Ngự ba ngàn

Ngự Ba Ngàn Chương 7 ( Trung)


 

xia

Hoàng quý phi nhìn hoàng hậu ngồi đối diện bất động, “Hoàng hậu không phải thích gặm chân sao, ở đây không những có chân vịt , nhạ, còn có chân ếch, hoàng hậu hình như không có ăn gì?”

 

Lời vừa nói, Hoàng Thượng cũng đem ánh mắt phóng tới trên người hoàng hậu, cậu thế nhưng còn không có động đũa, hai tay vẫn đặt trên lễ phục đính đầy kim cương, vẻ mặt cô tịch. Thức ăn trên bàn hôm nay chẳng lẽ không hợp khẩu vị của cậu?

 

“Bản cung. . . . . . Ăn no rồi”

 

Ăn cũng chưa ăn, như thế nào no rồi. Hoàng thượng nghe lời này không hiểu.

 

Ngự trù đứng ở gần đấy giới thiệu, nói “Vốn nô tài muốn dùng thịt gà nhưng Hoàng Thượng nói Duẫn tần thích vịt, cho nên nô tài đã dùng vịt. Mà gà cùng vịt ở quý quốc lại không được phép cùng xuất hiện ở trên bàn. Mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá hoàng hậu, người nếm thử chút, nô tài đã bỏ thêm vào nguyên liệu đặc biệt, hương vị cũng thực ngon”

 

Nguyên lai Hoàng Thượng yêu nữ nhân thích ăn vịt, tự nhiên sẽ không tới phiên cậu có gà để ăn. Vốn cậu là một nam tử thực không nghĩ so đo việc này, làm hoàng hậu, tấm lòng là thiên hạ, trái tim chính là hậu cung, nhưng quả thật hôm nay không có chút gì vui vẻ, “Tiểu Húc, bản cung khát nước, phù ta đi nội điện, các vị chậm dùng”

 

Tiểu Húc tay nâng hoàng hậu đứng lên, hoàng hậu tay lạnh như băng. Vạt áo của lễ phục rất dài, Tuấn Tú không cẩn thận vấp, Hoàng Thượng nhanh chóng ôm lấy đỡ cậu dậy, phát hiện đôi mắt hoàng hậu trong suốt mà ướt át, giây tiếp theo cảm tưởng như sẽ rơi xuống nước mắt, trong lòng không biết như thế nào mà rung động, cậu làm sao vậy? Không thoải mái sao, vì cái gì trong mắt là như vậy ủy khuất, đáy lòng mơ hồ dâng lên cảm giác kỳ dị, đem tâm của Phác Hữu Thiên trong nháy mắt bóp chặt lấy, “Dạ dày lại đau sao?”

 

Vốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ trách chính mình, không nghĩ tới lại là lời nói ôn nhu, bốn mắt nhìn nhau, Tuấn Tú cảm giác tim đập có chút nhanh hơn.

 

Kim Hi Triệt ngồi không yên, hướng bàn bước nhanh tới, biết đệ đệ khẳng định tâm tình không tốt. Mới vừa rồi hoàng thượng chúc mừng phi tử sinh nhật, vốn tưởng rằng khẳng định sẽ có đệ đệ hắn, không ngờ rằng không hề nhắc tới. Hắn vốn định không để tâm, nhưng đệ đệ là người mà mình luôn sủng ái, làm ca ca làm sao có thể chịu được khi thấy đệ đệ mình không vui. Bất động thanh sắc đẩy tay hoành thượng đang nắm lấy Tuấn Tú “Hoàng thượng, đệ đệ chính là thần dùng sinh mệnh để bảo vệ, hôm nay thần muốn cùng đệ đệ xuất cung, khẩn cầu hoàng thượng chấp thuận”

 

Người ta nói Kim phủ con cả Kim Hi Triệt miệng lưỡi như độc hạt, lời này chính là ý gì! Việc xuất cung cùng bảo vệ thì có gì liên quan, đến người còn không thể hiểu nổi nói gì hiểu ý câu nói.

 

Hoàng thượng nhìn hoàng hậu trên mặt thần sắc cũng dị thường, liền phê chuẩn. Hoàng hậu cáo biệt hoàng thái hậu cùng hoàng thượng và nhóm hậu cung, liền thay đổi y phục cùng ca ca xuất cung.

 

Phác Hữu Thiên lông mày nhíu lại nhìn bọn họ rời đi. Một lúc sau tổng quản thái giám cúi người từ phía sau hoàng thượng bước đến, đè thấp thanh âm”Hoàng Thượng”

 

Hoàng Thượng gặp thái giám nan ngôn chi ẩn( việc khó nói) liền rời đi bàn tiệc. Tổng quản thái giám quỳ trên mặt đất”Hoàng Thượng, là nô tài sơ sót, hôm nay còn là sinh nhật của một vị chủ tử ”

 

“Vậy sao, là ai?” Nhìn tổng quản lo lắng như thể phạm vào trọng tội, kia hẳn là người có địa vị.

 

“Là hoàng hậu!”

 

Phác hữu thiên vừa nghe nhất thời trong lòng bách vị tạp trần( hỗn loạn, không nói nên lời). Cậu vừa rồi khác thường là bởi vì hôm nay cũng là sinh nhật của cậu, trách không được bộ dạng ủy khuất, không khỏi trách cứ tổng quản”Các ngươi làm sao có thể để việc này xảy ra!”

 

“Nô tài biết tội, hiện tại hoàng hậu cùng ca ca của người đã xuất cung , làm sao bây giờ, chỉ sợ Kim lão tướng quân tức giận”

 

Trách không được ca ca của hoàng hậu biện lí do thoái thác, bọn họ chẳng lẽ nghĩ hắn cố ý làm chậm trễ sinh nhật hoàng hậu sao, chính là hắn thật sự không biết a.

 

Trở lại bàn tiệc, trên sân khấu vẫn tiếp tục biểu diễn đánh đàn cùng ca múa mà Hoàng Thượng thích nhất, chính là trong lòng có ý niệm trong đầu làm cho hắn không có tâm trạng thưởng thức.

 

 

——————————————————

 

 

 

Quốc yến kéo dài từ trưa thẳng đến chạng vạng, một mảnh hoan ca, cười nói chấm dứt. Thái giám bẩm báo hoàng thượng, hoàng hậu đã hồi cung . Phác Hữu Thiên nghĩ đến nên qua xem cậu thế nào, dù sao hôm nay cũng là hắn sơ sót.

 

Một bước tiến Tây Á cung, chợt nghe thấy thanh âm hoàng hậu, thế nhưng lại là ca hát. Đi vào bên trong tẩm cung, Kim Hi Triệt thấy hoàng thượng liền bước tới thi lễ, lại nhìn tới hoàng hậu thần tình đỏ bừng, cả người lắc lắc, cậu uống say !

 

“Hoàng Thượng, thần đệ lớn như vậy lần đầu tiên uống rượu, vì quá tận hứng cho nên say”

 

“A, tiểu nhị, tiểu nhị, cấp ta rót rượu, ta thưởng cho ngươi” cả người bổ nhào trên người  Hoàng Thượng , dựa sát vào, đôi mắt sóng lên như nước, lưu chuyển ướt át. Chiếc áo lót bên người trong suốt bao lấy thân thể mảnh khảnh khiến cho phác hữu thiên tâm có chút gợn sóng, hoàng hậu dáng người thật động lòng.

 

Hi Triệt sủng nịch ôm lấy thắt lưng Tuấn Tú “Tú a, đó là Hoàng Thượng, không thể vô lễ nga, ngoan , ngủ đi được không”

 

Phác Hữu Thiên kinh ngạc, Kim Hi Triệt quả thực sủng ái đệ đệ, lời nói như thế, thật sự là đang dỗ dành cậu .

 

“Không, không ngủ được, tiểu nhị, rót rượu a. . . . . . Ta muốn uống, ta còn muốn ăn thịt gà, ngươi có biết hay không ta yêu nhất là ăn thịt gà, chính là hắn thật bất công ” cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp chu lên giống như sắp chạm tới mũi vậy.

 

“Hoàng hậu, làm hoàng hậu sao có thể uống say như thế, còn ra thể thống gì” có chút uấn giận.

 

Hi Triệt biết Hoàng Thượng nhất định là đã được mở rộng tầm mắt, nói “Tiểu tú a, ngươi chính là hoàng hậu, cái gì mà ta ta, nghe rõ không” vỗ vỗ lưng cậu, ra sức nháy mắt, chính là tiểu Tú thật sự là say a.

 

Tuấn Tú mở miệng, cái hiểu cái không, cả người thất vựng bát(điên đảo đất trời) chuyển tới ôm ca ca, tiếp theo lại chỉ vào Hoàng Thượng nói”Tiểu nhị, cấp đại gia ta rót rượu, nghe không hiểu sao?” Sau đó cười hì hì.

 

Lời này vừa nói ra, tất cả đều bất động.

 

Kim Hi Triệt đuôi lông mày nhíu lại mang theo ý cười, đối với Hoàng Thượng nói”Hoàng Thượng ngàn vạn lần đừng sinh khí với thần đệ, nó hiện tại căn bản không biết là người. Vừa rồi còn gọi ta là mẫu thân, đệ đệ tửu lượng kém, không nghĩ tới uống hoàn rượu càng thêm đáng yêu ”

 

Phác Hữu Thiên sắc mặt cứng lại, Kim phủ là như thế này sủng cậu nha! ! !

 

Súy qua tay áo rồng “Sắc trời đã tối muộn, hoàng hậu liền giao cho trẫm đi” có thể thuận lợi lo liệu cho cậu

 

Hi Triệt biết chính mình hiện tại dư thừa, tuy có chút lo lắng cho đệ đệ, bất quá cũng không thể để hoàng thượng tức giận, liền chắp tay “Thần đệ tâm tính như trẻ con, vì say rượu mà lời nói có chút tùy tiện, mong hoàng thường đừng để ý , ngày mai thần lại đến vấn an đệ đệ, xin cáo từ” lại đi đến Tuấn Tú bên người “Tiểu Tú a, ngày mai ca ca mang tương gà đến cho ngươi ăn, ngoan , ân?”

 

Tuấn Tú vừa nghe tới gà tinh thần liền tỉnh táo, tiểu kê trác mễ* gật gật đầu”Phụ thân, ngươi thật tốt”

 

Phác Hữu Thiên nhất cá đầu lưỡng cá đại*.

 

Hi Triệt rời đi, Phác Hữu Thiên sai bọn nô tỳ đều đi xuống, nhìn hoàng hậu nằm ở trên giường

 

Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn người trước mặt, cái miệng nhỏ ngọt ngào kêu lên “Nương. . . Hôn!”

 

————————————-

Nhất cá đầu lưỡng cá đại* : tục ngữ TQ, ý chỉ đau đầu nhức tai, đối với chuyện xảy ra không biết cách nào giải quyết, thập phần đau đầu.

Tiểu kê trác mễ*: gật đầu như gà mổ thóc

 

7 thoughts on “Ngự Ba Ngàn Chương 7 ( Trung)

  1. Truyện này hay quá, các nàng edit cũng thật đều đặn , vất vả cho các nàng rùi , cố lên nha . ^^

  2. Ai sao lại ngắn thế cắt đúng chỗ hot =”= vật vã ăn vạ nga~~ Có hôn k? Park ca lần này a mà k tận dụng cơ hội giở trò để bít bộ mặt thật của e nhỏ thì tiểu tú thật đáng đem cho kim vương nuôi

  3. Sao lại cắt đúng đoạn cao trào vậy T___T.
    Chắc em nó chưa bị ăn đâu nhỉ? Chắc chỉ mi Park đế một cái khiến anh thần hồn điên đảo, mung lung suy nghĩ thôi? Ôi! Nhưng mà như thế thì biết đến bao giờ chân tướng mới bị phát hiện.
    Thật là đau đầu quá đi, vừa muốn tình tiết chuyển biến nhanh, vừa muốn truyện dài một chút để có niềm vui gặm gối ngồi chờ.
    Cảm ơn bạn nhiều nhé 🙂

  4. fic hay lắm, không biết bao giờ PArk hoàng mới biết “bộ mặt thật” của hoàng hậu đây, ta thực mong chờ quá ^_^

  5. hự hự, t đã vote cho chương này vài lần cơ mà mãi chẳng thấy chương mới, mòn mỏi chờ trông!!!

    1. mn thông cảm, t dạo này có việc bận nên k làm kịp( mặc dù nó rất ngắn). T sẽ cố gắng post sớm nhất có thể.

Leave a reply to anhthu.yoosu Cancel reply