn chỉnh.

 

Kim Junsu mặc bộ âu phục màu hồng điểm đen, dưới chân không phải giày da truyền thống, mà là một đôi bốt Martin phóng khoáng, quần bó sát bao quanh dáng người đáng kiêu ngạo của Kim Junsu, áo khoác ngoài phần dưới hông xẻ tà thành một cái đuôi nhỏ, bên trong là áo sơ mi mở hai cúc gợi cảm nói không nên lời, Park Yoochun không thể không thừa nhận, Kim Junsu hiện tại vô cùng xinh đẹp.

 

“Này…Như thế nào?” Kim Junsu cau mày hỏi.

 

Park Yoochun lấy lại tinh thần, ra hiệu cho nhân viên cửa hàng lấy hóa đơn, ký tên.

 

“Mang đi” Park Yoochun nói.

 

Kim Junsu đi theo sau Park Yoochun.

 

“Chúng ta đi làm tóc” Park Yoochun nói.

 

Đem Kim Junsu đến một salon làm tóc thoạt nhìn rất cao cấp, chủ salon mau chóng đưa hai người đến phòng VIP.

 

“Giúp cậu ấy tạo kiểu tóc, không cần nhuộm màu” Park Yoochun nói.

 

Nhà tạo mẫu gật gật đầu, bắt đầu săm soi quả tóc nâu của Kim Junsu, Park Yoochun ngồi bên kia cậu, Kim Junsu hoàn toàn không quan tâm nhà tạo mẫu tạo kiểu tóc gì, không an phận lắc đầu qua lắc đầu lại, làm nhà tạo mẫu tay phát run.

 

Park Yoochun thì ngồi xem tạp chí.

 

Đảo mắt một giờ đã qua, hai người cũng không sai biệt lắm ổn rồi, Kim Junsu ngồi bất động một chỗ khổ muốn chết, đầu từng chút từng chút buồn ngủ.

 

“Được rồi, ngài có thể đứng dậy” Nhà tạo mẫu vỗ vỗ Kim Junsu, Kim Junsu tỉnh dậy liền thấy Park Yoochun đứng sau lưng mình, kiểu tóc mới khiến cậu nhìn già dặn hơn, tựa hồ càng có phong vị đàn ông càng đẹp trai, Kim Junsu nhìn mãi không thôi.

 

“Đi thôi, phải đi rồi” Park Yoochun nói.

 

Kim Junsu gật gật đầu, đi theo sau Park Yoochun, Park Yoochun nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Junsu, bất ngờ, tay Kim Junsu rất nhỏ, cơ bản cả bàn tay Park Yoochun đều bao lấy được.

 

“Tay em nhỏ như tay phụ nữ” Park Yoochun cười nói.

 

“Tôi đã nói lúc cười trông anh thực đáng khinh chưa? Eu kyang kyang” Kim Junsu cũng cười.

 

“Em cười như vậy càng không có đẳng cấp” Park Yoochun nói.

 

“Thiết” Khóe miệng Kim Junsu vẫn tiếp tục cười.

 

“Đến bên kia em chỉ cần phụ trách ăn cái gì, nhất định phải ngoan, không thể lại đùa giỡn, biết chưa?” Park Yoochun ngồi trong xe hỏi.

 

“Tôi biết rồi…” Kim Junsu nghĩ thầm mua mình không phải là để đi cùng yến hội sao…

 

Tới yến hội, không hề ngoài dự đoán, Park Yoochun và Kim Junsu biến thành tiêu điểm, Kim Jaejoong trông thấy hai người liền mau chóng đi tới.

 

“Sao lại tới muộn vậy? Wow, Kim Junsu, hôm nay trông cậu bảnh bao ghê” Kim Jaejoong nói.

 

“Phắn phắn phắn” Kim Junsu phỉ nhổ nói.

 

“Người bên kia chờ cậu lâu rồi” Kim Jaejoong nói.

 

Park Yoochun gật gật đầu, ôm eo Kim Junsu đi về phía kia, Kim Junsu thực nể tình mặt mỉm cười.

 

“Lee tổng, đã lâu không gặp” Park Yoochun gật đầu.

 

“Ha ha, đúng vậy, vị này là?” Lee So Man cười hỏi, Kim Junsu nhìn thấy hình xăm trên tay hắn, bĩu môi xem thường.

 

“Đây là người yêu của tôi” Park Yoochun cười nói.

 

Kim Junsu ngẩn người.

 

“Xin chào, Lee tổng” Nhưng lễ nghi vẫn không quên.

 

“Bộ dạng rất được” Lee So Man dùng ánh mắt tràn ngập dục vọng nhìn Kim Junsu.

 

“Đúng vậy” Park Yoochun gật đầu, đem Kim Junsu ôm chặt hơn một chút.

 

“Ha ha ha, Park tổng quả là có phúc khí” Lee So Man cười lớn.

 

“Đâu có đâu có” Park Yoochun qua loa, ra hiệu Kim Junsu đi chỗ khác.

 

“Em đói bụng” Kim Junsu phối hợp nói.

 

“Qua bên kia tìm cái gì ăn, lát nữa tôi đến tìm em” Park Yoochun ôn nhu làm Kim Junsu mất tự nhiên, gật gật đầu.

 

Kim Junsu đi rồi…

 

“Lee tổng, có người nói, ông muốn số vũ khí trong tay tôi?” Park Yoochun khẽ đảo lý champagne.

 

Lee So Man không ngờ Park Yoochun lại thẳng thừng ra như vậy, hơi sửng sốt, cười mà không nói.

 

“Số vũ khí này là từ bên Italia của tôi làm ra, đương nhiên ông sẽ không nghĩ chuyện tôi cho không” Park Yoochun cười nói.

 

Lee So Man mặt đầy ý cười gật đầu, ý bảo Park Yoochun tiếp tục.

 

Kim Jaejoong đi tới.

 

“Ha ha, cả trợ lý Kim cũng đến đây, tôi nhưng lại có chút khẩn trương a” Lee So Man nói.

 

Kim Jaejoong cười không nói lời nào, nghĩ thầm lão hồ ly này so với người khác đều tinh ranh hơn.

 

“Lee tổng, chúng tôi đã tính toán qua, căn cứ theo điều tra thị trường cùng tổng thể, chúng tôi muốn số heroin tương đương 5 triệu đô la trong tay ngài trao đổi” Kim Jaejoong đẩy mắt kính viền vàng.

 

“Haha, lá gan quả không nhỏ” Lee So Man cười nói.

 

“Nếu nhát gan, Park Yoochun tôi cũng không sống được đến giờ” Park Yoochun nói.

 

“Được được được, tình huống cụ thể ngày mai chúng ta sẽ hiệp đàm” Lee So Man nói.

 

Park Yoochun gật đầu, nâng ly champagne cụng ly cùng Lee So Man.

 

Kim Junsu bên này vẫn đang hăng hái chiến đấu với mĩ thực.

 

“Em tốt nhất là đừng ăn đến bật cúc áo sơ mi” Park Yoochun đi đến phía sau Kim Junsu.

 

“Tôi thích ăn! Anh quản được tôi!” Kim Junsu miệng nhồm nhoàm nói.

 

“Chậc chậc chậc, Bát Giới, chú ý hình tượng” Park Yoochun cầm một ly nước trái cây đưa cho Kim Junsu.

 

“Vậy sư phụ, chúng ta đi Tây Thiên thỉnh kinh đi” Kim Junsu sờ sờ bụng nói.

 

“Đừng làm rộn, không phải ai đi trên đường cũng gặp đầy nữ yêu khiêu gợi” Park Yoochun bình tĩnh nói như thường.

 

Kim Junsu lặng đi một chút, nghiến răng nghiến lợi nhìn lên Park Yoochun.

 

“Ăn nó chưa?” Park Yoochun hỏi.

 

“Tàm tạm rồi” Kim Junsu nói.

 

“Ừ, một lúc nữa có thể đi rồi, tôi muốn lo liệu cho mọi chuyện đều ổn thỏa” Park Yoochun nói.

 

“Oh” Kim Junsu gật gật đầu.

 

Kim Jaejoong lặng lẽ đi đến chỗ Kim Junsu, uống champgne.

 

“Cái gì? Có chuyện gì nói thẳng luôn” Kim Junsu nuốt miếng tôm hùm châu Úc nói.

 

“Tôi nói này Suie ~~ cậu cảm thấy Yoochun của chúng tôi thế nào?” Kim Jaejoong vẻ mặt đáng khinh nói.

 

“Dùng năm chữ để hình dung, mao kiểm lôi công chủy (mặt lông miệng lôi công)” Kim Junsu uống một ngụm nước trái cây Park Yoochun vừa đưa cho cậu.

 

“Gì cơ? Cậu nhìn xem! Ong bướm bay đầy quanh cậu ta!” Kim Jaejoong trừng to mắt.

 

Kim Junsu liếc một cái.

 

“Nếu là về diện mạo anh ta, bốn chữ là đủ rồi”

 

“Thế nào?”

 

“Không đáng nhắc đến”

 

“Ha ha ha ha ha” Kim Jaejoong cười to tươi thu hút không ít người, Kim Junsu vẫn bình tĩnh ăn.

 

“Tôi nói này, Kim Junsu, ông chủ của bọn tôi vừa nhiều tiền lại đàn ông, bộ dạng anh tuấn đối với tình nhân tốt vô cùng, cậu nói có thể nào cậu sẽ yêu ông chủ của bọn tôi không?” Kim Jaejoong nói.

 

“Kim Jaejoong tiên sinh, tôi là người rất có nguyên tắc!” Kim Junsu nói.

 

“Rất có nguyên tắc?” Kim Jaejoong bị biểu tình nghiêm túc của Kim Junsu làm cho cũng nghiêm túc hẳn lên.

 

“Nói chung nguyên tắc làm người của tôi có ba chữ : tùy tâm trạng!” Nói xong mặc kệ Kim Jaejoong vẻ mặt mắc nghẹn bỏ đi tìm Park Yoochun.

 

Bên kia Park Yoochun đang nói chuyện phiếm cùng người khác.

 

“Tôi muốn về nhà, nơi này thật nhàm chán” Kim Junsu nói trắng ra khiến chủ sự đứng bên cạnh có chút xấu hổ.

 

Park Yoochun cau mày, nhìn Kim Junsu xoa xoa bụng, có vẻ không thoải mái.

 

“Đi, về nhà” Park Yoochun nắm tay Kim Junsu bước đi.

 

“Nơi này giao cho cậu” Lưu lại cho Kim Jaejoong một câu liền đi.

 

Kim Jaejoong nhìn bóng lưng hai người, khóe miệng hiện lên ý cười không rõ.

 

Ra cửa, Park Yoochun không lên xe, cầm tay Kim Junsu bước chậm rãi.

 

“Sao vậy? Không lên xe à?” Kim Junsu hỏi.

 

“Em ăn nhiều như vậy chẳng lẽ nhanh như vậy liền tiêu hóa hết sao? Vừa đi vừa tiêu cơm” Park Yoochun đi thẳng về phía trước (Phản khoa học!)

 

Ánh trăng kéo dài bóng Park Yoochun, Kim Junsu ở phía sau nhảy lên nhảy xuống giơ quyền cước đấm đá với cái bóng.

 

“Kim Junsu…rất mất mặt” Park Yoochun cơ hồ chưa quay đầu lại.

 

Kim Junsu chờ mắng sau lưng đủ rồi mới chạy lên đi theo Park Yoochun.

 

“Park Yoochun, anh có biết không, cái bóng của một người có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của người đó, nếu cái bóng màu thật đậm chứng tỏ sức khỏe tốt lắm, nhưng cái bóng của anh lại rất nhạt” Kim Junsu nói.

 

“Vậy tức là sức khỏe tôi không tốt? Về nhà tôi có thể cho em xem thử” Park Yoochun nói.

 

“Không, anh nghĩ nhiều rồi, cái bóng của anh nhạt chứng tỏ tâm hồn anh lãnh đạm”

 

“…”

 

Dưới ánh trăng, cái bóng của hai người kéo dài thật dài.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s