Di thế ngàn năm

Di thế ngàn năm Chương 3


Chương 3 : Giao thác

1e6a2c4cb81ed80db0226ca4055eb040

.

“Tuấn Tú sao, tên rất hay.” Phác Hữu Thiên khẽ vuốt tóc y.

“Phác công tử, có phải là nên tránh đi một lát rồi không.” Tuấn Tú đột nhiên nói.

Sửng sốt một hồi, Hữu Thiên mới bừng tỉnh đại ngộ, trên môi nở nụ cười tà.

“Đều là nam tử cả, ngươi sợ cái gì?”

Tuấn Tú cắn đôi môi đỏ mọng, nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, “Đúng, đều là nam tử, sợ cái gì.”

Hốt nhiên, thân thể trắng nõn hiện lên trước mắt Hữu Thiên, dù là trong bóng đêm, song nương theo ánh trăng, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy thân mình xinh đẹp. Bóng loáng như ngọc, đùi ngọc mảnh khảnh, chỉ nhoáng một cái, tiểu mĩ nhân đã phủ lên sam mỏng. Sam mỏng dính vào da thịt ướt sũng, như ẩn như hiện càng thêm hấp dẫn.

Hữu Thiên nhìn đến si, chỉ cảm thấy thân thể nổi lên một trận phiền nhiệt. (nóng nực bứt rứt khó chịu- anh dê không phải bình thường)

“Phác công tử còn có việc sao? Nếu không thì mời trở về.” Y nâng con ngươi lam nhạt, lãnh đạm nói.

Phác Hữu Thiên hồi thần, nhưng không trả lời lại. Hắn tự mình đi đến trước bàn, thắp nến, lại tự mình rót một chén trà, ngồi xuống chậm rãi uống.

Tuấn Tú thấy hắn không nói lời nào, cắn môi, cũng ngồi xuống.

“Vì sao lại phải ở thanh lâu?” Hữu Thiên đột nhiên hỏi.

Y quay đầu, đối diện với đôi ngươi tử sắc. Thật sự, rất giống người kia…

Tuấn Tú nhìn hắn hồi lâu, mới thản nhiên nói, “Đợi người.”

“Đợi người? Là thân nhân hay là…Ái nhân?” Kinh ngạc một lúc xong, Hữu Thiên cẩn thận nói ra ý nghĩ của mình.

“Đều không phải.” Y chơi đùa lọn tóc rũ xuống trước ngực, “Là một người ta yêu, nhưng không yêu ta.”

Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Một mảnh tuyết trắng, trong đầu Phác Hữu Thiên chợt hiện lên một mảnh tuyết trắng, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất.

“Phác công tử, ngươi không định đi sao?” Quanh quẩn lâu như vậy, Tuấn Tú rốt cuộc đem lời mình chân chính muốn nói nói ra, thuận tiện chỉ chỉ hái hoa tặc nằm trên đất.

Hữu Thiên đi tới, trói hái hoa tặc lại, đồng thời cũng điểm thụy huyệt (huyệt ngủ) cùng á huyệt (huyệt nói) của gã, sau đó tới giường, khép áo nằm xuống.

“Đêm nay trước cứ ở tạm đây một đêm.” Con ngươi tử sắc cong lên một đường cung xinh đẹp.

“Ngươi!” Tuấn Tú tức đến đỏ mặt. Bọt nước trên cần cổ trắng như tuyết còn chưa khô, tóc ướt sũng dán vào hai má, du nhiên nhi sinh ( thản nhiên, tự nhiên) mị nhân câu hồn.

“Ta ngủ ở giường là đã định rồi. Tú Nhi, ngươi có muốn cùng ta đồng sàng (Chung giường) chăng?”  Hữu Thiên nghiền ngẫm nhìn y, miệng thốt ra lời mờ ám không rõ ràng.

Tú Nhi…Người kia cũng từng gọi mình như vậy… Tuấn Tú thất thần.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, Hữu Thiên ngoạn tâm nổi lên bốn phía. Tú Nhi, cái tên này không tồi.

“Hừ!” Hồi thần, con ngươi lam nhạt liền lộ ra một cỗ cao ngạo. Tuấn Tú hừ lạnh một tiếng, đi đến bên giường ngồi xuống, dựa vào cột giường mà ngủ.

Hữu Thiên bất đắc dĩ nhún vai. Vốn đang muốn cùng tiểu mĩ nhân đồng sàng, nhưng tiểu mĩ nhân không muốn, vậy coi như xong. Vì thế, hai người nhắm mắt, tự mình ngủ.

Về đêm, từng trận gió lạnh ùa vào phòng, Hữu Thiên quấn chặt chăn quanh người. Chợt, hắn ngồi dậy. Người dựa vào cột giường ngủ kia hiển nhiên không an ổn, đôi môi phấn hồng hé ra hợp lại, sam mỏng dù sao cũng không thể chống lạnh, vì thế, Tuấn Tú say ngủ cả người đều phát run.

Hữu Thiên nhất thời xem đến mê mẩn. Khuôn mặt mềm mại tuyệt mĩ làm cho người ta không khỏi muốn vươn tay vuốt ve. Hữu Thiên thầm thở dài một hơi, ôm Tuấn Tú vào lòng, nhẹ nhàng đặt y nằm xuống nhuyễn tháp, từ phía sau vòng quanh thắt lưng mảnh khảnh của y, thân thể lạnh lẽo của Tuấn Tú dần hồi phục nhiệt độ ấm áp. Hai người bất tri bất giác, cứ như vậy trôi qua một đêm.

Sáng sớm, dương quang tràn vào trong phòng, soi tỏ hình ảnh ấm áp hiền hoà. Hữu Thiên đã tỉnh từ sớm, cúi đầu nhìn mĩ nhân trong ngực, mỉm cười.

Đôi mắt lam nhạt khẽ mở hãy còn mơ màng, liền đối diện với một đôi mắt tử sắc xinh đẹp.

“Sớm an, Tú Nhi.”

Tuấn Tú hơi sửng sốt, kêu to ngồi dậy.

“Ngươi…Sao lại là ngươi!!” Y giận dữ.

“Ngủ ngon không? Đêm qua chúng ta chính là đồng sàng đó!” Hữu Thiên cười xấu xa.

“Ngươi!!!” Tuấn Tú không để ý đến Hữu Thiên, hừ lạnh một tiếng, xuống giường, chỉnh trang lại đầu tóc y phục, liền đi về phía cửa.

Tuấn Tú đột nhiên dừng lại, thanh âm lạnh lùng nói, “Nếu không còn chuyện gì khác, Phác công tử mời trở về đi, Luyến Quân không tiễn” Dứt lời, y liền xuống lầu.

Nhìn thân ảnh rời đi kia, khóe miệng Phác Hữu Thiên phảng phất ý cười không rõ…

Kim Tuấn Tú…Tú Nhi…

Luyến Quân…

 

2 thoughts on “Di thế ngàn năm Chương 3

    1. Thank nàng nha. vì dạo này máy tính có vẫn đề nên bọn mình không thể post thường xuyên dk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s