Chương 11 ( Thượng)
Merry Christmas
“Hoàng hậu, hoàng hậu?” Tiểu Húc tử nhìn Tuấn Tú xuất thần không khỏi kêu lên
Tuấn Tú nghe thấy mới lấy lại tinh thần”Cái gì, Tiểu Húc?”
“Ách. . . . . . Cái kia hoàng hậu, Hoàng Thượng lát nữa sẽ tới, muốn hay không đổi y phục?” Kia trang giấy chỉ có vẻn vẹn hai bài thơ vậy mà nhìn đến cả buổi.
“Không cần, hắn muốn gặp ta, không phải y phục”
“Ách, Tuấn Tú ngươi có thể thuận theo hoàng thượng một chút được không, hắn là Hoàng Thượng, hắn nếu có thể sủng ái ngươi, thật tốt, ai dám khi dễ ngươi a”
Tuấn Tú lắc đầu nở nụ cười”Ai khi dễ ta chứ , sủng ái? Ta mới không cần, hắn sủng ái tốt ba nghìn nữ nhân của hắn là đủ rồi, ta cũng không cần” cầm lấy sách tiếp tục lật xem
Tiểu Húc bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đặt xuống sách của Tuấn Tú, ánh mắt ngươi rõ ràng cho thấy ngươi có điều muốn nói “Kia, kia lần trước quốc yến, ngươi không vui a, rõ ràng, rõ ràng chính là ghen tị đi, Tuấn Tú, ngươi thích Hoàng Thượng?”
Lời vừa nói Tuấn Tú liền đứng bật dậy, lớn tiếng, “Ta ghen? Tiểu Húc, ngươi đúng là lớn mật, thật sự là sủng ngươi đến hư rồi. Ai thèm ăn dấm chua với hắn, ai thích hắn? Như vậy không để ý dân chúng khó khăn, như vậy xa xỉ, như vậy bác ái một người, ta sẽ thích hắn sao? Làm hoàng hậu ta không chán ghét hắn đã coi là rất sai lầm rồi! ! !”
“A? Tuấn Tú ngươi nhỏ giọng thôi” Tiểu Húc kinh hách tiến đến che miệng hoàng hậu, đây là làm sao vậy, cảm xúc như vậy kích động “Nô tài nhất thời là nói vậy thôi, hoàng hậu đừng kích động a”
“Ta nào có kích động, hắn yêu ai liền làm bánh ngọt, yêu nhớ kỹ ai sinh nhật liền nhớ kỹ ai sinh nhật, yêu sủng ai liền sủng ai, ta thân là hoàng hậu rất nguyện ý nhìn hắn đối xử tử tế như thế với hậu cung, tốt lắm! Làm Hoàng Thượng, hẳn là bác ái đám đông, hẳn là sủng ai sủng đến phù phiếm, lời này nói ra quả là một bậc quân vương tình cảm, tốt lắm!” Ngồi xuống tiếp tục đọc sách, chính là lồng ngực vì cái gì là lạ! Không còn tâm tư đọc sách .
Tiểu Húc đầu óc xoay chuyển , không phải mới vừa nói bác ái vân vân không tốt, hiện tại lại tốt lắm, hoàng hậu chưa từng có như thế khác thường đâu.
Đang nghĩ ngợi,tiếng thái giám truyền, Hoàng Thượng tới , còn có Kim vương.
“A?” Tuấn Tú mày nhăn lại, y tới làm cái gì?
Nhìn nhìn gương đồng, ân, thế này được rồi.
Hoàng Thượng cùng Kim vương đồng bộ sóng vai, bước vào Tây Á cung. Kim Tại Trung thoải mái quan sát viện, hỏi Hoàng Thượng”Không nghĩ tẩm cung hoàng hậu lại trông như vậy, bổn vương nghĩ đến kim quang lấp lánh, sẽ thật xa hoa ”
Phác Hữu Thiên nói”Hoàng hậu thái độ làm người cần kiệm, không phô trương lãng phí” trước mặt người ngoài giữ lấy mặt mũi cho cậu, hơn nữa này cũng là lời nói thật.
“Cung nghênh Hoàng Thượng. . . . . . Kim vương” Tuấn Tú cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, bất quá y phục lại mộc mạc, không hề sang trọng. Cả ngày hội sẽ không thoải mái, cho nên chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng màu trắng cộng thêm chiếc áo choàng ngoài màu đỏ mận với hoa văn điểu vũ. Thoạt nhìn đơn giản nhưng lại nhẹ nhàng khoan khoái.
Nâng mặt lên, Kim vương câu miệng cười cười, nguyên lai mặt thật sự có bệnh, thực đáng tiếc, bất quá, chính mình sớm động tình, như thế nào bởi vì tướng mạo không còn đẹp mà giảm bớt kia phân tình, nếu thật sự là như vậy, y cũng không cần phải lúc nào cũng nghĩ tới cậu .
Tuấn Tú né tránh ánh mắt tự tiếu phi tiêu của Kim vương, người này thoạt nhìn bộ dạng luôn không đứng đắn. Y cùng với Hoàng Thượng cùng đến đây làm cái gì?
“Hoàng hậu thật sự là thâm cư giản xuất( ru rú ở trong cung) a, đến hoàng cung lâu như vậy , lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hậu. Đây là tâm ý của bổn vương, thỉnh hoàng hậu vui lòng nhận cho” từ trong lòng xuất ra một miếng ngọc đưa tới, Tuấn Tú đành phải vươn tay phải tiếp nhận, nhận được ngọc khi, Tại Trung nhẹ nhàng sờ soạng tay cậu, ở trong lòng bàn tay y giãy một chút. Tuấn Tú quýnh lên, không giữ được ngọc, may mắn Tại Trung nhanh tay lẹ mắt, tiếp được .
Phác Hữu Thiên nhìn hoàng hậu”Hoàng hậu sắc mặt không tốt, vết thương trên tay còn đau không? Trẫm cho ngươi đem tới thuốc dược dùng được chứ” , nhìn tay trái cậu được băng bó, lộ ra ẩn ẩn màu hồng làm cho người ta có chút lo lắng.
Vì cái gì luôn trách cứ ta lúc sau lại đến đây quan tâm người ta, “Không đau , đã bắt đầu lành lại , tạ ơn Hoàng Thượng quan tâm” chính là cấp bậc lễ nghĩa đáp lại.
“Úc” Hoàng Thượng ân một tiếng, lại phát giác kế tiếp không biết nên nói cái gì, hắn có thể cảm giác từ lúc bước vào Tây Á cung tới giờ hoàng hậu chưa hề để mắt đến hắn, chẳng lẽ là do hắn để ý quá sao !
Tuấn Tú tiếp nhận ngọc, đồng dạng cảm tạ Kim vương, bất quá y vì cái gì còn không rời đi Thiên Dư quốc”Kim vương lần này qua Thiên Dư quốc bàn chuyện lớn đất nước tính ra cũng đã lâu, con dân Kim Hùng quốc hẳn mong chờ vương của mình?”
Tại Trung biết ý của cậu, nhăn mi, cười yếu ớt”Hoàng Thượng biết ta đang đợi cái gì, bất quá người ta muốn còn chưa đến, cho nên không thể đi”
Tuấn Tú không rõ, Hoàng Thượng giải thích nói”Kim vương si tình, y thích một người, muốn trẫm tìm kiếm, chính là đến bây giờ còn không có tìm được”
“Nga? Người nào?” Si tình? Chỉ sợ là cùng Hoàng Thượng giống nhau là người đa tình.
“Là người trong bức tranh, trẫm chưa bao giờ gặp qua, là một nam tử tuấn tú, kim vương muốn đưa cậu ta về nước, trẫm đã sai trịnh tướng quân lưu ý ”
Thì ra là thế, đêm đó còn nói cái gì thích, thích cậu? Hiện tại lại đang tìm mỹ nam tử, “Kim vương đa tình như vậy, nếu là thích ai, hẳn là nên xem lại chính mình”
“Ha ha ha ha, hoàng hậu nói thật nghiêm trọng , giống như là bổn vương không phải người tốt vậy.” Trong lòng có chút vui sướng, y cỡ nào hy vọng trước mặt hoàng hậu có thể nghe được ngữ khí ghen tuông.
“Tốt và xấu chỉ cách nhau một đường chỉ mỏng manh, Kim vương có được hay không cùng bản cung không quan hệ, bất quá Kim vương vui chơi hồng trần như thế, nơi chốn lưu tình, cẩn thận gặp phải thiên đại phiền toái”
Kim Tại Trung cuối cùng cũng lãnh được kiến thức trong truyền thuyết của hoàng hậu, bất quá cũng đáng yêu, | | |”Hoàng hậu như thế nào biết bổn vương nơi chốn lưu tình? Bổn vương nếu lưu tình trong lời nói, bây giờ tại sao còn đơn độc, đã sớm giai nhân trong ngực, bất diệc nhạc hồ* ”
Tuấn Tú cũng khơi mào mi” Nếu nói như Kim vương, nam tử như vậy giống Kim vương có giai nhân trong ngực, chỉ sợ cũng là tam thiên đả ngư, lưỡng thiên sái võng**, nếu vị giai nhân ấy ái mộ kim vương, bản cung nhất định phải khuyên can cậu ta, bất diệc nhạc hồ vĩnh viễn là kim vương, cũng sẽ không phải là người trong ngực.”
“Hoàng hậu!” Phác Hữu Thiên gọi lại hoàng hậu vẫn đang lên tiếng, sao lại thế này, cậu cùng với Kim vương giống như đang đấu võ mồm, nửa ngày hắn chưa nói được tiếng nào.( nghe tội nghiệp Park hoàng a~)
Tuấn Tú cũng hướng Hoàng Thượng nói”Hoàng Thượng cùng Kim vương đúng là tri âm a, đồng dạng tính tình, bác ái ý chí, càng có thể tán gẫu thiên trường địa cửu”
Kim Tại Trung bất đắc dĩ cười khẽ. Hoàng Thượng sắc mặt cũng thay đổi, lời này nghe qua tưởng là khen, kì thực giống như đang trào phúng?
——————————-
*Bất diệc nhạc hồ: niềm vui lớn, vui đến quên trời quên đất
**Tam thiên đả ngư, lưỡng thiên sái võng: theo như mình tra thì ý của nó là không kiên trì, lười biếng. Nhưng mình nghĩ ở đây em Su ý chỉ Kim vương là không chung thuỷ, cả thèm chóng chán.
Em nó đanh đá quá nhưng mà ta thích ah~~ park vương đã được nếm mùi bị bỏ rơi xin chúc mừng ngài nha..*cười đểu*
Tuyệt!su ú thế chứ! Nhưng mà theo Kim vương đi mà! Ủng hộ Tại Tại
ô ô mn k nên ghẻ lạnh a Park như vậy a~