Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về Chương 12_1


Chương 12-1

9akrJ

Hự đúng là cay cú mà, được hôm nổi hứng định post truyện lại bị chặn không vào

được wp, tại saooooooooo? Đành nhờ bạn dodo post hộ cho vậy TT^TT

 

.

.

 

Park Yoochun nằm trên giường chợp mắt một lúc, nhìn đồng hồ nháy mắt đã là buổi tối, xem giờ này Kim Junsu hẳn là đã tan làm. Dụi dụi mắt cầm lấy điện thoại di động.

 

“Alo”

 

“Kim Junsu”

 

“Cái gì”

 

“Không phải em tan làm rồi sao, như thế nào còn chưa về nhà?”

 

“Tôi cùng Thương lão sư hẹn nhau đi ăn tôm hùm..”

 

“Ở đâu”

 

“XXXX”

 

“Tút tút tút tút…”

 

Park Yoochun thở dài, xoa bụng có điểm đói, cầm điện thoại đi xuống lầu.

 

“Thiếu gia, ngài có muốn chuẩn bị đồ ăn không?” Quản gia hỏi.

 

“Không cần, tôi đi tìm Kim Junsu, bốn con kia thế nào?”

 

“Harang thiếu gia cùng ba vị thiếu gia đã ăn xong rồi, hầu gái đang dẫn bọn họ đi tản bộ” Quản gia ý bảo Park Yoochun nhìn vườn hoa.

 

Harang cùng ba em mèo nhỏ nhàn nhàn nhã nhã tản bộ, Park Yoochun lắc đầu đỡ trán, dứt khoát không nên nhìn, nhắm mắt làm ngơ!

 

“Bác Vương, đi XXXX” Park Yoochun vừa xem di động vừa nói.

 

“Vâng”

 

Không bao lâu Park Yoochun đến quán tôm hùm Kim Junsu nói.

 

Thời gian cũng hơi muộn, nhưng khách vẫn còn khá nhiều, Park Yoochun liếc mắt một cái liền nhận ra Kim Junsu trên tay trên mồm dính mỡ bóng loáng đều là tôm hùm, chủ yếu là chết tiệt cái thằng cha dễ nhìn ngồi bên cạnh cậu là ai?!

 

Park Yoochun đi qua cầm ghế cứng rắn chen vào giữa Kim Junsu và anh đẹp trai.

 

“Park Yoochun…Sao anh lại đến đây?” Kim Junsu trừng to mắt hỏi.

 

“Không cho phép sao?” Park Yoochun liếc một cái.

 

“Tôi nói không cho phép anh sẽ không đến chắc?” Kim Junsu liếc Park Yoochun đang uống một ngụm nước cam.

 

“Xin chào Park tổng, tôi là cơ trưởng mới, anh có thể gọi tôi là Seung Hyun” Cơ trưởng đẹp trai nói.

 

“Chúng ta còn chưa thân đến mức đấy” Park Yoochun cau mày nói.

 

“Woa, chủ tịch nhà cậu hôm nay ăn phải thuốc nổ à?” Thương Tỉnh V trộm hỏi Kim Junsu.

 

“Ai mà biết” Kim Junsu còn đang bận vui vẻ ăn tôm đây.

 

Tổ trưởng nhìn Park Yoochun đến do dự không biết có nên ngừng ăn không? Vẫn là nên thục nữ một chút nhỉ?

 

“Mọi người cứ từ từ ăn, tôi là tới mang Kim Junsu về nhà, vậy không quấy rầy” Park Yoochun khom người kéo Kim Junsu rời đi.

 

“Này! Tôi còn chưa ăn xong mà!” Kim Junsu trên tay vẫn còn đeo găng tay.(găng tay ni lon dùng để ăn tôm đó mn)

 

“Thế à, tôi còn chưa ăn cơm tối đây” Park Yoochun xoay người tức giận nói.

 

“Chưa ăn cơm thì liên quan gì đến tôi?” Kim Junsu gỡ găng tay ra.

 

Park Yoochun hít thật sâu, lôi Kim Junsu lên xe.

 

“Chào bác Vương ~” Kim Junsu ngọt ngào nói.

 

“Ai ai, chào cậu” Bác Vương gật đầu, trong xe toàn là mùi tôm, Park Yoochun hạ cửa kính, gió từ từ thổi vào, thật vất vả mới làm bay hết mùi kia đi.

 

“Về nhà” Park Yoochun nói.

 

“Park Yoochun lẽ nào anh bị bệnh Alzheimer rồi? Kì quặc…” Kim Junsu than thở.

 

(Alzheimer là bệnh thường mắc phải khi già, nói chung là não bộ sẽ bị thoái hóa, tê cứng => dần ngây ngốc như trẻ con => die)

 

“Trong nhà vừa có thêm một thành viên mới” Park Yoochun nâng cằm nói.

 

“Ai? Con trai anh? Con gái anh? Vợ anh?” Kim Junsu nổi hứng thú.

 

“Bố em” Park Yoochun quay đầu lại trừng.

 

“Bố tôi hẳn là đã sớm đầu thai rồi” Kim Junsu giở giọng khinh thường.

 

“Tên vừa nãy thân với em lắm à?” Park Yoochun hỏi.

 

“Cũng không phải, chúng tôi là đồng nghiệp, hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy đi làm” Kim Junsu nói.

 

“Tên kia thoạt nhìn có vẻ không an phận, em cách xa hắn ra một chút, đừng quên mình là người của ai” Park Yoochun nói.

 

“Này, anh nghĩ tôi là mì ăn liền chắc, ai cũng muốn úp tôi!” Kim Junsu chịu không nổi nói.

 

Park Yoochun mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra.

 

Về đến nhà, Kim Junsu vừa vào cửa liền thấy ba em mèo ngồi chồm hỗm chờ mình, bên cạnh là cái gì kia?!!

 

“Park Yoochun là con của anh sao? Không giống gì cả, đẹp trai hơn anh mà!” Kim Junsu chạy qua ôm lấy Harang, Harang dường như cũng rất vui vẻ, nhào lên người Kim Junsu, cả hai tiếp xúc thân mật trên mặt đất.

 

Park Yoochun lắc đầu, bước qua một người một chó còn đang lăn lộn.

 

“Chuẩn bị một phần hải sản cho tôi” Park Yoochun nói với quản gia.

 

“Vâng” Quản gia nhẹ nhàng rời đi.

 

“Chậc chậc chậc, nhìn cái điệu bộ cơm đến ngoác mồm này này” Kim Junsu lắc đầu nói. (Nói Harang đó)

 

“Đừng quá hâm mộ kĩ thuật đầu thai” Park Yoochun vỗ vỗ tay, Harang liền vui vẻ chạy qua, đáng tiếc sàn nhà quá trơn, đang chạy nửa chừng liền ngã oạch một phát. Park Yoochun nhất thời có một cảm giác không muốn thừa nhận quen biết con chó này. Ba em mèo cũng chạy theo Harang vui đùa ầm ĩ.

 

Park Yoochun đi đến phòng ăn ngồi xuống, Kim Junsu cũng nhận mệnh ngồi bên cạnh hắn.

 

Chỉ chốc lát, đồ ăn liền bưng lên, là hai phần, từ xa Kim Junsu đã nhắm đến đĩa hải sản, hai mắt tỏa sáng. Đang chuẩn bị động đũa, di động vang lên.

 

“Alo” Kim Junsu bất đắc dĩ buông đũa không vui nói.

 

“Là Junsu à? Anh là Yunho…Cái kia…Anh chờ xuống máy bay là tới nơi rồi, tối mai anh sẽ gọi điện cho em, địa điểm anh đã chọn ổn thỏa” Bên kia cẩn thận nói.

 

“Còn chuyện gì không?”

 

“Không…không có, em tan làm chưa?”

 

“Ừ, vậy tôi cúp máy” Kim Junsu cúp điện thoại, một lần nữa cầm đũa gắp một miếng thơm ngon lên.

 

“Ai vậy?” Park Yoochun nuốt nước bọt.

 

“Cháu tôi” Kim Junsu ăn từng miếng từng miếng một.

 

“Jung Yunho?!” Park Yoochun nâng cao âm lượng.

 

“Ừ” Kim Junsu nói.

 

“Ngày mai em thật sự đi ăn cơm cùng hắn?!” Park Yoochun đặt mạnh đũa xuống.

 

“Có tên đần tạo cơ hội cho mình moi tiền mà không đi, anh nghĩ tôi cũng ngu ngốc giống con anh chắc” Kim Junsu nói.

 

Park Yoochun liếc Harang đang ngồi xổm dưới chân Kim Junsu.

 

“Không được đi, chẳng lẽ những thứ tôi cho em còn chưa đủ?” Park Yoochun vừa ăn vừa nói.

 

“Dựa vào cái gì không thể đi ~ Anh không cho tôi đi tôi vẫn cứ đi ~” Kim Junsu cười nói.

 

“Em ngứa da sao?” Park Yoochun nheo mắt.

 

“Thế nào thế nào! Có phải anh nhìn tôi rất không vừa mắt không? Tôi chính là thích nhìn anh phải chịu cảm giác thống khổ khi nhìn thì không vừa mắt mà lại không làm gì được tôi ~” Kim Junsu cực kì đê tiện nói.

 

“Ai nói tôi không làm gì được em? Tôi có thể làm em chết đi sống lại” Park Yoochun thế nhưng lại nở nụ cười (đê tiện)

 

“Vô lại” Kim Junsu liếc Park Yoochun một cái, sau đó điên cuồng như gió bão càn quét thức ăn.

 

Park Yoochun tức giận đặt đũa xuống trở về phòng. (Dỗi rồi ~)

 

Kim Junsu thở dài, nhìn bên cạnh trống không.

 

“Đúng là lãng phí, đại thiếu gia” Kim Junsu cũng buông đũa xuống.

 

Trở về phòng, Park Yoochun bọc kín chăn, cố ý không chừa lại chăn cho Kim Junsu, Kim Junsu đối với hành vi này của hắn vừa bực mình lại vừa buồn cười, đi vào phòng tắm tùy tiện thay quần áo rồi vọt lên giường, thấy Park Yoochun không cho mình chăn, trực tiếp đem chân cuốn lấy hắn, ôm hắn kiếm chút ấm áp. Park Yoochun bị ôm chặt đến chịu không nổi, mới buông chăn ra cho Kim Junsu một ít.

 

“Kim Junsu, có phải em thích tôi không?” Park Yoochun đột nhiên nói.

 

“Bệnh thần kinh” Kim Junsu quay lưng với Park Yoochun nói.

 

“Trước khi ngủ bạn giường của tôi không bao giờ lên giường tôi cả, có lẽ em đối với tôi mà nói có chút bất đồng”

 

Lưng Kim Junsu hơi cứng lại.

 

“Không có gì bất đồng cả, điểm khác biệt duy nhất chính là tôi là do anh dùng nhiều tiền hơn mua tới làm ấm giường trường kì thôi” Kim Junsu nói.

 

Đưa lưng về phía Park Yoochun, cho nên Park Yoochun không thể nhìn thấy mặt cậu, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy trong giọng nói cậu mang theo một loại ưu thương nhàn nhạt, trong trí nhớ của hắn, Kim Junsu tuyệt đối không có loại cảm xúc ấy, phát giác này chợt khiến hắn muốn ôm lấy cậu. Nhưng Park Yoochun lại khắc chế nó.

 

Ngày hôm sau, Kim Jaejoong thuận tiện đến nhà Park Yoochun ăn sáng, Park Yoochun chậm rãi từ trên lầu xuống.

 

“Kim Jaejoong…Tôi không quay đầu được” Park Yoochun cau mày nói.

 

“Vì cái gì trong một đêm cậu lại biến thành ra vậy?!” Thanh âm Kim Jaejoong có chút run rẩy.

 

“Tôi TMD bị sái cổ” Park Yoochun nói.

 

“Ha ha ha ha ha” Nguyên lai thanh âm run rẩy của Kim Jaejoong lúc trước là do nhịn cười.

 

Park Yoochun liếc mắt nhìn Kim Jaejoong một cái, động tác chậm chạp ngồi lên ghế.

 

“Tôi sẽ đến công ti sau, trước đi mát xa đã..” Park Yoochun nhíu mày nói.

 

“Ừ, cậu hẳn là phải mát xa một chút, bằng không hình tượng này để cho công ti với bang hội nhìn thấy thì không được hay lắm…” Kim Jaejoong ho khan. Park Yoochun hừ một tiếng thay cho câu trả lời.

 

“Lô hàng kia của Lee Soman đã xuất ra, còn vụ Thái Lan lần trước, người ta tỏ vẻ xin lỗi thanh toán thêm 10%” Kim Jaejoong nói.

 

“10%? Tối thiểu cũng phải 30%!” Park Yoochun nói.

 

“Bất quá trợ thủ đắc lực của người ta cũng bị cậu phế bỏ, đủ rồi”

 

“Hừ”

 

“Changmin ngày nào cũng nói với tôi muốn về, bao giờ nó có thể về được?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Còn chưa đến lúc” Park Yoochun nghiêm túc nói.

 

“Đúng vậy, cơn tức của cậu còn chưa tiêu tan” Kim Jaejoong nhớ hồi Shim Changmin gọi tới sai thời điểm nên giờ vẫn chưa được trở về, bằng không hiện tại chắc đã được về rồi.

 

“Kim Junsu đâu?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Đi làm” Park Yoochun nói.

 

“Park Yoochun, nói thật, hai người hiện tại…Ứm ừm?” Kim Jaejoong nháy mắt mấy cái.

 

“Cút qua một bên” Park Yoochun nhấp một ngụm cà phê.

 

“Tôi nhìn ra được, cậu thích cậu ấy” Kim Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Park Yoochun.

 

“Tự cho là đúng” Park Yoochun không nhìn Kim Jaejoong.

 

“Có lẽ hai người còn thiếu một cơ hội” Kim Jaejoong nhún nhún vai.

 

“A đúng rồi, hôm nay Jung Yunho về nước đó ~” Kim Jaejoong nói tiếp.

 

“Sao cậu biết?”

 

“Cậu không thể quên ~ Chúng tôi là bạn tình đó nha ~ Tuy rằng hiện tại hắn ta còn chưa hẹn một đêm tình..” Kim Jaejoong chu miệng. (Cái câu có thể hẹn hò của anh Jae lúc mới gặp Ho chính là muốn hẹn làm cái việc này đấy ạ)

 

Park Yoochun nhăn mặt.

 

“À còn nữa, cậu nói coi Jung Yunho trở về có lẽ nào đúng chuyến bay của Kim Junsu không? Sau đó cùng nhau ăn cơm sau giải thích hiểu lầm sau tiếp tục tiền duyên?” Kim Jaejoong nói.

 

Park Yoochun không nói gì.

 

“A! Park Yoochun có phải cậu bị sái cổ vì chuyện Jung Yunho trở lại không!” Kim Jaejoong đột nhiên nói.

 

“Cậu nếu không sợ chết thì nói nhiều thêm chút nữa” Park Yoochun trừng mắt.

 

“Hắc hắc, tôi đương nhiên không muốn chết, bạn tình của tôi còn chưa gọi cho tôi mà ~” Kim Jaejoong nói.

 

“Điều tra cho tôi bọn họ ăn cơm ở đâu” Park Yoochun xoay người vào phòng SPA.

 

“Park Yoochun cậu còn dám nói không thích Kim Junsu” Lời của Kim Jaejoong bị Park Yoochun quẳng ra sau đầu, giờ quan trọng nhất chính là làm cho cái cổ chết tiệt này trở lại bình thường.

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s