Di thế ngàn năm

Di thế ngàn năm Chương 4


Chương 4: Lạc hoa

6b6e1082e32acef78f1ea435a5b6ad73

.

“Nghe thấy không? Hái hoa tặc bị ‘Lưu tinh truy nguyệt’ Phác Hữu Thiên bắt rồi!”

Trong Thanh Phong các, nhóm tiểu nha đầu bưng nước, ở ngoài hành lang nói nhỏ. “Nghe nói Phác công tử lớn lên nhất biểu nhân tài (tuấn tú nhã nhặn), thật muốn gặp một lần!”Nha đầu Thúy Nhi kích động nói.

Một trận hồng hương kéo tới, bọn nha đầu khe khẽ nói nhỏ lập tức im lặng, giấu kĩ biểu tình, cúi đầu, đều đi làm việc của mình. Mân Côi (hồng hoa) phu nhân đi lên lầu các, vừa lòng nhìn nha đầu chịu khó, đi thẳng đến gian phòng sâu nhất phía tây .

“Luyến Quân…đã dậy chưa?” Mân Côi phu nhân đứng ở cửa phòng hỏi.

“Chi ——” Cửa phòng bị đẩy ra, Tuấn Tú như trước một thân y sam mỏng manh, lụa mỏng che mặt, làm cho người ta nhìn cảm thấy không thật. Lam mâu lạnh lùng phiếm hàn quang.

“Luyến Quân…” Mân Côi phu nhân lờ đi ánh mắt lạnh lùng tràn ngập hàn ý kia, nàng có chút khó xử mở miệng nói, “Thiếu gia Lễ bộ thượng thư…Muốn…Muốn…ngươi bồi…đêm nay…”

“Ta không làm.” Lạnh lùng phun ra ba chữ kia xong, Tuấn Tú quay về phía gương đồng, tự mình chải tóc.

“Luyến Quân…ta cầu ngươi…Ta biết ngươi chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng…chuyện này liên quan đến tồn vong của ‘Thanh Phong các’, nếu ngươi không đi, chỉ sợ ‘Thanh Phong các’ sau sẽ phải đóng cửa!” Mân Côi phu nhân vội la lên.

Động tác trên tay Tuấn Tú ngừng lại, y xoay người, nhìn tú bà đã quá nhi lập (ngoài ba mươi), Tuấn Tú có chút do dự. Ở Thanh Phong các đợi năm năm, Mân Côi phu nhân đối với y tốt lắm, không gây khó dễ cho y, cũng đáp ứng không bắt y tiếp khách.

Ta, có phải nên giúp nàng một chút hay không…

“Một đêm năm vạn hai hoàng kim, thiếu liền thôi” Tiếp tục động tác trên tay, y lạnh lùng nói.

“Đa tạ…Đa tạ…Đa tạ…” Liền một lúc nói ba lần đa tạ xong, Mân Côi phu nhân vui sướng vạn phần rời khỏi phòng.

Sau khi Mân Côi phu nhân rời đi, Tuấn Tú đi tới mép giường ngồi xuống, trên mặt lộ nét u sầu.

Kì hạn năm trăm năm đã tới, ngươi, như thế nào còn chưa đến?

Trầm tư một lát, khuôn mặt Tuấn Tú lại khôi phục lạnh lùng. Y đứng dậy bước ra ngoài, một góc khăn trắng trong lúc vô tình theo bên hông hạ xuống, mà y, vẫn không nhận ra. Ở góc khăn lụa, có viết một hàng chữ bằng máu, “Hoa khai hoa lạc, bỉ ngạn hữu nhất niên”  (hoa rơi hoa tàn, bỉ ngạn lại thêm một năm nữa)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s