Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 8-2


Chương 8-2

 

12978274-10

 

Hai người bước vào sân bay, Park Yoochun gọi điện cho Kim Junsu, nhưng di động kia lại tắt máy, Park Yoochun sắc mặt càng ngày càng thối.

 

Kim Jaejoong đột nhiên rất muốn đi lấy thuốc nhuộm tới đây so thử một chút (Để xem cái nào đen hơn)

 

“Ai, cũng sắp đến giờ rồi, lên phi cơ ắt sẽ thấy thôi” Kim Jaejoong nói.

 

Park Yoochun điên cuồng trừng Kim Jaejoong.

 

Nhưng Kim Jaejoong quả là nói đúng, lên phi cơ liền thấy Kim Junsu.

 

“Kim Junsu, cậu công nhận là có năng lực, nhỉ? Để ý đến cậu chẳng phải còn cả anh ta sao?” Thương Tỉnh V vỗ vỗ bả vai Kim Junsu.

 

Kim Junsu hất móng vuốt trên vai mình ra, thở dài.

 

“Ai ai ai, không thể nào, Kim Junsu cậu thở dài hả? Làm sao vậy làm sao vậy? Trụy tim à?” Thương Tỉnh V nói.

 

“Yên tâm, cô không chết được đâu” Kim Junsu nói.

 

“Vì sao…” Thương Tỉnh V nhất thời bị nụ cười của Kim Junsu làm lóa cả hai mắt.

 

“Bởi vì búp bê bơm hơi có làm thế nào cũng chết không nổi” Kim Junsu vẻ mặt Hallelujah (cầu nguyện thương tiếc)

 

“Này Kim Junsu mở to cái mắt tam giác của cậu ra bà đây chính xác là 36.24.36!!” Thương Tỉnh V trừng. (36.24.36 tương đương với 90.60.90)

 

“Cho dù cô có nói là 24.36.24 tôi cũng không có hứng thú đâu ~~” Kim Junsu cợt nhả nói.

 

“Anh à sao anh lại đùa giỡn em như vậy, em ngượng lắm đó ~~”  Thương Tỉnh V đổi mặt.

 

“Chị à…Chị yêu à…Em sai rồi…Chị đừng làm em ghê tởm được không…Em sắp nôn nghén rồi…” Kim Junsu khục khặc cổ họng.

 

“Kim Junsu, mang thai mời cậu đi xin nghỉ thai sản cho chị, hiện tại ra ngoài làm việc đi” Tổ trưởng luôn bắt lấy trọng điểm.

 

“Tổ trưởng răng chị dính rau cải” Kim Junsu hết sức nghiêm túc nói.

 

“Ranh con cậu cút ra một bên cho chị, tối nay chị không ăn rau cải!!” Tổ trưởng vẻ mặt khinh bỉ nói.

 

“Thế tổ trưởng tối chị ăn gì?” Thương Tỉnh V hỏi.

 

Kim Junsu cũng sán lại gần.

 

“Suỵt, chị nói cho mấy đứa biết, đừng nói ra đấy, buổi tối chị cùng vài cơ trưởng vào phòng nghỉ nhân viên ăn lẩu!” Tổ trưởng vẻ mặt hưng phấn.

 

Kim Junsu và Thương Tỉnh V liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu.

 

“Rau thơm”

 

“Rau thơm”

 

Nói xong hai người ai đi làm việc người nấy.

 

Tổ trưởng nghe xong hồn cũng muốn thăng tiên, bịt miệng cực khổ, tôi tự dưng nói ra làm cái quái gì chứ!

 

Kim Junsu đẩy xe đồ uống ra, nhìn trái nhìn phải, không thấy Jung Yunho đâu mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Park Yoochun vẫy tay, Kim Junsu liếc mắt đi tới.

 

“Về cùng nhau luôn” Park Yoochun vừa xem tạp chí vừa nói.

 

“Ừ” Kim Junsu gật gật đầu nói.

 

“Nam tiếp viên ơi ~~ Tôi muốn nước chanh ~” Kim Jaejoong ở ghế sau nói.

 

“Tôi chỉ có axit với lưu huỳnh thôi anh muốn loại nào?” Kim Junsu cười hỏi.

 

“Tôi muốn cả axit với lưu huỳnh, mỗi thứ một nửa nhé ~” Kim Jaejoong cười nói.

 

Kim Junsu cầm một ly nước chanh đưa cho Kim Jaejoong, sau đó rót một ly nước ép cà rốt cho Park Yoochun.

 

Park Yoochun biểu tình nhìn không có biến hóa gì.

 

“Nước tiểu mới ra lò của tôi, rất nóng hổi” Kim Junsu nói xong rời đi.

 

Park Yoochun và Kim Jaejoong đã quá quen với kiểu này của Kim Junsu…Nhưng mà…

 

Kim Junsu nhìn vị tiên sinh ngồi cạnh Kim Jaejoong đầu đầy mồ hôi, mỉm cười đi qua.

 

“Tiên sinh ngài muốn uống gì không?” Mọi người nhìn coi mọi người nhìn coi, mỉm cười 100 điểm, phục vụ 100 điểm! Kim Junsu mày quả là quá giỏi !!

 

“Không…không cần…cảm, cảm ơn…” Nam nhân run run rẩy rẩy nói.

 

“Ừm…” Kim Junsu đẩy xe đi.

 

Kim Jaejoong che miệng cười từ chỗ ngồi trượt dần xuống sắp muốn nổ phổi.

 

Park Yoochun nhìn nước cà rốt, sau ngoảnh đầu nhìn cửa sổ một hơi uống cạn.

 

Phi cơ bay được một nửa hành trình, Park Yoochun cảm thấy buồn đi vệ sinh, đứng dậy đến WC, nhưng tựa hồ bên trong có người.

 

Park Yoochun đứng chờ, cửa mở ra, bên trong vậy mà lại là Kim Junsu.

 

Kim Junsu nhìn thấy Park Yoochun phản ứng đầu tiên chính là đóng cửa lại.

 

“Kim Junsu, em ra cho tôi” Park Yoochun cau mày gõ cửa.

 

“Ái chà ~~ Ái chà ~~ Phong thủy luân chuyển a ~~~” Kim Junsu bắt đầu nhàn nhã cọ rửa, có nên rửa sạch luôn cả mặt không nhỉ.

 

Park Yoochun nén giận, gõ cửa, chậm rãi nói, “Kim Junsu, chẳng lẽ em quên lần trước ở WC rồi sao?” (Lần ảnh dùng súng bắn thủng cửa đó)

 

“Hoàng thượng, nguyên lai người còn nhớ rõ nơi này năm đó!” Kim Junsu lập tức đi mở cửa.

 

“Ái phi, trẫm sao có thể quên được ~” Park Yoochun nói xong ném Kim Junsu qua một bên đi vào WC.

 

“Hoàng thượng người đi thong thả” Kim Junsu nghiến răng nghiến lợi nói.

 

“Lui đi, đêm nay sẽ gọi ngươi tới lật bài” Park Yoochun nói xong đóng cửa lại. (Hậu cung trước kia có quá nhiều phi tần nên mỗi phi tần sẽ được khắc tên trên một tấm bài gỗ, đến tối thái giám sẽ bày hàng-tức mấy tấm bài cho hoàng thượng coi, hoàng thượng muốn thị tẩm em nào thì lật bài của em đó, theo ta nhớ là vậy)

 

“Park Yoochun tôi nguyền rủa anh liệt () dương () không có thuốc chữa !!” Kim Junsu đè thấp giọng rồi giơ chân quyền cước đấm đá vách tường một lúc xong mới chịu rời đi.

 

“Kim Junsu, tối nay cùng nhau đi ăn tôm hùm không?” Thương Tỉnh V nói.

 

“Không, tôi muốn uống sữa” Kim Junsu vẻ mặt đáng khinh nói.

 

“Có thể để Park Yoochun tới đút cho cậu nha ~~~” Thương Tỉnh V nói.

 

Kim Junsu lập tức không kịp phản ứng, đến lúc hiểu ra mặt liền đỏ ửng. Thương Tỉnh V đứng sau cười đến không có nhân phẩm. (Cái này nó quá là bệnh, xin phép mình ko dám giải thik, mn tự hiểu nhá)

 

Không biết có phải ảo giác hay không, trên phi cơ chỉ cần có Park Yoochun và Kim Junsu, nguyên bản thời gian nhàm chán buồn tẻ bỗng thú vị hẳn lên, chớp mắt một cái liền trôi qua, chẳng mấy chốc, phi cơ đã sắp hạ cánh.

 

Kim Junsu ôm bụng, than thở.

 

“Làm sao vậy, ai khi dễ cậu, nói cho tôi biết, tôi mời hắn ăn cơm” Thương Tỉnh V nói.

 

“Bụng tôi muốn mở hội diễn làm thế nào bây giờ…Tôi sợ nó biểu diễn lưu động” Kim Junsu ghé vào bàn.

 

“Cậu đúng là chỉ có cái trình độ này” Thương Tỉnh V không để ý tới Kim Junsu, đi ra ngoài kiểm tra lại một lần cuối cùng, sau đó chờ phi cơ hạ cánh.

 

Ra sân bay, trời đã tối sầm, Park Yoochun nhìn đồng hồ, hóa ra đã tới 10h.

 

Nói với lái xe vài câu, đêm Kim Junsu ấn vào xe, Kim Jaejoong ngoan ngoãn tự mình về.

 

“Đi đâu vậy, không về nhà sao?” Kim Junsu hỏi.

 

Về nhà…?

 

“Đi ăn cơm” Park Yoochun ho nhẹ nói.

 

“Đi đâu? Tôi sắp chết đói rồi!” Kim Junsu trừng mắt nói.

 

“Đi tới nơi cho em tìm ăn” Park Yoochun nói (Tìm ở đây tương đương với ‘tìm’ trong  tìm vui ấy)

 

“Tìm ăn sao?” Kim Junsu hiển nhiên là tham ăn đến nước miếng chảy ròng ròng.

 

“Đương nhiên, trong thành phố, cái gì có thể thỏa mãn được con heo như  em?” Park Yoochun hỏi.

 

“Anh anh anh !!” Kim Junsu anh nửa ngày.

 

“Anh là đồ” Nói đến đây liền tắt…

 

Park Yoochun đưa Kim Junsu tới một nhà hàng, bởi vì đã muộn, bên trong người không nhiều, nhưng không khí lại rất tốt, Park Yoochun đem Kim Junsu bước vào, đến một vị trí có thể nhìn thấy cảnh đêm ngồi xuống.

 

Gọi món xong, Park Yoochun chợt thấy trong phòng có người diễn tấu, bật ngón tay, người liền tới.

 

“Muốn nghe bài nào? Để tôi bảo họ chơi cho em nghe” Park Yoochun nhấp một ngụm, khách nhân trong nhà hàng đều hâm mộ nhìn Kim Junsu.

 

Kim Junsu cúi đầu nghĩ nghĩ hết sức nghiêm túc.

 

Trong lúc này, đàn violon đã chuẩn bị tốt, đàn cello (vi-o-lo-xen) cũng đã xong,  kèn saxophone đã kề sẵn trên miệng.

 

“Tôi muốn nghe ‘Tối huyễn danh tộc phong’” Kim Junsu ngẩng đầu hưng phấn nói. (‘Tối huyễn danh tộc phong’ là một bài hòa tấu sử dụng nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc-đàn tranh, bài này nổi tiếng trong giới game kiếm hiệp lắm)

 

Ba vị diễn tấu mặc áo đuôi tôm anh nhìn tôi tôi nhìn anh, nửa ngày không kịp phản ứng.

 

“Thôi khỏi, các anh xuống đi” Park Yoochun phất phất tay, ba vị diễn tấu dùng tốc độ như thể trốn chạy mà rời đi.

 

“Kim Junsu em thật giỏi” Park Yoochun thở dài.

 

“Park Yoochun nói anh vô văn hóa đúng là dễ mắc mưu, anh muốn nghe nhạc tôi có thể cho anh nghe, anh nói coi anh muốn nghe ‘Hoàn châu cách cách’ hay là ‘Tối huyễn dân tộc phong’? Hoặc là ‘Tình thâm thâm, vũ mông mông’ (Tên gốc của ‘Tân dòng sông ly biệt’)? Cứ chọn tùy thích” Kim Junsu nhìn đồ ăn mà mắt sắp tái xanh rồi. (Gu nghe nhạc của anh cứ như của bà em)

 

Park Yoochun đột nhiên có một cảm giác gọi là vô(bất) lực.

 

Nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, cười lạnh một tiếng, không có việc gì, Kim Junsu, em muốn sắt (1), sau khi về nhà cho em trên giường sắt(2) thoải mái (Sắt (1) ở đây tức đàn sắt, còn sắt(2) tức rên rỉ, mn hiểu ý anh Chun chứ? Vậy là khỏi cần giới thiệu nội dung chương sau đâu ha?)

 

7 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 8-2

  1. số Kim nhỏ thế nào ý nhỉ. dính vào một đống người biến thái từ KJJ đến Thương Tỉnh V, tất nhiên siêu cấp biến thái là PYC rồi.
    chúa phù hộ em

    1. ây sao lại nghĩ Kim nhỏ bình thường chứ, độ biến thái của em ấy chẳng kém ai đâu =))

  2. Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts.
    In any case I will be subscribing on your rss
    feed and I am hoping you write once more soon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s