Di thế ngàn năm

Di thế ngàn năm chương 2


Hái hoa tặc

4vlyM

.

Gần đây, Hàng Châu hàng đêm khủng hoảng, hái hoa tặc vào thành tìm hoa, vấy bẩn vô số nữ tử, thậm chí ngay cả mĩ nam tử cũng không buông tha, quan phủ Hạ Huyền thưởng lệnh (treo giải) nhưng vẫn không bắt được người, dân trong thành lòng đều sợ hãi.

Trong phòng hơi nước mông lung, khiến người ta có cảm giác không chân thực. ‘Thanh Phong các’ đã mấy tháng không tiếp khách, cũng là sợ hái hoa tặc kia. Bạch sam tiểu mĩ nhân đã sớm về phòng, sau bình phong đã chuẩn bị nhất dũng nhiệt thủy (thùng nước ấm), Luyến Quân giải khai thắt lưng, bạch sam tơ lụa thượng đẳng từ từ trượt khỏi thân mình như ngọc. Tiểu mĩ nhân bước vào trong nước, cánh hoa hồng trên mặt nước che đi cảnh xuân vô ngàn bên dưới. Nhẹ nhàng kéo kim trâm ba thước, tóc đen nhu hòa rơi xuống đầu vai, tóc dài buông xuống hòa cùng nước, Luyến Quân lấy một lọn tóc nghịch ngợm.

Đột nhiên, ngoài cửa nổi lên một trận gió to, mà tiểu mĩ nhân tắm rửa trong phòng tuyệt nhiên không để ý. Một chuỗi thanh âm trầm thấp vang lên.

“Không hổ là Luyến Quân, quả nhiên tuyệt sắc vưu vật.”

Tay khẽ nâng tóc, mỹ mâu lam nhạt giương lên, chống lại ánh mắt tràn ngập dục vọng kia. Hái hoa tặc từ từ tiến về phía y, nụ cười trên mặt phóng đại vô hạn. Luyến Quân lại không thèm để ý chút nào.

Ngay lúc hái hoa tặc vươn tay lên chạm vào vai y, một đạo hàn quang hiện lên, khiến gã bị đẩy lui vài bước.

“Ngươi là ai? Dám đến phá hư chuyện tốt của đại gia ta!” Hái hoa tặc hai mắt lạnh lùng.

Người tới hai tay vây quanh kiếm, đôi mắt hoa đào mê người, khuôn mặt tuấn tú tới cực điểm cười mỉm lộ vẻ bất cần.

“Tại hạ Phác Hữu Thiên.”

“Lưu tinh truy nguyệt?”

“Đúng, là ta.”

Dứt lời, Truy Nguyệt kiếm thoát thủ xuất ra, tốc độ kinh người. Hái hoa tặc lập tức cả kinh, cư nhiên đụng phải cao thủ số một số hai trên giang hồ “Lưu tinh truy nguyệt”. Muốn thoát thân, Phác Hữu Thiên lại chắn đường đi của gã, Truy Nguyệt kiếm dường như dài hơn mức ta nhìn thấy, thẳng bức đến chỗ yếu hại của hái hoa tặc, hái hoa tặc không thể hoàn thủ, cuối cùng ngực đau đớn, bị Phác Hữu Thiên đánh trúng một chưởng, hôn mê.

Phác Hữu Thiên khoanh hai tay tựa vào bình phong, nhìn chằm chằm tiểu mĩ nhân đang tắm rửa, con ngươi tử sắc lóe quang.

Luyến Quân ngẩng đầu, con ngươi lam nhạt hơi hơi chợt lóe. Tử sắc?…Giống như hắn…

“Luyến Quân công tử không cảm tạ ta sao?”

Luyến Quân trầm mặc một lát, mới thản nhiên nói, “Đa tạ.”

“Lấy cái gì cảm tạ ta đây?” Hắn bước vào.Luyến Quân ngẩn người, sau đó nói, “Ngươi muốn gì?”

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc phóng trên tay. “Ta muốn biết thực danh của Luyến Quân công tử.”

Ánh nến lập lòe, đột nhiên bị một trận gió thổi tắt. Trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám.

“Tuấn Tú, Kim Tuấn Tú.”

One thought on “Di thế ngàn năm chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s