Ngự ba ngàn

Ngự Ba Ngàn Chương 6 ( Thượng)


16283_408770675917113_202681391_n

Đêm gần, Hoàng thượng đi tới cung của Hi phi. Hi phi mừng rỡ, muốn xuất hiện trước mặt Hoàng Thượng với dáng vẻ đẹp nhất. Thế nhưng nhìn lại chính mình tóc búi chưa được hài lòng, khuôn mặt cũng chưa được trang điểm tốt, quần áo cũng phải chọn cái đẹp nhất xứng với bản thân. Nửa canh giờ sau, cuối cùng Hoàng thượng chờ không nổi, mất hứng rời đi. Hi phi lóng lánh đi ra, người đã đi mà trà cũng đã lạnh, liền ngã vào ghế, khóc không thành tiếng.

Hoàng Thượng đến cung Duẫn tần. Kỳ thật hắn cũng không muốn đưa Duẫn Nhân vào trong hậu cung, càng không có ý muốn đăng cơ nàng. Ở dân gian, Duẫn Nhân xả thân cứu hắn một lần. Duẫn Nhân là một cô nương có thân thế rất đáng thương, bị cha mẹ bán vào thanh lâu, sau đó tình cờ gặp được hắn. Duẫn Nhân nói mang nàng đi, muốn nàng làm nô làm thiếp cũng được, đừng bắt nàng trở về thanh lâu. Hữu Thiên đối với nàng giống như muội muội vậy, bất quá Duẫn Nhân lại lộ ra tình ý, từ chối hắn giúp nàng tìm người tốt, nói là nguyện suốt đời đi theo hắn. Hắn lúc trước xem nàng đáng thương muốn cho nàng tiến cung, phụ thân hoàng hậu ngăn cản nàng tiến vào, ngay cả mẫu hậu cũng không muốn rối loạn huyết thống, cho nên lúc ấy định từ bỏ. Chính là lần trước cùng hoàng hậu cãi cọ, vì quá tức giận nên quyết định cho nàng tiến cung, nếu hoàng hậu nói được như vậy, kia chính mình cũng nhất định phải làm được. Kỳ thật hắn không có lâm hạnh qua nàng, không thể bởi vì nàng xinh đẹp, hắn liền hết thảy thu nạp. Cấp cho nàng thân phận cũng là bởi vì thấy nàng đáng thương, nàng nói không có chỗ nào để đi, còn nguyện tại đây hậu cung để có thể thường xuyên nhìn thấy hắn, nàng liền thỏa mãn. Cho nên hắn đối với nàng có thể nói là xuất phát từ lòng thương tiếc, chỉ có hoàng hậu dám nói hắn”Tùy tiện!”

“Hoàng thượng, như thế nào rầu rĩ không vui?” Duẫn Nhân ôn nhu nói, sát ngôn quan sắc (thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt) nàng cực kỳ am hiểu, ở thanh lâu nhiều năm cũng không phải kẻ ngốc .

“Không một ai thực tâm để ý trẫm”

“Hoàng thượng, thiếp tâm chỉ có hoàng thượng, chỉ sợ hoàng thượng không thương, nhưng thiếp vẫn sẽ chờ” mềm mại ôn nhu, dưới ánh sáng của nến hiện lên động lòng người

Phác Hữu Thiên thở dài một hơi”Không hối hận sao? Này hậu cung thực cô độc”

Duẫn Nhân kích động cầm tay Hoàng Thượng”Dứt khoát không! Cho dù thiếp ở thanh lâu đã lâu, nhưng mà ở nơi này lại có nam nhân trong lòng thiếp. Hoàng thượng không lâm sủng thần thiếp, là trìu mến thiếp. Hoàng Thượng là nam nhân tốt nhất thiên hạ, thiếp cả đời này ngưỡng mộ hoàng thượng, không oán, chỉ có yêu”

Lời nói mềm mại hiểu chuyện lại xuôi tai, lại nghĩ đến hoàng hậu chẳng bao giờ nói được như vậy. Người bần hàn cùng người phú quý xuất thân chính là không giống nhau, hắn vẫn là thích người ôn nhu như nước , sinh ra phú quý liền như hoàng hậu ngạo khí mười phần!

Phẩm trà thì ngửi được mùi trên người Duẫn Nhân”Duẫn Nhân, đây là hương gì?”

Duẫn Nhân trong lòng mừng thầm”Hoàng Thượng, dễ ngửi sao, thiếp là cho ngươi mang theo hoa thơm từ quê lên, dùng để mát xa, chỉ dùng một chút mùi liền giữ lại ở trên người thiệt lâu. Thiếp nghe nói Hoàng Thượng thích mùi hương, cho nên tỉ mỉ điều phối ”

Hữu Thiên gật gật đầu tỏ ý hiểu. Trong hậu cung, mỗi người trên người đều so với hoa còn thơm hơn, nghe qua thì thấy hoàn hảo, hiểu biết sâu rộng nhưng thật chất thật phiền não. Hoàng quý phi cùng Mẫn quý phi cũng có mùi hương, người đi rồi, trên giường vẫn còn lưu lại mùi hương các nàng. Những loại mùi hương này cũng đều là mượn từ hoa, hiện tại làm cho Phác Hữu Thiên cảm thấy thật tầm thường. Nhớ rõ hoàng hậu trên người mùi hắn thực thích, bởi vì đó là mùi hương tự nhiên từ cơ thể, tinh khiết. Như thế nào lại nghĩ đến cậu rồi, khuôn mặt tiểu hắc đào, tay cầm chân gà dính đầy mỡ, lắc đầu. . . . . .

“Duẫn Nhân, kỳ thật ngươi không cần lấy lòng ta, mùi ta mặc dù thích, nhưng phải là loại thanh thuần khoan khoái giống như con người ta cho dù nhiễm bùn cũng không sợ mất đi khí chất”

Duẫn Nhân nghe, thất vọng “Ân” . Bất quá Hoàng Thượng cũng là đang khen nàng đi! (o.O ảo tưởng)

Rời đi Duẫn Nhân, thời điểm vẫn còn sớm, nghĩ cũng nhiều ngày chưa tiến cung Hương tần, hôm nay liền lật thẻ bài của nàng đi.

Advertisement

6 thoughts on “Ngự Ba Ngàn Chương 6 ( Thượng)

  1. Ơ ngắn ah ngắn ah~~*giãy* :”((
    Hoàng thượng thân ái 1 đêm mà ngài đi nhiều nơi vậy thế thì làm ăn đc jì chọn ng đã là hết đêm:-D:-D mà dù đi đến đâu thì trong lòng cũng nảy sinh so sánh với tiểu hắc đào nhà người thôi thế nên thân ái hoàng thượng ngài nên chăng mà sớm quay về lấy lòng tiểu hắc đào nhà người đi.:-o
    Đọc đến đoạn ngửi mùi hương phía trên mà ta chỉ sợ cái tên hoàng thượng ngốc lại làm nên cái sự kia thì thực muốn mang tiểu khả ái trao cho Kim vương áh :))

  2. ngắn thế!!!! hóng mãi mới có chương mới cơ mà …ngắn!!!
    Parh đế đi tìm “giai nhân” mà đi đâu, nhìn nàng nào cũng đem ra so sánh với Hoàng hậu. Đúng là về luôn với Kim hậu đi cho nhanh, ko có ai được như Hoàng hậu của người đâu Park đế!

  3. Mãi mới được 1 chap, chưa kịp đọc muk thấy độ dài… thật sự rất nản a~ đọc fic theo kiểu nhỏ giọt như thế này mạch truyện sẽ bị gãy, cảm xúc ko liền mạch… Mong những lần sau bạn gom 2 3 phần như thế này rồi post 1 lần luôn cho mọi người tiện theo dõi. Kamsa~

  4. mềnh là mềnh đỡ ghét Park hoàng rồi a~
    bắt đầu biết thương nhớ Kim hậu rồi. thế này thì mình đồng ý cho Kim hậu ở bên Park hoàng, ai bảo cả Kim vương lẫn Park hoàng đều ham sắc cơ chứ. thôi thì gả cho tên đần thối PYC cũng ok

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s