Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 11-2


Chương 11-2

 

cats-450x342

 

Hai người phi nhanh lên phi cơ, điều chỉnh tốt dáng vẻ lễ nghi.

 

Sau bọn họ một bước, tổ trưởng cũng đến.

 

“Tổ trưởng, sao lại chậm như vậy? Chúng em chờ chị lâu lắm rồi” Kim Junsu cười tủm tỉm nói.

 

Có thể giết người không?! Có thể giết người không?! Không thể sao? Thật sự không thể sao!!!

 

“Đúng vậy..thật xin lỗi…” Tổ trưởng nghiến răng nghiến lợi nói.

 

“Phi cơ chuẩn bị cất cánh, mời quý khách thắt dây an toàn” Từ loa truyền tới giọng nam dịu dàng dễ nghe.

 

“Wow, là cơ trưởng mới tới đó hả? Thanh âm sao có thể gợi cảm như vậy!”Thương Tỉnh V nói.

 

“Đúng vậy, cơ trưởng mới, hôm nay là ngày đầu bay đấy” Tổ trưởng nói.

 

“Đẹp trai không! Nam tính không! Có cơ bắp không!!” Thương Tỉnh V nói.

 

“Hàng chuẩn luôn!” Tổ trưởng nhếch ngón tay cái.

 

“Không phải tôi nói hai người, nông cạn, đàn ông nhất định phải có cơ bắp sao? ! Nhất định phải đẹp trai sao? Nhất định phải nam tính sao?” Kim Junsu liên tiếp phỉ nhổ nói.

 

“Khó tìm được một tên còn trắng hơn, bụng trẻ con(tròn tròn mềm mềm) hơn, dễ bị nam nhân đè hơn cậu lắm!” Thương Tỉnh V vỗ vỗ mặt Kim Junsu nói.

 

“Cái gì! Chẳng lẽ tôi không thể tìm được một tình nhân bé nhỏ trên đời này sao!” Kim Junsu trừng to mắt.

 

“Cậu hay là từ bỏ đi, bởi vì từ khi biết chuyện của cậu với Park tổng, nguyên bản nhóm cơ trưởng muốn theo đuổi cậu đều mất sạch ý niệm này trong đầu rồi” Tổ trưởng nói.

 

“Thật đáng tiếc…” Kim Junsu gục đầu xuống.

 

“Không đúng…tổ trưởng, chị nói theo đuổi em là nhóm cơ trưởng, chứ không phải là nhóm tiếp viên hàng không á?” Kim Junsu ngẩng đầu.

 

“Chị không nói sai đâu” Tổ trưởng lắc đầu.

 

“Cậu chấp nhận sự thật đi, vận mệnh của cậu chính là tiểu thụ ngàn năm bị đè” Thương Tỉnh V nói.

 

“Vì cái gì!!!” Kim Junsu ôm đầu khóc rống.

 

“Chúng ta bi ai ba giây” Thương Tỉnh V vỗ vỗ Kim Junsu.

 

Ba giây sau…

 

“Tổ trưởng tối nay chúng ta ăn gì thế ạ?!”

 

“Ăn tôm cay thì sao?”

 

“Quá được quá được!! Vậy mấy giờ thì tan làm?!”

 

“Hôm nay bay đến Hồng Kông, đại khái tám giờ có thể tan tầm rồi ~~”

 

“Quá tuyệt vời!”

 

“Đi thôi đi thôi!”

 

“Hai người là đồ cầm thú!” Kim Junsu quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc kể lể.

 

Thời điểm Park Yoochun trừng mắt tỉnh dậy đã là buổi chiều, không nghĩ cũng biết ngu ngốc đã đi làm rồi, không biết hôm nay mấy giờ sẽ về…Ai…Khó có được mấy hôm thanh nhàn như thế này~~

 

Park Yoochun rửa mặt ra cửa, cúi đầu, Lion tao nhã nhón chân đi tới trước mặt hắn.

 

“Mày nói có phải hai đứa kia lăn lộn trên giường cho nên đuổi ra mày ra ngoài không?” Park Yoochun nhíu nhíu mi hỏi.

 

Lion ngẩng đầu nhìn Park Yoochun, tiếp tục tao nhã nhón chân đi.

 

Park Yoochun nghiêng đầu, sau đó xấu xa cười một tiếng.

 

“Vậy, tao tìm bạn cho mày, thế nào?” Park Yoochun cười trở về phòng thay một bộ đồ thoải mái, cầm di động thoạt nhìn thực hưng phấn gọi bác Vương tới.

 

“Thiếu gia, đi đâu ạ?”

 

“Cửa hàng bán thú cưng”

 

“Cái…cái gì cơ?”

 

“Cửa, hàng, bán, thú, cưng!”

 

“Vâng…vâng!”

 

Nửa giờ sau…

 

“Xin chào, xin hỏi tiên sinh ngài cần gì?”

 

“Tôi muốn một con chó”

 

“Xin hỏi ngài muốn giống chó gì?”

 

“Để xem đã”

 

“Được, ngài đi theo tôi”

 

Nhân viên cửa hàng đưa Park Yoochun đến khu giữ chó.

 

“Ngài từ từ xem, thích con nào thì báo cho tôi” Nhân viên cửa hàng nói xong lịch sự rời đi.

 

Park Yoochun luôn luôn không thích thú cưng, mấy thứ này trong nhà tuyệt đối bị ngăn chặn, nhưng mà sau khi Kim Junsu mang ba con mèo vào nhà mình…Hình như có gì đó không giống trước.

 

Park Yoochun ngồi xổm xuống nhìn mấy con chó trong chuồng, lại chẳng có hứng thú muốn mang chúng về nhà.

 

Trong lúc vô tình nhìn đến cái lồng sắt ở xó xỉnh, tiểu cẩu (= chó nhỏ, để nghe yêu hơn) bên trong hình như còn đang ngủ, lại còn ngủ chẳng khác gì con người. Anh này ngủ không chỉ ngáy, hơn nữa lại như nói mớ, ô ô ô kêu vài tiếng rồi đột nhiên bừng tỉnh, nhìn nhìn bốn phía phát hiện mình hóa ra là mơ, có chút ngượng ngùng dùng hai chân gãi gãi mặt sau đó lại chôn mặt trong móng tiếp tục ngủ.

 

Lập tức trong đầu Park Yoochun nghĩ đến Tiger và Kim Junsu.

 

“Con kia…Tôi muốn nó” Park Yoochun chỉ hướng tiểu cẩu.

 

“Được, ngài chờ một chút” Nhân viên cửa hàng cười nói.

 

“Đây là giống chó gì?”

 

“Giống chó kéo xe Alaska, là loài chó thực trung thành”

 

Park Yoochun nhìn cẩu cẩu này chỉ có thể đem mấy từ ngốc với ngốc liên hệ cùng một chỗ, nhưng ngẫm lại về nhà sẽ phát sinh đại chiến chó mèo, Park Yoochun liền cảm thấy hưng phấn !!! (Giờ em ms biết hóa ra anh ngây thơ như thế)

 

Dẫn cẩu cẩu lên xe, bác Vương là người rất thích chó, nhìn chú chó xinh đẹp như vậy không ngừng quay đầu cười.

 

“Chó này rất khá, tên gọi là gì?”

 

“Harang” Park Yoochun nghĩ nghĩ nói.

 

Cẩu cẩu hình như thích lắm, lắc lắc cái đuôi, tiếp tục ngủ…

 

Park Yoochun liếc mắt, dẫn cẩu cẩu về nhà, nghe quản gia nói ba con mèo kia đang chơi ở vườn hoa, Park Yoochun gật đầu mang cẩu cẩu vào vườn hoa. (Đại ca xã hội đen có khác ~)

 

Mới vừa đi vào, ba em mèo liền tự động xông tới, tựa hồ mũi ngửi thấy mùi khác loài lại có điểm địch ý, mà Harang cũng cảnh giác run run cái tai.

 

Park Yoochun buông dây buộc Harang ra, ba mèo một chó giằng co mãi, đột nhiên, đôi bên cùng có động tác.

 

Nhưng mà…

 

“Làm cái quái gì!!!” Park Yoochun trừng mắt rống to.

 

Ba con mèo cộng một con chó thế nhưng lại hồn nhiên cùng nhau chơi tiếp?!!!

 

Park Yoochun dụi dụi mắt, đây không phải không phải là sự thật…Lại mở mắt ra, ông trời có phải Lion đang nằm trên người Harang?!!! Chết tiệt Harang mày là chó là chó!!! Mày không thể lẫn lộn giống nòi của chính mình được!!!

 

Ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn ba mèo một chó quả thật đang vui vẻ chơi đùa, Park Yoochun đột nhiên có một loại cảm giác gọi là tiền mất tật mang.

 

Xám xịt trở về phòng, càng nghĩ càng giận, cầm lấy điện thoại.

 

“Alo”

 

“Kim Junsu em chừng nào thì về!”

 

“Tôi tám giờ thì tan làm, để làm gì thế!”

 

“Hiện tại em đang làm gì!”

 

“Tôi đang đợi chuyến bay về nước”

 

“Mau chóng trở về!”

 

“Để làm chi?”

 

“Làm em!”

 

“Não anh bị đụng hỏng rồi hả…”

 

“Tút tút tút tút…”

 

Park Yoochun nhắm mắt lại, hít sâu…Hít sâu… Hít sâu…

 

“Cốc cốc cốc”

 

“Vào đi”

 

“Thiếu gia, Harang không chịu vào phòng một mình, muốn vào cùng ba vị tiểu thiếu gia”

 

“Phịch..”

 

Park Yoochun ngã xuống giường.

 

Park Yoochun VS ba vị tiểu thiếu gia.

 

Park thua!!

 

4 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 11-2

  1. =))) cười té ghế vs a Park. Thua 3 em mèo dễ thương, đúng là tiền mất tật mang!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s