Ngự ba ngàn

Ngự ba ngàn chương 10 (thượng)


706407766

Mở hàng ngày hôm nay là 1 chương “ngự ba ngàn” theo đúng yêu cầu của mn nha~

p.s :Từ chương này ta sẽ sửa ngôi Tại Trung từ hắn sang y, các chương trước sẽ từ từ chỉnh lại.

Phác Hữu Thiên cuối cùng vẫn ban dược cao chữa bỏng tốt nhất cho Hoàng hậu, vốn định tự mình vấn an, nhưng vừa nghĩ tới hai người gặp nhau lại dễ dàng tranh cãi, không khỏi nghĩ hai ngày nữa nghĩ sau.

Lại là một đêm nguyệt lãng tinh hi (trăng sáng sao thưa), Kim Tại Trung một mình đi tới ôn trì kia, phao trong chốc lát, cảm thấy không có lòng dạ nào, sau cùng vẫn là mặc lại y phục ly khai.

Vết thương trên tay Tuấn Tú đã bắt đầu thũng đau, tuy rằng dùng dược tốt nhất, nhưng dù sao lúc ấy cũng là nước sôi, cái gọi là tay đứt ruột xót, tay trái từ ngón tay đến bàn tay toàn bộ đều nhìn thật thê thảm, mình là thuận tay trái, hiện tại muốn làm gì cũng bất tiện.

Tiểu Húc Tử muốn đi theo Hoàng hậu, nhưng Tuấn Tú muốn đi một mình, bất tri bất giác đi tới cây ước nguyện kia, trên cây treo đầy mảnh ước nguyện, cậu biết trong cung dù là thái giám hay cung nữ đều viết tâm nguyện lên giấy rồi ném lên cây, khởi cầu tâm nguyện có thể thành hiện thực, chính mình từ nhỏ đã có cuộc sống phú túc an định (giàu sang yên ổn), cơ hồ không có tâm nguyện gì, khi còn ở trong phủ, cậu có tâm nguyện gì, phụ mẫu và ca ca sẽ thỏa mãn cậu, bất quá hiện tại cậu cũng có tâm nguyện, theo ước nguyện trong lòng lấy ra giấy bút, viết lên “Nguyện một ngày, thế gian này dù là nam hay nữ đều có quyền lợi được yêu ngang hàng, chẳng phân biệt cao thấp hèn mọn, chẳng phân biệt tôn quý bình đạm, ái nhân đối với mỗi người đều là duy nhất cũng là yêu nhất” Cẩn thận cuộn lại giấy, móc dây, ngẩng đầu, ném lên cây. Cậu cũng không biết vì sao lại viết vậy, đối với ái tình, cậu chưa bao giờ nghĩ qua, chỉ nhớ rõ ba năm trước đây, cậu từng gặp Phác Hữu Thiên trong viện huy bút phun mực, dâng trào xúc động, sau đó đem chính bài từ phổ thành khúc âm luật, Tuấn Tú lúc đó trong đám người bị âm nhạc hấp dẫn, xa xa nhìn lại, khoảnh khắc ấy ghi nhớ trong tim, sau, tiên đế lại ban chiếu cậu tiến cung, gả cho hắn, cậu muốn quản tốt hậu cung rối rắm, Dư Thiên quốc hưng thịnh phồn vinh. Hiện tại xem ra, cậu đã nghĩ quá đơn giản, cậu không rõ rốt cuộc tình cảm của Hoàng thượng là thế nào, hắn từng nói yêu Duẫn Nhi, nhưng hắn lại lưu luyến thật nhiều phi tần, nguyên lai yêu có thể phân tách thành nhiều phần như vậy, từng người đều có thể khiến hắn yêu thích, khiến hắn cho đi yêu thương cho đi thương tiếc, cho nên cậu thông cảm với những nữ nhân này, cậu biết rất nhiều chuyện hậu cung đều là muốn tranh thủ tình cảm, nhưng mà việc này thực sự rất mệt, cho dù tranh được sủng ái nhất thời, sẽ bị mất đi, còn lại ý nghĩa gì, cho nên, ngày ấy khi ca ca dẫn cậu ra khỏi cung, nhìn thấy vài cặp phu thê bình thường thanh thản cùng ân ái, đột nhiên khiến cậu thấy thật hâm mộ…Hay là đến một ngày, tự cậu nhượng bỏ ngôi Hoàng hậu, xuất cung, mới có thể lấp đầy phần trống rỗng trong tâm cậu đi.

Kim Tại Trung ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt, nhẹ nhàng đi tới hậu viện, kỳ thật y có thể không biết Phác Hữu Thiên giờ là đang dây dưa với y sao, xem ra người trong bức họa đã chân chính tiêu thất, nhàm chán hái một đóa hoa trên cây xuống, đóa hoa lại không có mùi hương dễ ngửi của cơ thể người nọ…Hoa trên tay rơi xuống mặt đất, Kim Tại Trung lại một lần nữa đi vào mộng cảnh, ở dưới tàng cây ước nguyện, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt nghiêng nghiêng giống như đã từng quen biết, kiễng chân ngước nhìn những mảnh ước nguyện, Tại Trung vừa nhìn vừa bước tới, giai nhân xoay người, bốn mắt tương giao, Tuấn Tú thất kinh trợn tròn con mắt, mà Tại Trung đầu tiên là sửng sốt, sau cũng kinh sợ đến há miệng. Tuấn Tú ra vẻ lạnh nhạt, không nói lời nào liền rời khỏi, Tại Trung giờ khắc này trong lòng bách chuyển (dao động ghê gớm), lúc người rời khỏi y năm thước, rốt cuộc, Tại Trung xoay người, vui sướng đến tâm cũng muốn nhảy lên yết hầu, “Thủy mật đào!” (Quả đào mật hồng hồng tròn tròn nhìn là muốn cắn ~)

Tuấn Tú trong lòng cả kinh, không thể nào, như vậy mà y còn có thể nhận ra, cũng xoay người, “Lạn hương tiêu (chuối thối), ai nhận thức ngươi a, ngươi nhận sai người rồi” mới vừa nói xong liền hối hận muốn cắt đứt lưỡi.

Tại Trung như điên chạy tới trước mặt cậu, nhìn đủ rồi, sau đó không kiềm chế được cười to, tiếp thâm tình phủ hai tay lên vai người trước mặt, “Có biết hay không, ta mắc bệnh tương tư, đào tử, ngươi là của ta”

Tuấn Tú nghiêng người tránh khỏi động chạm của y, nhớ tới ngày ấy, không khỏi có chút sợ hãi, bất quá, nhìn đến cấm vệ quân tuần tra xung quanh cũng không băn khoăn nữa, Kim vương này là làm sao vậy, cái vẻ mặt này, đúng là cái vẻ mặt đáng giận mình gặp lần đó, y dám nói như thế, đãng ra y không được phép mạc danh kì diệu kết tình như vậy, liền ngạo nghễ hướng y nói, “Nếu Kim vương tiếp tục làm càn, chỉ sợ gặp phải phiền toái không cần thiết”

Y không biết vì sao người trước mắt khuôn mặt lại biến thành thế này, nhưng âm thanh kia chắc chắn là y không thể quên, Kim vương nhìn tay trái cậu, lại nghe ngữ khí, đột nhiên bất khả tư nghi, “Ngươi là hoàng hậu?”

Tuấn Tú không muốn y biết thân phận của mình, nhưng thế cũng tốt, “Nếu biết ta là Hoàng hậu, kia Kim vương càng biết ngươi lúc trước” không khỏi tức giận trừng hắn “Ngươi làm ra cái chuyện xấu hổ gì”

Tại Trung trong lòng suy chuyển, tuy rằng thân phận Hoàng hậu khiến y nghi ngại không ít, nhưng chính là người kia, đã khiến y mất tâm, cho nên mặc kệ cậu là ai, cũng đều phải theo y.

Nghĩ Kim vương hiểu được, cậu muốn rời đi, nhưng y lại đột nhiên ôm lấy cậu, đau đến Tuấn Tú phải kêu lên, “Hỗn đản, ngươi làm gì” Tại Trung nhìn thấy tay trái của cậu, vôi vàng buông người ra, lo lắng nổi lên, “Thực xin lỗi, ngươi thế nào, để ta xem xem, để ta xem xem”

Tuấn Tú đâu chịu để ý y, đẩy y ra, không cẩn thận lại đụng phải vết thương trên tay, đau đến nước mắt cũng muốn chảy ra, cái này khiến Kim Tại Trung không biết làm thế nào cho phải, “Ta không chạm vào ngươi, ngươi đừng lộn xộn, để cho ta xem xem, thương có nghiêm trọng hơn không”

Tuấn Tú khàn giọng, “Ngươi cút ngay” trên tay đau không chịu nổi, cậu liền ngồi xụp xuống, Tại Trung tâm đau cực kì, chỉ muốn đau thay cậu, trấn an cậu, nhưng ấn tượng của cậu về y kém như vậy, cho nên mặc kệ, bèn điểm huyệt đạo cậu, “Ta sẽ không làm gì cả, ngươi đau ta cũng khó chịu, cung của ta có cao phấn mang từ Kim Hùng quốc, tin tưởng ta, lát sẽ không đau nữa”

Y ôm ngang lấy cậu, tránh qua tuần tra, nhắm thẳng đến giường ở tẩm cung của mình, Tuấn Tú đau trên trán đều chảy ra mồ hôi tinh mịn, cắn môi, Tại Trung không đành lòng, sai người mang một bồn nước tới, “Đừng cắn môi, ngươi chờ một chút, cao phấn kia phải mài ra” may mà khi đi y dẫn theo bốn hộ pháp, sai họ dùng nội lực mài phấn sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng trong lòng y vẫn lo lắng vạn phần, rửa sạch tay, sau đó đưa bàn tay tiến vào trong miệng ngọc nhân, “Đừng cắn chính mình, đau thì cắn ta”

Tuấn Tú mắt hàm chứa lệ quang, quả thực cắn xuống ngón tay y, Tại Trung căn bản bất chấp đau đớn, thương trên tay ngọc nhân hiện trạng thảm thương, vừa nãy chính mình còn xúc động làm đau cậu, hối hận muốn chết, con mẹ nó, Thiên Dư quốc bọn họ không có dược tốt sao, thế nào mà trên tay biến thành vậy, Tuấn Tú tay đau lệ chảy xuống, chảy tới miệng chạm vào tay Tại Trung, ấm áp như vậy, y vươn tay còn lại lên lau lệ ướt đẫm trên mặt cậu, “Đau thì khóc lên, ngươi cứ việc cắn, có cắn đứt tay, ta cũng không bắt ngươi bồi thường đâu”

Một thị nữ bên người Tại Trung không khỏi nói, “Kim vương, ngón tay người đã muốn đổ máu”

Kim vương không kiên nhẫn nói, “Ngươi đi xuống, bảo bọn họ nhanh một chút, không thấy hắn đau như vậy hả?”

Thị nữ đi xuống, Tại Trung cảm giác trên tay buông lỏng, ngọc nhân buông ra răng nanh cắn chặt, Tuấn Tú nhắm mắt lại, Tại Trung giải huyệt nói cho cậu, “Đau đến như vậy, Hoàng thượng của ngươi sao có thể nhẫn tâm, tay ngươi thành thế này, hắn không biết thỉnh đại phu đến sao?” Y nhắc tới khiến Tuấn Tú không hiểu sao thấy ủy khuất, càng rơi lệ nhiều hơn, Tại Trung nghĩ cậu lại đau, vội vàng phi thân ra ngoài xem bọn họ đã mài xong cao phấn chưa, chính là linh thụ căn (rễ cây thần) ngàn năm, cực kì cứng rắn, nội công gì gì đó căn bản vô dụng, vài người vẫn là từng chút từng chút mài ra, Tại Trung lòng nóng như lửa đốt, lại đến bên cạnh cậu, ngón tay phóng đến miệng Tuấn Tú, “Đau liền cắn, nhịn trong chốc lát, cao phấn kia không có bao nhiêu, nhưng đến khi cao phấn bôi trên tay ngươi xong, ngươi sẽ thấy, lập tức không đau, cái kia chính là bảo bối, thiên kim vạn lượng cũng khó mua, ngươi nhất định sẽ hảo, ta đáp ứng với ngươi, có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi bị đau!”

——————————————————————————————————————-

tÁo : Kim lớn oai phong quá đê, Chun điểm đã ít lại còn bị trừ thê thảm~

5 thoughts on “Ngự ba ngàn chương 10 (thượng)

  1. Aaa kim vương a quả thật k phụ lòng người nhìn 1 cái là nhận ra mỹ nhân ngay, k như a thạch đầu kia. Bảo bối ah cần j fai từ bỏ ngôi hoàng hậu, theo kim vương về bên kia làm hậu cg đc. Đoạn cuối kim vương làm ta cảm động muốn chít đi đc
    Ah chúc mừng sinh nhật bảo bối, tuy trong truyện muốn a theo kim lớn n ngoài đời mong a sẽ luôn hạnh phúc với a trán dô :))
    p/s: n ơi t muốn nữa ah 1 chap chưa đủ. các n cứ post nguyên hnay rồi lặn ít bữa cg cam lòng a~

  2. Chun phải như Kim vương gia chứ, quan tâm, lo lắng cho Su như vậy mới phải
    đã ko đến thăm thì thôi lại còn ko gọi thái y đến, thật là tức chết mà
    chỉ tội cho Su thôi, ủng hộ kim vương gia

  3. Ta đã nói là Kim vương thông minh sâu sắc như z nếu gặp đc bảo bối thảo nào cũng nhận ra ngay mà. Mau mau rước bảo bối của ta về nhà đi a~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s