Thể theo yêu cầu của mn đây ~
.
Nước mắt đã muốn cọ rửa hắc cao vẽ loạn trên mặt Tuấn Tú, khuôn mặt trơn bóng của Tuấn Tú từng chút từng chút hiển lộ, rốt cuộc cậu cũng chịu mở miệng, “Giải huyệt cho ta, thật khó chịu, không thể động”
Vừa nghe đến khó chịu, Tại Trung liền muốn nhảy dựng lên, lập tức cởi bỏ huyệt đạo cho cậu, “Ta là sợ ngươi lộn xộn, động phải vết thương, ngươi hiện tại đừng cử động, muốn cái gì thì nói với ta”
Tuấn Tú ngừng khóc, điềm đạm đáng yêu nhìn Kim vương, “Rõ ràng là ngươi lộn xộn”
Tại Trung áy náy cúi người, tiến tới bên giường, cố định cậu lại, “Đừng sợ, đừng nhúc nhích, không ta sao buông ra được” Tại Trung trong mắt đều là thâm tình, khiến Tuấn Tú mất tự nhiên nghiêng đầu, quay sang hướng khác, Tại Trung liền vươn mặt qua hướng đó, Tuấn Tú không biết làm thế nào, “Ngươi, cách xa ta một chút, được không?”
“Không được, ta phải nhìn ngươi, ngươi đau ta mới biết được”
“Ta, ta hiện tại không đau nữa !!”
“Vì cái gì mặt ngươi lại như thế này”
Câu này vừa thốt ra, Tuấn Tú liền hiểu hắc cao trên mặt hẳn đã trôi sạch, hắc cao này là dùng nguyên liệu đặc thù phối nên, qua một canh giờ sẽ tự động biến mất, hơn nữa ban nãy còn không có cốt khí khóc một hồi, khẳng định hắc cao không còn.
“Sao ngươi có thể nhận ra ta?” Cậu tự nhận mình đắp lên hắc cao này, phụ thân mẫu thân cậu còn không nhất định sẽ nhận ra.
Tại Trung tự tin nở nụ cười, “ Bởi vì cảm giác, cho dù ngươi hủy dung, ta cũng nhận ra”
“Ngươi mới hủy dung ấy!” Cái miệng nhỏ nhắn không khách khí đáp trả.
“Kim vương, cao phấn đã mài xong” Một thị nữ bẩm báo.
Tuấn Tú muốn động thân, Tại Trung cũng không cho phép, chỉ thấy y vươn tay, nhẹ nhàng vòng qua vai cậu, đem người kéo vào lòng, lại cầm lấy thủy điếm (cái lót tay), nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay trái của cậu, lại tiếp tục nhẹ nhàng đặt tay cậu lên, động tác nhỏ nhẹ dịu dàng khiến trong lòng Tuấn Tú chợt cảm thấy là lạ, đều nói phụ mẫu thực sủng ái mình, nhưng Kim vương vừa làm một loạt động tác kia lại khiến cậu ngượng ngùng lạ kì.
“Cho ngươi xem bảo bối của Kim Hùng quốc ta” Y sai người đưa đèn đến, sau đó cúi đầu, nhúng tăm bông vào cao phấn, bôi một lớp mỏng lên tay cậu, cả quá trình đều im lặng đến quỷ dị.
Cao phấn này quả là thần kì, chạm đến vết bỏng, hơi hơi thanh lương (mát lạnh), thật sự một chút cũng không đau đớn, thoa xong toàn bộ, Tại Trung lại lấy một tầng sa mỏng, nhẹ nhàng bao bên trên, “Trong sáu canh giờ không được đụng vào nước nga”
“Ân” Cậu nhìn dấu răng trên tay y, đã rách da chảy máu, là vừa nãy chính mình liều mạng cắn xuống, không ngờ Kim vương căn bản coi như vô sự.
Nghe một câu ân của cậu, thật như quấy nhiễu lòng người ngứa ngáy, Tại Trung nâng mắt, Tuấn Tú chớp chớp mắt cũng nhìn lại y, Tại Trung khẽ cười nói, “Nếu không phải tâm đều cho ngươi, ngươi hiện tại cái dạng này, thật muốn lập tức hung hăng chà đạp ngươi” nhìn ngọc nhân quả nhiên mặt biến sắc, tiếp theo nháy mắt liền nghiến răng nghiến lợi, đành cười khổ, chỉ biết đổ thừa cho lần đầu tiên gặp mặt, chính mình không khống chế nổi, ở trong lòng cậu, y hẳn là tiểu nhân vô sỉ đi, “Đùa với ngươi một chút, ngươi còn cho là thật!”
Tuấn Tú lúc này mới thở ra một hơi, nói một câu khiến Kim vương không hiểu gì, “Kim vương, ngươi đừng nói cho người khác”
“Cái gì?”
“Chính là khuôn mặt của ta, ta không thích mặt mình, ngươi là người đầu tiên nhìn thấy diện mạo thật của ta, ngươi giúp ta giữ bí mật được không”
“Ta nếu…không đâu” Chỉ là muốn đùa giỡn cậu, chọc cậu vài câu. Nguyên lai chưa ai nhìn thấy thực dung của cậu, khó trách, người như vậy mà hoàng cung còn không thấy qua. Bây giờ nghĩ lại, Hoàng thượng thế nhưng cũng chưa từng thấy, ở trong cung một tháng, khi rảnh rỗi nghe được Hoàng thượng và Hoàng hậu bất hòa, xem ra là thật.
Nào biết tính tình Hoàng hậu cũng ghê lắm a, vừa mới rồi còn nhu thuận ‘ân’ tựa con mèo nhỏ, thế mà hiện tại cậu tàn khốc nói, “Nếu ngươi kể lại cho người khác, ta sẽ khâu mí mắt ngươi lại, còn cả miệng của ngươi nữa”
Tại Trung nhịn không được, khẽ cười, “Làm một Hoàng hậu, uy hiếp người khác như vậy, là không sáng suốt đâu nha”
“Ngươi! …Ngươi liên tiếp mạo phạm ta, nếu Hoàng thượng biết, ngươi tất sẽ phiền toái”
“Ngươi là đang lo lắng cho ta sao, thủy mật đào”
“Lạn hương tiêu, ta mới không phải là đào, ta là Hoàng hậu” Thanh âm cũng cao lên một chút, cái gì mà thủy mật đào, khẳng định ý tứ cũng giống tiểu hắc đào (hắc đào là hạch đào sần sùi đen thùi lùi nha~)
Nhìn cậu sinh khí cũng thấy cảnh đẹp ý vui, y thật không muốn thả cậu đi, không khỏi tới gần cậu, “Lần đó là nụ hôn đầu tiên của ngươi đúng không, ta là nam nhân đầu tiên của ngươi đúng không, Hoàng thượng hắn chưa từng chạm qua ngươi đi? Nói cho ta biết ngươi tên gì, ta liền cam đoan không nói ra hết thảy những gì đã nhìn thấy hôm nay”
Dám cùng cậu đàm điều kiện, còn nói vấn đề như vậy, khuôn mặt không biết là tức giận hay ngượng ngùng mà đỏ rực, trong mắt Kim vương miễn bàn là cỡ nào động lòng người.
“Kim Tuấn Tú, Kim vương nhớ kĩ!” Cậu tức giận trả lời, y hỏi cái vấn đề thối nát gì, chán ghét.
“Hảo danh, chúng ta cùng họ Kim, thật là có duyên, ta là Tại Trung, ngươi bảo ta hương tiêu (aka banana), ta cũng nguyện ý”
Tuấn Tú mặt mếu máo, đứng lên, xuống giường, nhưng lại không có hài, vô tội nhìn Kim vương, Kim vương cười một cái, “Nhưng hương tiêu ta đây không lạn (thối), mà là thích ngươi”
Tuấn Tú sửng sốt một hồi, đây là chuyện gì, người gì mà lại dễ dàng nói thích như vậy, “Ngươi uống lộn dược à?”
“Đúng, qua ngày ấy xong, ta liền uống lộn dược, ngươi là giải dược của ta”
“Bệnh thần kinh, Kim vương ở Kim Hùng quốc hẳn đã có người trong lòng, không tất yếu phải đến Thiên Dư quốc chơi đùa với ta, chuyện trước kia coi như chưa từng phát sinh, hiện tại ngươi cũng đã biết thân phận của ta, nếu truy cứu, Kim vương chỉ sợ khó có thể sống yên, ta phải đi, Kim vương ở lại vui vẻ”
Kim vương ngăn trở, “Ta không có người trong lòng, người trong lòng ta chỉ sau khi nhìn thấy ngươi mới có, mỗi đêm ta đều ngủ không yên, nhớ ngươi, ngươi lại không xuất hiện, ta nghĩ đến sắp phát điên rồi, ngươi có biết hay không, mỗi đêm ta đều phải cầm khăn của ngươi mới có thể trút nhiệt hỏa trong người”
Kim vương ngữ khí chân thành tha thiết, Tuấn Tú trong đầu đột nhiên loạn cả lên, lớn như này còn chưa có ai thẳng thắn với cậu vậy đâu, thế nhưng lại nói với cậu những lời buồn nôn không ai chịu nổi. Dĩ vãng nếu có người tiếp cận cậu, đều sẽ bị ca ca chắn ngoài cửa, “Kim vương, ngươi là người tùy tiện thế sao, ngay lần đầu ở tuyền trì, ngươi liền…đối với ta như vậy, ngươi còn dám nói thích, rõ ràng là đùa bỡn”
Tại Trung thở dài, “Lần đó là ta không khống chế được, ngươi quá mỹ, ta cũng không phải muốn đùa bỡn ngươi, ngươi thanh triệt hồn nhiên như vậy, ta nhịn không được mạo phạm ngươi, nghĩ muốn thân (hôn) ngươi, chạm ngươi, thậm chí”
“Đủ rồi…” Tuấn Tú cắt ngang lời nói nóng bỏng của hắn, e thẹn nói, “Ngươi, câm miệng, không cho nói… Thân phận của ngươi muốn mỹ, hảo, cái gì cũng đều có, vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy?…”
“Ta cũng không biết, nhưng tâm của ta không lừa nổi người, ta thích ngươi, ngươi hảo mỹ”
Tuấn Tú khinh thường hừ một tiếng, “Nếu ta lớn lên xấu xí, ngươi còn thích không? Không ngại nói cho ngươi biết, lớp đen trên mặt ta là một loại bệnh phi thường quái dị, ánh dương ban ngày chiếu xuống sẽ phát bệnh, sẽ lại có một tầng hắc sơn, làn da thô ráp không chịu nổi, xấu xí cực kì, không tin ngươi đi hỏi Hoàng thượng hoặc cung nữ thái giám, bọn họ đều cho ta như vậy là trời sinh, kì thực đây là một bệnh thực đáng sợ khủng bố, cho nên Hoàng thượng cũng không sủng hạnh ta, bọn họ còn giúp ta lấy một tên hiệu, chính là nhìn thấy ta đã chạy, tiểu hắc đào, Hoàng thượng cũng biết, Hoàng thượng cũng chính mồm nói với ta nhìn ta đã muốn chạy”
Cái gì?! Tiểu hắc đào? Tại Trung phốc cười một tiếng, “Rõ ràng là thủy mật đào, nếu đúng như lời ngươi nói, khuôn mặt vừa rồi là một loại bệnh, ta sẽ càng thêm thương tiếc ngươi, ta thừa nhận lúc đầu ta bị mỹ mạo của ngươi hấp dẫn, nhưng Kim Tại Trung ta vốn không thích nam nhân, không giống thân vương của các ngươi, hắn dưỡng nhiều nam sủng như vậy là vì hứng thú, nếu chân ái yêu một người, làm gì dưỡng nhiều vậy. Mà ngươi không có thân thể nữ nhân, nữ nhân có bộ ngực đầy đặn, nữ nhân có hạ thân mất hồn, cho nên ngươi biết không, khoảnh khắc nhìn thấy ngươi ta liền biết ta đời này phải tuyệt tử tuyệt tôn”
“Nha” Tuấn Tú kêu lên, sao lại có thể vô liêm sỉ như vậy, “Ngươi…đừng nói nữa!”
“Không, ta muốn nói, nếu ta có ngươi, ta sẽ cho ngươi cả đời vui vẻ, ta sẽ không tìm nam nhân hay nữ nhân khác, chỉ cần mình ngươi! Đem ngươi phụng trong lòng bàn tay!” Vừa nãy ở dưới tàng cây ước nguyện, y rõ ràng nhìn thấy cậu một bộ tâm sự nặng nề, “Ta Kim Tại Trung nhận định, cho dù hắn có biến dạng biến già, ta cũng thích”
Tuấn Tú thừa nhận giờ khắc này trong lòng hơi dao động, cậu chưa bao giờ nói đến chuyện tình ái, nhưng khi một người không chê ngươi xấu biết ngươi có bệnh còn thích ngươi, Tuấn Tú cũng có chút lung lay, cậu không biết thích một người có thể nói lời ngon tiếng ngọt như vậy, nếu y lừa gạt mình, vậy là mưu toan cái gì, mình là nam nhân, lại là Hoàng hậu Thiên Dư quốc, vốn không cùng y chung một con đường.
Không khỏi muốn hỏi, “Ngươi…thích gì ở ta?”
Tại Trung nâng mặt, si mê nhìn người trước mắt, “Đầu tiên là mỹ mạo thanh triệt như nước của ngươi, bị ngươi đả thương xong phát hiện mình nằm trên thạch trì trên trán còn đặt một chiếc khăn, khiến ta biết ngươi nội tâm thiện lương, rồi sau đó liền hồn khiên mộng oanh (ngày đêm không yên), hôm nay nhìn khuôn mặt này của ngươi, ta không biết vì cái gì dù khuôn mặt không giống nhau, chính là cảm giác, lúc ngươi đi ngang qua ta, nãi hương (hương sữa) thản nhiên của ngươi đã nhắc nhở ta, là ngươi, nhất định là ngươi, phát hiện thương trên tay ngươi, nghĩ đến hôm ấy cung nữ nói về chuyện của ngươi, ta lại càng thêm hướng tới thân tâm ngươi, ngươi là người thiện lương như vậy, ngươi nói mặt của ngươi bị một loại bệnh, ta cũng không sợ, ta thích ngươi”
Tuấn Tú nghe mặt càng thêm đỏ, Kim vương sao lại biết ăn nói như vậy!
Tại Trung đã không thể kiềm chế nổi vươn tay chạm lên khuôn mặt của người nọ, khàn khàn giọng tới gần tai cậu, phun ra một cỗ hơi thở tà mị, vừa lòng cảm giác được người nọ run rẩy, “Bộ dáng đỏ mặt của ngươi, hảo kiều mỵ, có biết hay không, đổi lại trước kia, ngươi hiện tại sớm đã bị ta ăn đến mẩu xương cũng không còn, nhìn ngắm bộ dạng không thể kiềm chế của ngươi, Tuấn Tú”
Quả nhiên, nói xong câu đó, Tuấn Tú một cước đá lên chân hắn, “Ngươi mắc bệnh thần kinh rồi” Tuấn Tú luống cuống. Vừa nãy Kim vương ghé tai cậu thầm thì, chính mình lại có cảm giác hơi tê dại, hơi thở nóng bỏng, tình nhiệt mê hoặc, một câu gọi ‘Tuấn Tú’ lại càng thêm ma huyễn, giống như gọi vào nơi sâu nhất trong lòng. Sao lại thế này, rõ ràng là chán ghét hắn, chẳng lẽ tai mình quá nhạy cảm, loại cảm giác này thật quái lạ.
“Ta phải đi!” Ngay cả quay đầu lại cũng không dám, Tại Trung khẽ nhếch khóe miệng, để cho cậu đi, như thế nào lại e lệ như vậy chứ!
Kim Tuấn Tú, chuyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu…
Tú nhi, cưng mau bỏ lão chồng hiện tại mà đi theo Kim vương đi, huhu, đọc xong chap này ta thực muốn quay lại ship JaeSu mà.
ây xin nàng đừng làm vậy ~ hãy cho anh già 1 cơ hội~
chết dở. mình muốn bênh Park hoàng quá mà không được. Kim vương quá hoàn hảo đi~ ko có gì để bào chữa cho Park hoàng ngu ngốc đần độn kia.
thật tức chết mình mà
== vẫn chăm chỉ post bài thế
=)) bình thường thôi. phải tranh thủ lúc còn rảnh. Hơn nưa đây là cp trong lòng t mà :3
chuyện ai như bà
:)))) câu view mà lại :))))))) cũng chẳng có t/g+máy mà làm đây này