Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về Chương 12_2


p_large_ZQG0_049f000127cb5c43_zps4cd0f45c

Không biết Kim Jaejoong mồm quạ đen hay quá quạ đen hay quá quá quạ đen, tóm lại thật sự như Kim Jaejoong nói, Jung Yunho trên chuyến bay, gặp Kim Junsu.

“Này, tình cũ của cậu” Thương Tỉnh V đẩy đẩy Kim Junsu.

“Ừ tôi biết, hôm qua cháu tôi đã gọi điện cho tôi rồi” Kim Junsu nói.

“Úi chà! Hai người các cậu làm lành?” Thương Tỉnh V hỏi.

“Đương nhiên không, bất quá ăn không phải trả tiền mà không ăn thì tôi quả là ngu ngốc” Kim Junsu nói.

“Kim Junsu cậu rất không biết xấu hổ”

“Cảm ơn cảm ơn”

Qua một chuyến bay mà Jung Yunho cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mỗi lúc thẳng lưng đều nhận được tia X-quang từ đôi mắt Kim Junsu bắn tới, dây thần kinh bị kéo căng từng cái một, toàn bộ xương sống thắt lưng đều đau âm ỉ.

Không nghĩ tới lên phi cơ sẽ gặp được Kim Junsu, xuống phi cơ việc đầu tiên Jung Yunho làm chính là gọi điện bảo thư kí đến lấy hành lý cho hắn, còn mình thì trực tiếp đi tìm Kim Junsu đưa cậu đi ăn cơm.

Hai người ngồi ở nhà hàng sa hoa, Kim Junsu đối với nơi này thực hài lòng, không, phải nói là cực kì hài lòng. Gọi đầy một bàn ăn linh đình xong, Kim Junsu lại tiếp tục hài lòng.

Thấy Junsu tựa hồ là tâm tình không tệ, Jung Yunho mới dám nói chuyện.

“Susu”

“Cháu trai, có ai gọi bố như thế không?” Kim Junsu trừng Jung Yunho.

Jung Yunho đúng là dở khóc dở cười, lại không thể trực tiếp đi vạch trần vấn đề của cái câu này, vì thế đầu liền thấy nhức.

“Tôi cho anh mười giây giải thích chuyện năm đó” Kim Junsu uống một hơi nước chanh rồi nói.

“Anh năm đó vì biến cố gia đình không thể không ra nước ngoài bồi dưỡng không nói cho em là vì sợ liên lụy đến em chờ khi anh có đủ năng lực trở về muốn giải thích cho em thì lại không tìm thấy em hơn nữa anh sợ quấy rầy cuộc sống của em hơn nữa anh cũng làm chút chuyện sai tự thấy mình không xứng với em” Jung Yunho nói xong liền uống một ngụm nước táo thật lớn.

Kim Junsu cầm điện thoại ấn nút dừng ở giây thứ 10.1.

“Vượt quá thời gian, đưa tiền đây” Kim Junsu nhanh nhẹn chìa tay trước mặt Jung Yunho, Jung Yunho nhìn 0.1 giây thừa ra cảm thấy vô cùng thất bại.

Ngoan ngoãn rút ví đưa cho Kim Junsu, Kim Junsu cũng vô cùng nghiêm túc, cầm tiền bên trong, còn biết để lại ít tiền lẻ.

Nhưng mà ví Jung Yunho phần lớn là thẻ nên tiền mặt cũng không nhiều lắm.

Jung Yunho ngoan ngoãn chờ Kim Junsu nói tiếp, lại thấy Kim Junsu chỉ ngày càng vui vẻ ăn.

“Junsu…Cái kia…em có thể mắng anh…” Jung Yunho cau mày nói.

“Cháu trai, cháu không thể gọi tên ông” Kim Junsu ngẩng đầu lau miệng.

“Vậy em còn…trách anh sao?” Jung Yunho cười hỏi.

“Anh nhảy một bài tôi liền tha thứ cho anh” Kim Junsu cười xấu xa.

Jung Yunho thở dài, cũng thật rời khỏi chỗ ngồi, đi tới nơi Kim Junsu có thể nhìn thuận mắt mới dừng lại, nói với người chơi nhạc vài câu, âm nhạc trong phòng nhất thời thay đổi phong cách, biến thành cảm xúc mãnh liệt dâng trào, Jung Yunho cởi bỏ nút thắt tây trang, ngay bước nhịp chân đầu tiên đã trở nên khác biệt, mang theo một lực lượng mạnh mẽ, khiến mọi người chung quanh không nhịn được vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Kim Junsu cũng xem ngây người, chết tiệt Jung Yunho ông đây là muốn anh xấu mặt không phải muốn anh khoe khoang tài năng! Kim Junsu tức giận nghiến răng ken két.

Nhảy xong khúc nhạc Jung Yunho ưu nhã trở về chỗ, tảng thịt bò trong đĩa Kim Junsu đã biến thành vô cùng thê thảm.

“Junsu, thực xin lỗi, tha thứ cho anh…”Jung Yunho thành khẩn nói.

“Thôi bỏ đi” Kim Junsu thở dài.

“Anh hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt” Jung Yunho nói.

“Còn phải xem biểu hiện của anh đã” Kim Junsu uống một ngụm nước chanh.

“Junsu, hôm nay anh mang đến thứ này” Jung Yunho từ trong túi lấy ra một tập văn kiện.

“Này có ý gì?” Kim Junsu nhìn nhìn hỏi.

“Đây là bồi thường của anh dành cho em, như vậy có thể khiến lòng anh sống dễ chịu hơn một chút, anh biết đưa em tiền em nhất định sẽ không cần” Jung Yunho nói.

Trên thực tế phần bảo hiểm Jung Yunho đưa cho Kim Junsu trị giá 5 triệu, có phần bảo hiểm này Kim Junsu về sau mà nói là khỏi cần lo lắng.

“Làm sao anh biết tôi sẽ không cần tiền, anh trực tiếp đưa tôi tiền còn tốt hơn” Kim Junsu cười nói.

Jung Yunho gãi đầu không biết nói gì cho phải.

Kim Junsu nhìn thoáng qua bộ dáng không biết làm sao của Jung Yunho, ký tên lên bảo hiểm.

“Số tiền bảo hiểm lớn như vậy, cho tôi quả là không thích hợp” Kim Junsu nói.

“Em tiếp nhận rồi? Như vậy tốt quá, nơi này còn cần điền tên người hưởng bảo hiểm” Jung Yunho nhấp một ngụm rượu.

Kim Junsu chần chờ thật lâu, viết tên xuống.

“Này quả là khiến anh không ngờ được, anh nhớ rõ em còn mẹ mà?” Jung Yunho hỏi.

“Cho bà ấy chỉ có lợi cho sòng bạc” Kim Junsu nói xong bắt đầu ăn món tráng miệng. (Nghi ghi tên ba em mèo quá đê ~)

Jung Yunho cười cười, thu hồi văn kiện cất vào túi.

“Haiz…em không biết đâu…Tảng đá trong lòng anh những năm gần đây cuối cùng cũng rơi xuống đất…” Jung Yunho cười nói.

“Anh đừng tưởng từng này có thể bồi thường tôi! Về sau anh còn phải bồi thường thêm nữa!” Kim Junsu trừng Jung Yunho.

“Tất nhiên rồi” Jung Yunho cười cười, hắn hiển nhiên biết Kim Junsu sau khi biết rõ ngọn ngành sẽ không tức giận nữa, cuối cùng cũng sáng tỏ nỗi băn khoăn này.

Cùng Jung Yunho nói chuyện, Kim Junsu nhìn nam nhân trước mắt, người mà mình đã từng thích thật lâu, trong lòng sớm đã không còn phần rung động ngày nào, cười lắc lắc đầu.

“Junsu, anh còn hẹn một người nữa” Jung Yunho bất đắc dĩ nói.

“Chết tiệt! Anh hẳn là phải để dành cả tối cho tôi mới đúng! Anh chắc chắn đã đoán tôi sẽ tha thứ cho anh!” Kim Junsu trừng.

“Hắc hắc, anh biết em là người thâm minh đại nghĩa mà~”Jung Yunho nói.

Kim Junsu lại lườm Jung Yunho thêm một cái.

“Junsu à, vậy em có thể đổi tên anh ở danh bạ điện thoại của em không…”Jung Yunho sớm biết trong điện thoại Kim Junsu ghi mình là ‘thằng cháu đáng chết’.

“Được, nể tình phần bảo hiểm này” Kim Junsu lấy điện thoại ra.

“Như thế đã được chưa?” Màn hình hiện ra ba chữ ‘tên đáng chết’ to thiệt là to.

“…” Vẫn là tốt hơn ‘thằng cháu đáng chết” TAT…

“Anh đưa em về nhé?” Jung Yunho hỏi.

“Không cần, tôi tự đi” Kim Junsu nói.

“Vậy em về nhà cẩn thận” Jung Yunho vỗ vỗ vai Kim Junsu.

“Ừ” Kim Junsu thong thả dạo bước.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Kim Junsu cười ngồi xụp xuống đất, lấy giấy bút ra hí hoáy, viết hết tờ này đến tờ nọ, càng viết càng hưng phấn, sau đó chạy đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

Kim Junsu lấy mấy tờ giấy mới viết ra từng chút từng chút nhét vào hộp chocolate.

Đang ở thời điểm hết sức hưng phấn, cổ áo Kim Junsu bị kéo lên.

“Cái kia…xin chào…”Kim Junsu quay đầu lại nhìn thấy nhân viên siêu thị đang xanh mặt.

“Anh à, nếu anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát!” Tờ giấy trên tay nhân viên siêu thị phút chốc biến dạng.

“Hắc hắc hắc hắc, chỉ là đùa chút thôi, không nên nghiêm trọng như vậy ~~” Kim Junsu cười nói.

Ngay lúc tay nhân viên siêu thị buông xuống, Kim Junsu lại bị một lực khác túm đi.

Park Yoochun kéo Kim Junsu vào lòng mình, nhìn nhìn nhân viên siêu thị, nhân viên siêu thị nhìn nhìn Park Yoochun cùng đám hổ báo phía sau, khí lập tức xịu xuống.

Park Yoochun ra hiệu, bảo tiêu phía sau tiến vào siêu thị cầm thật nhiều hộp chocolate đi thanh toán.

“Như vậy được không?” Park Yoochun hỏi.

“Được chứ được chứ” Nhân viên siêu thị khom lưng cúi đầu.

“Quá lãng phí!” Kim Junsu trong mắt chỉ thấy tiền xoát xoát bay đi.

Park Yoochun tùy tiện cầm một hộp ba con sói đi thanh toán luôn, bảo tiêu cầm hộp lớn hộp nhỏ đi theo hắn, còn hắn thì duy trì trạng thái túm cổ áo Kim Junsu.

“Anh điện thoại di động à, anh cho tôi chút mặt mũi đi, anh buông tay buông tay ra, tôi sai rồi tôi sai rồi” Kim Junsu cầu xin tha thứ.

“Kim Junsu em hẳn là biến thái, không có việc gì đi nhét linh tinh vào hộp chocolate” Park Yoochun trừng Kim Junsu.

“Tôi đây không phải là nhìn thấy trên mạng cách hay chỉnh người để phát tiết sao~ Ai ngờ vừa làm một tí đã bị tóm” Kim Junsu gục đầu.

“Với cái chỉ số thông minh của em? Em còn có áp lực? Còn cần phát tiết?!” Park Yoochun nghiêng đầu hỏi.

“Tôi thuộc những người có chỉ số thông minh cao! Áp lực của chúng tôi anh không thể lý giải được!” Kim Junsu không phục rống to.

“Những người bại não…” Park Yoochun liếc một cái.

“Anh lặp lại lần nữa!!” Kim Junsu thở phì phì nói.

“Không tôi nói sai rồi, những người bại não điều kiện tiên quyết là phải có não đã!” Park Yoochun nói.

“Park Yoochun anh có biết nụ cười này của anh gây tổn hại não bộ lắm không hả! Anh chết xa tôi ra một chút!” Kim Junsu nói.

“Mặt của em dù cười hay không cười cũng đều gây tổn hại”

“Park Yoochun…Hôm nay tôi đặc biệt muốn ăn món trứng chần nước sôi, chờ anh ngủ tôi liền ăn hai quả!” Kim Junsu đáng khinh nhìn nhìn đũng quần Park Yoochun.

“Kim Junsu, có biết vì sao tôi không thích uống Coke không?” Park Yoochun vẻ mặt bình tĩnh hỏi.

“Vì sao…?”

“Bởi vì tôi sợ gặp phải loại tình huống, buổi tối không cho em ăn no được”

Kim Junsu ngây ngốc vài giây.

“Đại ca, để lại cho tôi một con đường sống đi!”

“Không, em không cần”

“Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng chúng ta vĩnh viễn không cần gặp mặt, nếu nhất định phải gặp mặt, tôi hi vọng tôi là bác sĩ trị bệnh liệt () dương () tiết () sớm của anh! Cho anh một giây liền văn chương trôi chảy!” Kim Junsu oán hận nói.
“Nếu em còn có thể nhìn thấy ánh dương ngày mai, lúc đấy hãy nhắc tới chuyện này đi” Park Yoochun nhàn nhạt nói.

12 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về Chương 12_2

  1. =))))))))) hay quá đi! chết cười với mấy anh!
    chủ nhà cho thỏi ý a Park là gì khi nói “Kim Junsu, có biết vì sao tôi không thích uống Coke không?……Bởi vì tôi sợ gặp phải loại tình huống, buổi tối không cho em ăn no được”?
    P/S: hơi muộn tí nhưng HAPPY NEW YEAR ❤ ❤ ❤

    1. Ý a Park chính là nếu uống coke nhiều sẽ rất dễ mắc bệnh về tuyến tiền liệt, sẽ không thể ‘phục vụ nhu cầu’ của em Su mỗi tối a~ kaka

  2. =))))))))))! trong này bạn Su với chú Park bỉ quá, nói chuyện toàn những lời hay ý đệp! =))))))

    1. đọc truyện này phải áp dụng đúng tôn chỉ : hãy nghĩ theo cách thô bỉ nhất của bạn =))

    2. nói thật, từ ngày đọc đam mỹ ta láo nhiều đấy, ta đến nước nhận Min ca làm su phụ thôi.hzz

  3. n ơi cho t hỏi sao truyện này chap 5 với 13 đặt pass nhỉ, mà cg hem có gợi ý thì t đọc sao n hức hức

  4. ôi trời, tớ đang đọc bằng đt nên k tìm được mục lục mà gay go quá nên phải mò bằng máy tính. cuối cùng cũng thấy. link cho những ai chưa tìm ra mục lục mà đọc bằng đt như mình: https://0406theyoosupark.wordpress.com/trung-van/su-diu-dang-vung-ve/
    p/s: 1.mạn phép chủ nhà ^_^
    2. Truyện rất hay và cho mình thấy rõ bản chất ‘thâm nho & bỉ bựa’ của hai bạn trẻ nhà mình. ._.

  5. mình không tìm đc chương 12.1 Ọ A Ọ
    mục lục bấm vào toàn dẫn tới 12.2 thôi
    Chủ nhà giúp mình với Ọ v Ọ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s