( Có ai biết chữ trong hình là gì không ta)
Chương 5
Chiều tới, Phác Hữu Thiên bất tri bất giác đi tới Tây Á cung. Lần trước hoàng hậu thân thể không thoải mái, không biết hiện tại thế nào. Sai bọn hạ nhân không cần thông báo, chính mình trực tiếp đi vào. Mới vừa bước vào hậu viện, chợt nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng, tiếng cười như thấm vào lòng người. Thanh âm đặc biệt này tất nhiên chỉ có thể là hoàng hậu, nhịn không được cước bộ nhanh đến. Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?
Chỉ thấy ở giữa hậu viện là bàn đu dây thượng, hoàng hậu mặc một xiêm y đơn bạc màu trắng, một chút một chút đu dây, “Cao một chút, sẽ không sao đâu” , Tiểu Húc tử nghe vậy đu dây mạnh hơn. Hoàng hậu vui vẻ từ từ nhắm hai mắt, hai tay thả dây thừng ra, dùng cánh tay , cảm thụ cảm giác thích thú bay lượn”A, không trung, ta yêu ngươi, ánh mặt trời, chim nhỏ ta yêu ngươi, ta muốn bay, a” khuôn mặt ngốc hé ra tươi cười, sau đó nổi hứng ca lên, “Không trung a, mây trắng a, . . . . . . Mỗi ngày a, Hữu Thiên ạ, ngươi đang chờ ai, ngươi. . . . . .”
Hữu Thiên nhìn đến ngây người, cũng đi theo đi theo tiếng cười của hoàng hậu. Cậu trông thật giống như một đứa nhỏ. Khuôn mặt thô ráp đen kia xem như cũng không đến nỗi khó coi , nổi bật giữa không trung. Bài hát ngâm nga cũng thực êm tai, cậu thế nhưng lại ca hát, hắn chưa bao giờ nghe qua, thật sự mới mẻ, hơn nữa, “Mỗi ngày? Hữu thiên?” Đây không phải là tên mình sao? Đang nghĩ ngợi,tới, chỉ nghe ‘phựt’ một tiếng, “Nha” Tiểu Húc sợ hãi kêu lên, bàn đu dây một bên đứt. Hữu thiên tâm lập tức cứng lại, phi thân ôm lấy hoàng hậu sắp ngã văng xuống đất. Tuấn Tú mở mắt ra, trước mắt dĩ nhiên là Hữu Thiên, là Hoàng Thượng? Hắn thần tình nỗ khí nhìn chính mình? Bất quá ánh mắt hắn rất đẹp, ôn nhu giống ca ca.
Hoàng Thượng ôm người nọ theo quán tính quay vài vòng, sau đó trụ thân. Nhìn đến hoàng hậu cặp mắt kia như đầy nước, nhưng lại như thế trong suốt. Đuôi mắt tạo thành một đường cong lớn, thật sự là xinh đẹp, hơn nữa thân hình cậu không nặng như hắn vẫn tưởng tượng. Đúng là Phác Hữu Thiên cảm thấy thật nhẹ , mùi hương, khoảng cách gần như vậy, hương thơm mùi sữa từ cơ thể lại bay vào mũi Hữu Thiên, khiến cho người ta thoáng giật mình.
Tuấn Tú thoát ly cái ôm từ Hoàng Thượng, tim đập như trống. Mới vừa rồi thân thể có chút không thăng bằng, nếu không phải nhờ Hoàng Thượng, chính mình nhất định sẽ ngã chết, cảm tạ Hoàng Thượng cứu mạng. Phác Hữu Thiên định thần, cảm xúc cũng có chút không giống nói”Như vậy nguy hiểm, dây thừng hàng năm đều bị nước mưa ngấm vào, sai bọn thái giám thường xuyên kiểm tra là được”
“Ân, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng như thế nào đến đây ”
“Trẫm. . . . . . Trẫm nghe nói ngươi dạ dày không thoải mái, hiện tại thế nào ”
Tuấn Tú biết Hoàng Thượng quan tâm chính mình, yếu ớt cười “Ăn uống để ý một chút là được, sẽ không sao ”
Nhắc đến ăn, Hoàng Thượng nhớ tới dáng vẻ ăn của hoàng hậu, không khỏi nói”Hoàng hậu ở trong phủ cũng như vậy sao? Lang thôn hổ yết( ăn như hổ)?”
Tuấn Tú không biết lời này là quái hay là trách, vì thế ngoan ngoãn nói”Đúng vậy, ca ca thường nói ta như quỷ chết đói đầu thai, vừa nhìn thấy cơm, ta liền cảm thấy được rất hạnh phúc, phải lập tức ăn sạch, mới có thể vui vẻ”
Phác Hữu Thiên lại ngoài ý muốn nở nụ cười, hoàng hậu thật đúng là không giống người thường”Chính là đầu tháng sau có quốc yến, hoàng hậu cũng tính ăn như vậy trên bàn tiệc sao”
Tuấn Tú cố giữ lấy mặt, “Chỉ cần Hoàng Thượng không bất công, ta tự sẽ không mất hiền đức”
Phác Hữu Thiên khó hiểu cười khẽ, bất công?”Lúc trước, đêm tân hôn, là ngươi không muốn”
Nhắc tới đêm đó cách đây nửa năm, kỳ thật chính mình là bởi vì phụ mệnh phụ hoàng, cho nên kiên trì cùng hoàng hậu hoàn thành nghi lễ bái đường. Bản thân hắn cũng không ngại khuôn mặt cậu thô ráp khó coi, vậy mà cậu lại đem chính mình bước xuống giường nói cái gì không có cảm tình cậu không cần, cậu chỉ làm hoàng hậu, cái khác miễn . Cho nên cậu đã không muốn, hắn cũng càng cảm thấy tốt, cậu nghĩ hắn sẽ thao cậu sao, căn bản không nghĩ đến a, hiện tại còn nói chính mình bất công?
Này nhắc tới chạm tới tuyến mẫn cảm của Tuấn Tú. Đêm đó đích xác chính mình không cần, chính là hắn làm ma phải a? Ba năm trước đây Tuấn Tú có gặp qua hắn ở đại hội làm thơ, khi đó hắn vẫn là hoàng thái tử. Cậu cũng được thưởng thức qua hắn phổ nhạc, nội tâm cảm thấy được hắn là một nam nhân vĩ đại, bụng đầy khát vọng, tài hoa hơn người, thần thái bay lên. Chính là hắn cùng với chính mình không có tình yêu, nếu lập tức phải làm cái loại sự này, Tuấn Tú không nghĩ hắn là kẻ tùy tiện. Huống hồ hắn lâm hạnh qua quá nhiều cô gái, như vậy thân thể Tuấn Tú cũng không nghĩ đến( Park hoàng đúng là mất giá), cậu làm hoàng hậu, quản lý tốt hậu cung là được rồi, “Ta không nghĩ Hoàng Thượng cùng ta đều ủy khuất, ngươi vì phụ mệnh tiên đế thành hôn với ta, ta cũng vậy, hơn nữa Hoàng thượng là người luôn khiến ta nể trọng, bất quá, Hoàng Thượng tình cảm như thế phong phú, lại như vậy tùy tiện, ta nội tâm có loại thất vọng” chính là thật không hiểu mình vì cái gì lúc nãy lại nói hoàng thượng bất công, rốt cuộc sâu trong nội tâm là muốn cái gì, chỉ biết nhìn Hoàng Thượng đối với các nữ nhân đều ôn nhu , sẽ có chút không thoải mái nói không lên lời.
Tiểu húc tử ở bên cạnh đã muốn sầu khổ không biết ra sao, Tuấn Tú a ngươi cũng biết lời này căn bản là không thể a,
Phác Hữu Thiên chưa nghĩ hoàng hậu sẽ nói ra như vậy, thật sự là lớn mật! Dám nói hắn tùy tiện, hắn là Hoàng Thượng, sủng ái hậu cung là việc thiên kinh địa nghĩa ( chuyện hết sức tự nhiên), trong mắt hoàng hậu thế nhưng biến thành”Tùy tiện” , nhạc phụ một nhà đúng là đem nhi tử sủng quá mức rồi nên mới có thể ngạo khí như thế, cười lạnh một tiếng”Hoàng hậu, thật đúng là không biết trời cao đất rộng a!”
Tuấn Tú tự biết Hoàng Thượng không tức giận cũng không vui vẻ gì, nhưng vẫn không biết sợ mà nói “Vũ trụ to lớn như vậy, phàm nhân như ta làm sao biết được, Hoàng Thượng là thiên tử , vậy Hoàng Thượng hẳn là biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu?”
Phác Hữu Thiên trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt không hề ôn nhu, thật đáng giận, vừa rồi còn cho rằng cậu đáng yêu, hắn đúng là bị mù rồi “Ngươi!” Nghĩ muốn tức giận cậu, chính là xem hoàng hậu dương cằm, phồng miệng, cũng mở to tròn đôi mắt, quên đi! ! ! Cùng người như vậy chấp nhặt thì thật mất mặt thân phận thiên tử, bỏ lại câu”Hoàng hậu răng cũng thật nhọn, sợ là bị ca ca ngươi làm hư rồi, lần sau gặm chân gà thì đừng bôi đầy dầu mỡ lên người là tốt rồi” vừa lòng nhìn hoàng hậu vẻ mặt thay đổi, thế nhưng có chút hết giận, sau đó bày ra bộ dạng tự cao tự đại bỏ đi .
“Mới không có tệ như thế đâu!” Chờ bóng dáng hoàng thượng đi mất, phát tiết một câu bao nhiêu ủy khuất.
=)) yêu chết mất “ngự ba ngàn” với “sự dịu dàng vụng về nữ! cái nào cũng hay, cũng hấp dẫn, ngóng cae hai, xếp chỗ hết nha chủ nhà!!!
thank n ❤
hoá ra a park cg muốn thị tẩm mà e nhỏ k cho, cứ tưởng a chê e xấu k muốn đụng đến. xem ra trg hậu cung ảnh k đb y ai cả. chẹp chẹp n dù sao vẫn muốn đem su gả cho kim vương hơn. hy vọng lần tới e su tham dự yến tiệc a kim sẽ nhận ra ẻm.
pi ét: ah n ơi bộ này có bản qt hem. hi vọng bạn dodo 1 tuần sẽ ra vài chap cho bọn t đỡ thèm >,<
bản thân ta cũng thich Kim vương trong này, ít nhất ảnh không có ngu Park hoàng=))
dù gì ta vẫn thích Su thích Jae hơn. Park ca fic nỳ thấy mà ghét. Phải hành hạ cho thân tàn ma dại, tâm trạng ủy khuất mới xứng đáng.
cùng chung lí tưởng r, Kim vương trong này tốt khỏi nói, cảm thấy Park hoàng ngu nhất trong fic, bị cho mọc sừng mấy lần mà k biết.
Cái câu trong hình là “Nhược thủy tam thiên, chỉ vi Tú khuynh.” Ý nói là hậu cung của Pak hoàng dẫu có 3000 giai lệ, thì cũng chỉ nghiêng lòng vì một mình Kim hậu thui==’
Sao lại sến vậy nhỉ?!
mặc dù sến nhưng mà nghe có vẻ hay hay=)). thank nàng nha