Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 10-1


 Chương 10-1

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.

Kim Junsu dụi dụi mắt, cảm giác được sức nặng bên cạnh mình, quay đầu lại.

 

“Tỉnh? Hôm nay tôi đã xin nghỉ giúp em, không cần đi làm, tôi hôm nay không bận gì, em có muốn làm gì không?” Park Yoochun uống cà phê.

 

“Xin nghỉ là bị trừ tiền lương đấy!” Kim Junsu trừng mắt.

 

“Không sao, tôi là xin phép với ông chủ của công ti hàng không các em!” Park Yoochun nói.

 

“Không cần long trọng thế chứ…” Kim Junsu vỗ trán.

 

Kim Junsu ngồi xuống, xoa xoa thắt lưng.

 

“Park Yoochun anh thật không phải là người thường” Kim Junsu oán giận nói.

 

“Không phải em cũng thoải mái sao?” Park Yoochun cười nói.

 

Kim Junsu trừng mắt lườm Park Yoochun sau đột nhiên lại cười.

 

“Hôm nay tôi muốn dẫn các con tôi chuồn đi” Kim Junsu cười nói.

 

“Em quả là rất dũng cảm. Em có tin tối nay tôi làm thịt chúng nó không?!” Park Yoochun nheo mắt.

 

Kim Junsu bực bội hừ hừ, đỡ thắt lưng đi vào WC rửa mặt xong, nhìn ra bên ngoài, chắc có lẽ khoảng tầm 10h, không thèm nhìn Park Yoochun đi xuống lầu.

 

“Junsu thiếu gia, cậu đã dậy?” Quản gia nói.

 

“Không cần gọi tôi là thiếu gia, tôi muốn mang các con tôi đi phơi nắng” Kim Junsu cào cào tóc.

 

“Thiếu…thiếu gia…” Quản gia xấu hổ cười cười.

 

“Làm sao vậy?” Kim Junsu hỏi.

 

“Cái kia…nhóm tiểu thiếu gia…không thấy đâu…” Lão quản gia nói.

 

“Bác nói cái gì?! Từ khi nào không thấy?!” Kim Junsu trừng to mắt hỏi.

 

“Là…là từ buổi sáng nay, mấy người giúp việc để nhóm mèo nhỏ chơi ở vườn hoa không để ý, nhưng thẳng đến giờ vẫn không tìm thấy, chúng tôi nghĩ, có lẽ bị bọn trộm bắt mất rồi” Quản gia lau mồ hôi.

 

Kim Junsu cau mày chạy ra cửa thay giày đi ra ngoài.

 

“Sao lại thế này? Cậu ấy đi đâu?” Park Yoochun xuống lầu.

 

“Nhóm mèo của Junsu thiếu gia không thấy đâu, cậu ấy đi tìm ạ” Quản gia nói.

 

“Chẳng lẽ nhiều người như vậy ngay cả ba con mèo cũng trông không nổi sao?” Park Yoochun lạnh lẽo hỏi.

 

“Rất xin lỗi…” Quản gia cúi đầu.

 

“Kêu bác Vương lái xe lại đây, Kim Junsu đi thế nào? Dùng chân chạy?” Park Yoochun hỏi.

 

“Vâng đúng vậy, tôi lập tức đi gọi bác Vương” Quản gia nói.

 

“Kêu toàn bộ người làm đi tìm cho tôi!” Park Yoochun tức giận nói.

 

“Vâng vâng” Quản gia gật đầu nói.

 

Park Yoochun đi giày xong liền lên xe bác Vương, bác Vương lần đầu nhìn hắn mặc quần áo ở nhà có chút không kịp phản ứng.

 

“Vòng quanh khu vực phụ cận này, tìm ba con mèo” Park Yoochun cau mày nhìn ngoài cửa sổ.

 

Tuy rằng không hiểu vì cái gì Kim Junsu lại thương ba con mèo này, nhưng Park Yoochun biết chúng với Kim Junsu mà nói là vô cùng quan trọng. Nhưng Park Yoochun càng không hiểu, vì sao hắn lại đi tìm ba con mèo cho cậu. Thở dài thật sâu, nhìn ngoài cửa sổ lại không thấy mèo đâu.

 

Kim Junsu ra ngoài biệt thự không xa liền thấy vòng cổ của Tiger, cầm lấy vòng cổ đi vào một công viên nhỏ.

 

“Tiger? Leo? Lion?” Kim Junsu gọi.

 

Kêu vài tiếng, thật sự nghe được thanh âm của Leo, Kim Junsu bước đến chỗ xích đu.

 

“Ba cái tên đáng chết này! Dám đi loạn hả!” Kim Junsu hung dữ nói, lại nhìn thấy người tiến lại gần mình.

 

“Junsu à…” Người đàn bà giữ chân ba em mèo, vui vẻ cười với Kim Junsu.

 

“Mẹ?” Kim Junsu nhìn người trước mắt nhưng lại không vui vẻ nổi.

 

“Là mẹ đem chúng đến đây? Mẹ muốn làm gì?” Kim Junsu cau mày hỏi.

 

“Mẹ đến tìm con mà, con không nhớ tới mẹ sao?” Người đàn bà đi tới phía Kim Junsu.

 

“Đem mèo trả lại cho tôi” Kim Junsu nói.

 

“Con ơi…mẹ không có tiền…Mẹ biết ba con mèo này của con là mèo quý, để mẹ bán cứu mẹ đi” Người đàn bà cúi đầu bộ dáng tức giận khiến Kim Junsu nhíu mày.

 

“Mẹ lại đi bài bạc? Park Yoochun trả hết nợ cho mẹ còn chưa đủ sao? Mẹ lại đánh bạc?” Kim Junsu giận đến đỏ mắt.

 

“Con ơi, con cứu mẹ đi mà, con không thể mặc kệ nhìn mẹ bị người ta truy nợ chém chết được” Người đàn bà quỳ xuống lôi ống quần Kim Junsu.

 

“Bà quả là lòng tham không đáy, vì bà mà tôi phải trở thành người của Park Yoochun, bà nghĩ tôi còn lại cái gì?”

 

“Không phải còn ba con mèo này sao? Mẹ đã hỏi rồi, ba con mèo này giá trị không ít tiền đâu!” Người đàn bà cười nói.

 

Leo đột nhiên bổ nhào lên người người đàn bà, cào lên mặt mụ.

 

“Con mèo chết tiệt, cút ngay!” Người đàn bà vung tay lên, hất Leo qua một bên.

 

“Không được động vào chúng! Bà có biết, thời điểm bà bỏ lại tôi một thân một mình mà ung dung tự tại đi đánh bạc, là ba chúng nó ở cùng tôi, bà lấy tư cách gì tiếp tục đòi tiền tôi?” Kim Junsu quật cường gắng không để mình bật khóc.

 

“Con à, con giúp mẹ đi, chỉ một lần cuối cùng thôi” Người đàn bà mặt dày mày dạn nói.

 

“Lần nào cũng nói là lần cuối cùng! Tôi không có khả năng như thế!” Kim Junsu kêu to.

 

“Thế nào? Mẹ tìm cho mày một tình nhân tốt như vậy, có tiền liền đá tao đi sao?” Người đàn bà thay đổi bộ mặt đứng lên.

 

“Bà sao có thể nói lên những lời ấy?” Kim Junsu nhíu mày nói.

 

“Thôi được, chỗ này của tôi có năm nghìn đồng, bà cầm đi nhanh đi, tôi không muốn gặp lại bà” Kim Junsu lấy toàn bộ tiền trong ví da ném cho mụ.

 

“Này còn chưa đủ” Người đàn bà khó xử nói.

 

“Tôi chỉ có từng này thôi!” Kim Junsu gào to.

 

“Được được được, tao đi tao đi” Mụ cầm tiền rời đi, không liếc mắt nhìn Kim Junsu lấy một cái.

 

Kim Junsu thở dài, đi qua tháo dây thừng trên cổ ba em mèo, ba em lập tức vây quanh cậu.

 

“Bọn họ không biết vì sao các con lại trọng yêu đối với ba như vậy, bởi vì ba cái gì cũng đều không có, chỉ có mỗi các con thôi” Kim Junsu cười ôm lấy ba mèo nhỏ, rốt cuộc nhịn không được rơi nước mắt  trên thân Tiger.

 

Tiger rốt cuộc cũng trở lại bên người Kim Junsu, nhưng thế nào lại ngủ mất trong lòng cậu, Lion cùng Leo mỗi người một móng chụp tỉnh Tiger, Kim Junsu bị chọc cười, ôm cả ba thơm mỗi đứa một cái, vỗ vỗ đất bẩn dính trên mông, ôm lấy Tiger, còn Lion và Leo đi bên cạnh, đi một đoạn không xa thấy Park Yoochun đang dựa vào cửa xe hút thuốc lá.

 

Park Yoochun thấy Kim Junsu đã khóc đủ, vứt tàn thuốc xuống đất, giẫm lên, rồi đi về phía cậu.

 

Kim Junsu ngước đôi mắt hồng hồng nhìn Park Yoochun, chỉ chốc lát ánh mắt lại phủ hơi sương, nhìn thân ảnh hắn đang bước tới có chút mơ hồ, hít hít cái mũi cố đem nước mắt ngược trở về, Kim Junsu sẽ không thừa nhận lúc Park Yoochun tiến về phía mình cậu cảm giác được sự ôn nhu trong mắt hắn.

 

“Kim Junsu tôi phát hiện em cùng mấy con mèo béo này có điểm giống nhau” Park Yoochun nói.

 

“Cái mắt cẩu của anh thì thấy được cái gì?!” Kim Junsu trừng.

 

“Tôi là nói chỉ số thông minh của các người” Park Yoochun sờ sờ đầu Tiger, Kim Junsu có thể ngửi được hương thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn.

 

Kim Junsu không nói lời nào dùng chân đẩy đẩy Park Yoochun.

 

Park Yoochun túm cổ Tiger bỏ lại xuống đất, một phen ôm Kim Junsu vào trong ngực.

 

“Này anh làm gì thế, diễn phim Quỳnh Dao hả!” Kim Junsu không được tự nhiên nói.

 

Tiger bên dưới đối với hành động của Park Yoochun kháng nghị mãnh liệt, sau đó bị Lion và Leo đuổi theo đánh, ba em mèo chạy vào bụi cỏ vui đùa ầm ĩ.

 

“Tôi sẽ không an ủi người khác” Park Yoochun nói.

 

“An ủi người ta hẳn là phải cho một cái ôm thâm tình” Kim Junsu rầu rĩ nói.

 

Park Yoochun tay nắm thật chặt, càng dùng sức ôm.

 

“Tôi nói là cái ôm thâm tình, không phải sắc () tình!” Kim Junsu gỡ hai tay Park Yoochun trên tay mình ra (Thâm tình là tình cảm chân thành không có dục vụng, còn sắc tình chính là toàn dục vọng)

 

Park Yoochun lắc đầu, xoa xoa đầu Kim Junsu.

 

“Park Yoochun anh đối với món đồ chơi nào của anh cũng tốt như vậy sao?” Kim Junsu hỏi.

 

“Em không phải món đồ chơi, em là người của tôi” Park Yoochun sửa lại.

 

“Đều cùng một ý cả” Kim Junsu kháng nghị.

 

“Vậy còn phải xem món đồ chơi ấy có đáng giá hay không” Park Yoochun nhún vai.

 

“Thiết” Kim Junsu liếc Park Yoochun.

 

Vỗ vỗ tay, ba em mèo từ bụi cây vui vẻ chạy tới, à Tiger phải nói là cực kì vui vẻ chạy tới!

 

“Ba con mèo này sao có thể lên được!” Park Yoochun nhìn ba em nhọ nhem bẩn thỉu vẻ mặt ghét bỏ nói.

 

“Đều là con tôi ~” Kim Junsu vỗ vỗ tay, ba em leo lên xe.

 

“Kim Junsu, em không được cho bọn nó lên xe của tôi, tôi muốn làm thịt bọn nó!” Park Yoochun mở cửa xe.

 

“Bác Vương mau đi thôi” Kim Junsu nói.

 

“Vâng” Bác Vương nhấn chân ga, một lúc đã về đến nhà.

 

—————————————————————————————————————–

tÁo : Chỗ nào gọi là ba con mèo nghĩa là cách gọi của Chun và của mấy người khác như mẹ Su, còn em mèo tức cách kể tường

thuật lại nha~

 

Advertisement

5 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 10-1

  1. Kim Junsu thành nam tiểu chủ nhân của nhà PYC rồi, đến 3 em mèo cũng được gọi là tiểu thiếu gia.
    rồi bác Vương lái xe, ứ cần PYC lên tiếng cũng răm rắp nghe lời bạn Su roài.
    thiệt, cũng thích thích người ta lại còn làm bộ

  2. I perform see eye to eye with all of the ideas you have unfilled in your send. They’re vastly persuasive and will beyond doubt composition. Immobile, the posts are same succinct used for novices. May possibly you entertain make longer them a little as of subsequently time? Thanks for the post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s