Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 10-2


Chương 10-2

 

L1003562

 

“Bác Vương đi rửa xe, mau !” Park Yoochun bịt mũi lao xuống xe.

 

“Thiết…” Kim Junsu liếc Park Yoochun, ba em mèo theo Kim Junsu nghênh ngang vào nhà.

 

Mấy người giúp việc nhìn mèo đã trở lại, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

 

“Junsu thiếu gia, việc này là lỗi của chúng tôi” Quản gia nói.

 

“Không không không, không trách mọi người đâu, tôi muốn đem bọn chúng đi tắm rửa một cái” Kim Junsu nói.

 

“Vâng, tôi sẽ bảo người giúp việc đi chuẩn bị nước tắm”

 

Kim Junsu gật gật đầu, ôm ba em mèo chậm rãi lên lầu.

 

“Kim Junsu em dám đem bọn nó vào phòng tôi tôi sẽ giết em” Park Yoochun đi theo sau Kim Junsu.

 

Kim Junsu mang nhóm mèo vào phòng chơi một hồi, quản gia đến báo với Kim Junsu đã chuẩn bị xong, vì thế hai em mèo đi theo cậu, cộng thêm Tiger được cậu ôm đi đến phòng tắm của Park Yoochun.

 

Ngoài ý muốn nhìn thấy Park Yoochun ngồi cạnh bồn tắm hòa muối biến thả mấy con vịt nhựa vàng.

 

“Park Yoochun anh đang làm gì đó…” Kim Junsu ngớ người ngây ngốc hỏi.

 

Không đợi Park Yoochun trả lời, Tiger đã nhảy vào bồn tắm nghịch vịt đồ chơi, Kim Junsu cười cũng đem cả hai em còn lại vào.

 

“Anh còn không ra đi?” Kim Junsu hỏi.

 

Park Yoochun hừ một tiếng đi ra ngoài, Kim Junsu cởi quần áo cùng vào tắm với ba em mèo. Nhưng không đến một phút đồng hồ sau Park Yoochun lại bước vào.

 

“Anh đi bắt cá à?” Kim Junsu nhìn Park Yoochun xắn quần xắn áo bèn nghiêng đầu hỏi.

 

Park Yoochun liếc nhìn Kim Junsu, khuấy khuấy nước, trong bồn tắm lớn bọt nổi lên ngày càng nhiều, ba em mèo nhỏ cũng ngày càng vui vẻ, đập tới đập lui, mực nước ở vừa đúng chỗ bộ phận trọng yếu của Kim Junsu, cậu tóm một em đến tắm rửa, tiếp lại đổi qua em khác, lấy tay lau mặt một cái, trên mặt mau chóng dính đầy bọt.

 

Park Yoochun cười lau đi bọt trên mặt Kim Junsu, tóm lấy Leo cẩn thận tắm cho nó.

 

Kim Junsu nhìn Leo thoải mái nheo mắt lại, hậm hực cực kì, vẫn là Tiger của ba ngoan nhất! Nhìn coi! Kéo Tiger đã tắm qua kì cọ lại một lần nữa, còn Lion thì rất vui vẻ một mình nghịch nước.

 

“Park Yoochun không phải anh sợ mèo nhất sao~” Kim Junsu nói.

 

“Chú ý từ ngữ, không phải sợ, là chán ghét” Ngón tay thon dài của Park Yoochun ở trên cổ Leo gãi qua gãi lại, Leo bộ dáng hết sức hưởng thụ.

 

“Ngày kia không được đi gặp Jung Yunho” Park Yoochun lấy vòi hoa sen ở trên tắm lại cho từng em một.

 

“Dựa vào cái gì!” Kim Junsu vốn không nhớ rõ, bị Park Yoochun kích thích, ý thức muốn phản kháng nổi dậy.

 

“Em nói xem dựa vào cái gì!” Park Yoochun trừng mắt nhéo đầu () vú Kim Junsu một cái.

 

“Oh, đồ lưu manh!” Kim Junsu che ngực nói.

 

Ba em mèo nhỏ được Park Yoochun dùng khăn lau lông từng em một chậm rì rì ra khỏi phòng tắm, Tiger trước khi ra cửa còn ngã oạch một phát.

 

“Lưu manh là quy tắc sống của tôi” Park Yoochun lấy nước gột sạch bọt trên người Kim Junsu.

 

“Park Yoochun anh có thể cho tôi biết sao anh lại không biết xấu hổ thế không?!” Kim Junsu hỏi.

 

“Em muốn biết? Cầu xin tôi đi” Park Yoochun kéo Kim Junsu tới gần rồi dùng khăn tắm bao cậu lại.

 

“Tôi không cầu! Hôm qua tôi đã tự mình trải qua, ông đây mà còn cầu nữa sẽ mang họ của anh!” Kim Junsu vẻ mặt thống hận nói.

 

“Kim Junsu chỉ số thông minh của em thật là cần nghiên cứu thêm” Park Yoochun lắc đầu.

 

“Park Yoochun chỉ số thông minh của anh không cần nghiên cứu!” Kim Junsu không cam lòng yếu thế nói.

 

Park Yoochun dừng lại liếc Kim Junsu một cái.

 

“Bởi vì căn bản anh không có đầu óc, cho nên không có chỉ số thông minh!!! Ha ha ha ha ha” Kim Junsu cười nói.

 

Park Yoochun ném Kim Junsu lên giường, xoay người tới tủ quần áo lấy một bộ quần áo.

 

“Kim Junsu em không phát hiện ra tần suất em ba hoa trùng với tần suất chúng ta làm () tình sao?” Park Yoochun ném quần áo cho Kim Junsu, cười lạnh một tiếng.

 

“Thao!” Kim Junsu vẻ mặt biết vậy chẳng làm lăn lộn trên giường.

 

“Kim Junsu trong vòng năm giây nữa em không mặc quần áo tôi sẽ làm em cả ngày cũng khỏi cần mặc” Park Yoochun nói.

 

“Chết tiệt! Tôi nguyền rủa anh” Kim Junsu vừa mặc vừa nói.

 

Park Yoochun lắc đầu thoáng liếc qua Kim Junsu đang vội vàng mặc đồ, ánh mắt nhìn cậu như muốn nói “Em con mẹ nó bốn căn bậc hai” (Bốn căn bậc hai: thì bằng 2, đọc là “nhị bức”, là tiếng địa phương của người phương bắc ý chỉ người ngốc nghếch, làm chuyện gì cũng ko xong, viết tắt là 2B – chân thành cảm ơn chị Junee đã giải nghĩa giúp em, chứ ko thì chắc cả đời cũng ko đoán ra đc mất TT0TT)

 

Kim Junsu cảm thấy nộ khí công tâm (tức giận phẫn nộ đến hôn mê), một búng máu phun không nổi dội ngược lại cổ họng. Game over.

 

“Kim Junsu em đừng giả chết” Park Yoochun kéo quần lót lộ ra bên ngoài quần dài của Kim Junsu thật mạnh làm quần lót bật bộp một phát vào mông cậu.

 

“Ối! Đồ lưu manh!” Kim Junsu bưng mông nói.

 

“Em thôi đi” Park Yoochun kéo cổ áo Kim Junsu lôi đến vườn hoa.

 

Vườn hoa có một thảm cỏ rất lớn, ngủ ở trên thoải mái vô cùng, quản gia đã mang nhóm mèo đến, ba em mèo chơi điên cuồng chán chê hai người mới tới.

 

“Khụ khụ, ba con mèo lại đây, đứng im!” Park Yoochun trước mặt ba em mèo kêu meo meo nói tiếng người.

 

“Có muốn thêm cả nghiêm nghỉ quay trái quay phải không!” Kim Junsu liếc Park Yoochun một cái, tên này quả thực đã coi con cậu làm người rồi!

 

“Các con, đùa có mệt không nào? Có chảy mồ hôi không? Lại đây, ba lau mồ hôi cho tụi con” Kim Junsu dứt lời đã muốn cầm khăn giấy. (Sax  -.- b)

 

Park Yoochun bất đắc dĩ một phen gạt Kim Junsu ngã ngồi trên cỏ.

 

Quản gia cầm một gói to bước vào vườn hoa.

 

“Thiếu gia, đồ cậu phân phó đây” Quản gia nói.

 

Park Yoochun gật gật đầu, tiếp nhận gói to.

 

“Come here” Park Yoochun bật ngón tay.

 

Hai em mèo đi đến chỗ Park Yoochun, Tiger nhìn hai em đi, cũng chậm chạp theo sau.

 

Mấy đứa kia từ khi nào bọn con trở thành fan quốc tế (=nghe lời người ngoài) thế hả? Ba ruột các con ở đây, ở đây này!!!

 

Kim Junsu dùng ánh mắt hung hăng lên án ba tên nào đó.

 

Park Yoochun từ túi lấy ra ba cái vòng cổ, lần lượt đeo lên cho từng em một.

 

Kim Junsu kéo qua nhìn coi, trời ơi toàn là hàng Channel a!!!! (Vãi giàu)

 

“Anh xem bọn này đứa nào cũng có, vậy ba của bọn nó có phải cũng nên có một cái không?” Kim Junsu đứng trước mặt Park Yoochun vẻ mặt lấy lòng hỏi.

 

“Kia, bên trong đều là đồ của em” Park Yoochun bĩu bĩu môi, ý chỉ gói to đặt trên thảm cỏ.

 

Kim Junsu phi qua, mở túi ra.

 

“Park Yoochun tôi và anh liều mạng!” Kim Junsu nhảy lên người Park Yoochun.

 

Gói to bị ba em kéo tới cắn xé rơi đầy trên cỏ.

 

“Thiếu gia, đây là thịt bò cho mèo ăn” Quản gia bưng một khay đồ ăn gì đó cho Park Yoochun đang lăn qua lăn lại trên cỏ.

 

Kim Junsu nhận cái khay.

 

“Mèo cũng ăn thịt bò sao?” Kim Junsu ngạc nhiên mở nắp vòm ra, thơm quá đi !!!

 

Ba em mèo ngửi thấy mùi hương vội vàng chạy lại, nhanh nhất chính là Tiger. (-_-|||)

 

“Từ từ ăn, có ngon không?” Kim Junsu nhìn ba em mèo vui vẻ ăn mình cũng thấy vui, nhưng vốn ban đầu đút cho mèo ăn bất tri bất giác đút cho chính mình ăn.

 

“Kim Junsu có thể không cần cướp đồ ăn của súc sinh được không?” Park Yoochun vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

 

“Nói cái gì thế! Đây đều là con tôi! Có thể là súc sinh sao!” Kim Junsu ăn còn cảm thấy thịt bò này thật là ngon.

 

“Kim Junsu…” Park Yoochun chống thân ngồi nhìn Kim Junsu.

 

“Huh?” Kim Junsu quay đầu lại.

 

“Em nói cho tôi biết tại sao em lại thôi không trị liệu?” Park Yoochun nghiêm túc hỏi.

 

Kim Junsu đầu óc ngừng lại năm giây, sau đó nháy mắt hiểu được ý tứ của Park Yoochun, ném thịt bò đi, bứt một nắm cỏ trên mặt đất ném về phía hắn.

 

“Kim Junsu để tôi tìm bác sĩ giỏi cho em!” Park Yoochun tránh khỏi công kích, đứng từ trên cao nhìn xuống Kim Junsu.

 

Kim Junsu thấy mình bị vây trong hoàn cảnh xấu, lại nhìn ba đứa con mèo của mình ở bên cạnh bận bịu ăn thịt mặc kệ ba mình bị sách cốt tá nhục (=bò tùng xẻo).

 

“Park Yoochun nếu bây giờ tôi cầu xin tha thứ có thể tránh được một kiếp không?” Kim Junsu hai tay ôm tai làm bộ sám hối.

 

“Em cảm thấy được không?” Park Yoochun ngồi xổm xuống.

 

“Tôi cảm thấy được…ưm…a…” Miệng Kim Junsu bị hôn bá đạo, đầu lưỡi bị dây dưa đến tê dại.

 

Kim Junsu he hé mắt thấy Leo đang nhìn mình, mau chóng vẫy vẫy tay cưỡng chế ba em rời đi.

 

Cái này trẻ con không nên nhìn a!!!

 

Đứng bên cạnh vườn hoa, Kim Jaejoong thấy hai người chậm chạp không bước ra.

 

“Jaejoong thiếu gia, có cần đi báo cho thiếu gia biết cậu đang tìm ngài ấy không?” Quản gia hỏi.

 

“Không cần” Kim Jaejoong cười nói.

 

Kim Jaejoong cười nhìn hai nam nhân đang tùy ý hôn môi, còn có ba con mèo đang ăn thịt bò.

 

Park Yoochun, lần này cậu còn dám nói mình không rơi vào (fall in love) tôi liền mang họ cậu!!!

 

“Kim Junsu”

 

“Ưm…cái…cái gì…”

 

“Không có gì”

 

“Anh không được tự tiên hôn thế chứ! Ở trước mặt con tôi vừa kì quặc lại xấu hổ!”

 

“Sao lại nói linh tinh nhiều như vậy”

 

“Ưm”

 

“Ngu ngốc”

 

2 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 10-2

  1. Dung la “yeu nhau yeu ca duong di”. PYC lai chiu tam cho may con meo @_@

    Junsu bi lam sao ma phai tri lieu? Ko nguy hiem gi chu? TT^TT

    Ma ngay kia Junsu co di gap Yunho ko? 😀

    1. Chun là nói Su bị thiểu năng thần kinh gì gì ấy chứ ko phải bệnh gì đâu bạn ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s