Ngự ba ngàn

Ngự ba ngàn chương 7 (hạ)


Chương 7(hạ)

 

1462037_470615196380550_502201461_n

Dạo này bận quá nên post chậm hơn rùa, mn thông cảm cho bọn ta nha~

.

Hai chữ này, Phác Hữu Thiên nghe tâm như muốn nứt ra, đỡ trán, vừa bực mình vừa buồn cười.

 

Đi bên cạnh hắn, hoàng hậu thế nhưng lại như keo tựa vào lòng hắn, nhất thời Phác Hữu Thiên đẩy cũng không được, ôm cũng không xong, “Hoàng hậu, là trẫm, nhìn cho rõ”

 

Nhưng Tuấn Tú chỉ mở to hai mắt tròn tròn, từ trong lòng ngẩng đầu, đối với khuôn mặt phía trên nói, “Nương, trên môi nương có bẩn nha” hai tay vươn lên sờ soạng, Phác Hữu Thiên không biết thế nào cho phải, nghĩ muốn ngăn cản móng vuốt cậu, chính là Tuấn Tú không thuận theo cứ tiếp tục sờ, xúc cảm ngón tay tiếp xúc khiến Phác Hữu Thiên run lên, người trong lòng ngực một thân toàn mùi rượu, dựa vào gần có thể ngửi thấy hương khí từ miệng cậu, không giống mùi của ma men chọc người ghét bỏ, khuôn mặt hoàng hậu ngay trước mắt, mặc dù không phải tuấn tú gì, nhưng bộ dáng mơ mơ màng màng lại khiến Phác Hữu Thiên có một cảm giác tốt đẹp, biết cậu say quá mức lợi hại, đành phải ngoại lệ học ca ca cậu, “Ngoan, hoàng hậu, ngủ”, nói xong chính mình cũng bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi). Một chiêu này quả nhiên dùng được, hoàng hậu ừ một tiếng gật đầu, “Ta nghe lời, ta không hư, hắn bảo ta hư”

 

“Ai a, là ai nói vậy?” thân thể mềm mại ấm áp trong lòng ngực, nhất thời thật không muốn buông ra.

 

“Cái tên hoàng thượng trán dô ấy, là hắn nói”

 

Cái gì! Sát sát sát! Thế nhưng nói mình trán dô! Trong hậu cung ai dám làm càn như vậy, chính là nhìn cậu bộ dáng hồn nhiên, hắn có thể làm sao bây giờ!  Tay vung xuống, chung quy lại không đành lòng, làm gì cần cùng cậu so đo!

 

Lại tiếp theo nghe cậu nói, đầu lưỡi như líu lại, “Hắn còn không cho ta ăn thịt gà, còn nói ta thích quyền thế, còn…” thân thể vì hư nhuyễn mà gắt gao níu vào cổ người trước mặt, chóp mũi hai người dựa vào quá gần, mùi hương cơ thể hòa cùng hương rượu nóng bỏng phun đến mặt hắn, tê tê dại dại, nội tâm chợt có chút kích động, nghĩ muốn kéo khoảng cách giữa hai người, nhưng hoàng hậu không thuận theo than nhẹ, “Còn thiệt nhiều nữa, nương, ta mệt lắm” mí mắt hạ xuống, dường như muốn ngủ.

 

Phác Hữu Thiên thở phào một hơi, cuối cùng cũng muốn ngủ? Định gọi thái giám tiến vào, lại thấy hoàng hậu đột nhiên mở mắt, “Nương, hôn nhẹ ta, ta mới ngủ” bộ dáng thiên chân vô tà, khuôn mặt tiểu hắc đào cũng càng nhìn càng thấy quen.

 

Uống rượu say, ảnh hưởng thể lực, chẳng lẽ tâm trí cũng chịu ảnh hưởng, hiện tại hoàng hậu căn bản là đứa trẻ vài tuổi, Kim Hi Triệt nói đúng, tâm tính như hài đồng, chính là không thể theo ý cậu, hắn hạ thắt lưng đem người ôm lấy đặt lên giường, “Hoàng hậu, trẫm không phải nương ngươi”

 

Tuấn Tú mặt mày hoảng hốt, lúc người trước mặt buông cậu ra, cậu liền vòng tay quấn quanh cổ người nọ, Phác Hữu Thiên thân thể không đứng vững ngã lên người Tuấn Tú, đang muốn đứng dậy, đã thấy trong mắt hoàng hậu ngân ngấn nước, “Nàng có bánh ngọt, ta không có” Phác Hữu Thiên tâm khẽ động, chuyện ngày hôm nay quả thực khiến cậu ủy khuất, nhưng hắn là nam nhân, cũng không phải chưa bao giờ để ý ân sủng này nọ, bất giác nói, “Đừng khóc”

 

Tuấn Tú vừa nghe lại mở miệng cười, nụ cười này đến phiên Phác Hữu Thiên hoảng hốt, dời không nổi ánh mắt, tuy rằng mặt không đẹp, nhưng tươi cười lại hệt như triêu nhật (ánh mặt trời mới mọc), giờ phút này cảm thấy hoàng hậu thật là chọc người trìu mến, cặp hắc đồng như có lực hút khôn cùng, còn có thể nhìn thấy rõ cái lưỡi hồng phấn nộn thật gần. Cổ họng chợt căng thẳng, Phác Hữu Thiên vô thức ghé vào môi cậu, vốn chỉ là chạm nhẹ, nhưng đến một khắc hai phiến môi tiếp xúc, xúc cảm ấm nóng mềm mại ẩm ướt kia  khiến Phác Hữu Thiên ngây ngốc hôn lên, hương thơm mê người đánh thẳng vào giác quan, hắn xấu xa âm thầm chiếm đoạt cái miệng nhỏ nhắn non nớt của người trong lòng. Tuấn Tú căn bản không rõ chuyện gì, khó chịu vật nóng ẩm trong miệng, không khỏi ngô ngô lên tiếng, Phác Hữu Thiên lại như si như say, mút lấy lưỡi cậu, liếm lấy từng ngóc ngách trong miệng cậu, không đủ, không đủ, miệng cảm nhận được hương vị ngọt ngào khiến bàn tay hư hỏng vươn lên xiêm y hoàng hậu. Xôn xao một tiếng, Phác Hữu Thiên giật mình, mở to mắt, hoàng hậu hai mắt mơ màng, lồng ngực rộng mở, trắng nõn mê người, hai nhũ tiêm trước ngực no đủ hồng nhạt trong suốt. Nuốt một ngụm nước bọt, trời ạ, hắn đang làm cái gì, vừa rồi thật không bình thường, thế nhưng, lại nghĩ muốn xâm phạm hoàng hậu, còn bò lên người hoàng hậu, chính là điên rồi? Tư vị mất hồn mới đây thôi, hắn vỗ trán vài cái, tái nhìn hoàng hậu đã nhắm mắt, là đang ngủ đi, liền đắp chăn cho cậu, còn mình thì nghiêng ngả lảo đảo, sửa sang lại long bào, đẩy môn tẩm cung, phân phó nô tài cẩn thận chiếu cố hoàng hậu, liền bãi giá đến cung của Hi phi. Kiều diễm khi nãy quẩn quanh trong đầu hắn thật lâu không tiêu tan, nhìn thấy Hi phi suy nghĩ trở nên trấn tĩnh, ôm nàng, ném lên giường. Hi phi chủ động hôn nồng nhiệt, này cũng không thể khiến hoàng thượng động tâm. Mặc cho Hi phi có làm cách nào, Phác Hữu Thiên đều không có cảm giác, cố tình trong đầu hết thảy lại là hoàng hậu. Hi phi thấy hoàng thượng có chút không chuyên tâm, vì thế cúi xuống hạ thân hoàng thượng, đi hấp dẫn long cụ (cái ấy ấy của vua). Phác Hữu Thiên nhận ra, ngồi dậy, nâng Hi phi lên,

 

“Ái phi không cần như vậy, trẫm mệt mỏi, sớm nghỉ đi”

 

“Hoàng thượng?” Hi phi không thuận theo làm nũng, nhưng Phác Hữu Thiên lại nghiêng thân nằm xuống, Hi phi đầy một bụng khí, thực sự là tức chết nàng, đẩy chăn ra, cũng đối lưng hoàng thượng ngủ. Phác Hữu Thiên căn bản không có buồn ngủ, hương khí hoàng hậu tựa hồ vẫn vây chung quanh hắn, kia phiến môi mềm mại, kia ngâm thanh rên rỉ…Thậm chí còn cả khuôn mặt đen đúa gặm chân gà của cậu…

 

Tại một cung khác, nam nhân tuấn mĩ cũng nghĩ tới một người, ngươi ở đâu, tại sao không có tung tích của ngươi, mỹ nhân a, mỹ nhân, cầm trên tay chiếc khăn đã muốn tẩy sạch, là của người kia, từ từ nhắm hai mắt, đem khăn dời xuống hạ thân,

 

“Nha” Kim Tại Trung tự giễu kêu một tiếng ngồi dậy, thế nhưng lại định cầm khăn của người kia thử tự an ủi, hắn Kim Tại Trung thế nhưng cũng có thời điểm quẩn bách như vậy, vỗ lực ngã nằm xuống, đem khăn che lên mặt, nghĩ muốn người kia.

 

Đêm dài đằng đẵng, Kim Tuấn Tú chậm rãi tiến vào chiêm bao của hai vị vương giả.

 

2 thoughts on “Ngự ba ngàn chương 7 (hạ)

  1. hahaha bao ngày mong chờ cuối cùng cg có chap mới. kiss rùi kiss rùi chậc chậc park đế đến chap này thấy đỡ ghét hẳn nha. e su ná đạo quá dám chê trán dô mới chết chứ, ng.ta đạp chai zậy mà. các n vất vả quá n thật mong ngày nào cg đc đọc truyện mới nga~

  2. =)))))))))))))) Kim vương tương tư thật khác người! Park đế có tiến bộ, đáng khen, dừng đúng lúc nguy hiểm, kể cũng…hơi tiếc, cơ mà đợi đến khi 2a tình cản nồng thắm thì vẫn chưa muộn mà!
    hai bạn chủ nhà vất vả edit bao nhiêu truyện hay như vậy là t thích lắm rồi, ko dám hối thúc hay đòi hỏi nhanh nhanh đâu, chỉ là tác phẩm quá hấp dẫn nên có nhiều hơn chút chờ mong thôi!
    chúc 2 bạn chủ nhà đáng yêu khỏe mạnh, vui vẻ, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết nhé! ủng hộ 2 bạn hết mình!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s