Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 13-2


Chương 13-2

 

3739162796_73ccf549e0_o

 

Bên này ôn nhu không giảm, bên kia thì tình cảm mãnh liệt bắn ra tứ phía.

 

Jung Yunho tạm biệt Kim Junsu xong liền gọi cho Kim Jaejoong.

 

“Alo, anh…anh Kim à…Tôi khỏe, anh đang ở đâu vậy?” Jung Yunho có hơi khẩn trương hỏi.

 

“Ha hả, tôi ở XX, không cần gọi là anh Kim, nghe mất tự nhiên muốn chết” Kim Jaejoong nói.

 

“À, rồi, anh ở rất gần chỗ tôi, thật là trùng hợp, ở ngay cạnh thôi” Jung Yunho liền vào nhà hàng bên cạnh.

 

Kim Jaejoong trở mình xem thường, nghĩ nghĩ ông đây mất công tìm chỗ này, trùng hợp cái cục giề.

 

Vừa nghĩ xong, Jung Yunho đã đẩy cửa bước vào, không thể không khẳng định Jung Yunho là người dù có đặt ở đâu cũng lấp lánh tỏa sáng tựa sao Kim, vừa tiến vào toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đặt lên hắn, Kim Jaejoong cũng liếc mắt một cái liền thấy được.

 

“Chờ lâu không?” Jung Yunho đi tới.

 

“Không có, mới tới thôi” Kim Jaejoong cười nói, trong lòng lại nghĩ đáng chết anh ngây người bên cạnh Kim Junsu bao lâu ông đây liền chờ ở chỗ này từng nấy thời gian!

 

“A, vậy gọi món gì ăn đi? Tôi đói muốn chết rồi” Jung Yunho ngơ ngác nói.

 

“Anh không ăn với Junsu à?” Kim Jaejoong đưa menu cho hắn.

 

“Hắc hắc, cậu ấy ăn nhiều, tôi lại khẩn trương, chỉ dám nhìn cậu ấy ăn, lúc đầu không để ý lắm, nhưng giờ vào liền thấy đói muốn chết” Jung Yunho nói.

 

“À, cậu ấy tha thứ cho anh sao?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Ừ ừ, điều ấy là đương nhiên” Jung Yunho vẻ mặt kiêu ngạo nói.

 

“Có bồi thường cho cậu ấy cái gì không?” Kim Jaejoong nhấp một hơi nước.

 

“Tôi đưa cho cậu ấy một phần bảo hiểm trị giá năm triệu, cũng may cậu ấy đã nhận rồi” Jung Yunho cười nói.

 

“Ồ, người được lợi là ai?” Kim Jaejoong bắt đầu hứng thú.

 

“Anh đoán xem” Jung Yunho thừa nước đục thả câu nói.

 

“Park Yoochun”

 

“Anh…Sao lại biết!”

 

“Tôi chính là biết, thế nào, không cần sùng bái anh, anh đây chính là truyền thuyết” Kim Jaejoong nói.

 

Nói chuyện xong liền gọi món, Kim Jaejoong có chút nhàm chán nhìn chằm chằm Jung Yunho, Jung Yunho bị nhìn liền hơi mất tự nhiên.

 

“Ê Jung Yunho, anh có biết khỉ không?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Tôi biết chứ, trong vườn thú thiếu gì”

 

“Không không, tôi là nói mặt của anh, y chang mông khỉ” Kim Jaejoong cười hô hố.

 

Jung Yunho chỉ cảm thấy Kim Jaejoong trước mặt tươi cười xinh đẹp đến mức mình không cách nào định thần nổi.

 

Kim Jaejoong cảm thấy đùa Jung Yunho vui quá xá, phục vụ bưng đến chỗ anh một đĩa thịt bò, nhìn Jung Yunho ăn lang thôn hổ yết, Kim Jaejoong cũng thấy muốn ăn hơn.

 

“Tôi nói này Trịnh tổng tài, anh thật không giống tổng tài, nhìn lại như tên ăn mày hơn đấy” Kim Jaejoong cười nói.

 

“Hắc hắc” Jung Yunho vẫn tiếp tục ngây ngốc cười (-_-)|||

 

Một bữa cơm cứ thế hài hòa trôi qua, Kim Jaejoong thỉnh thoảng lại phun ra một câu kinh người, Jung Yunho khuôn mặt liên tục ửng hồng.

 

Cơm nước xong thời gian cũng không còn sớm, Jung Yunho muốn đưa Kim Jaejoong về, Kim Jaejoong thấy gió đêm thổi thật thoải mái, nói là muốn đi dạo, Jung Yunho liền đi cùng anh.

 

“Tại Trung…”

 

“Huh?” Kim Jaejoong dừng bước, xoay đầu nhìn hắn.

 

“Tôi muốn…tôi muốn làm bạn với anh” Jung Yunho cười nói.

 

“Với tôi?”

 

“Ừ” Jung Yunho gật gật đầu.

 

Jung Yunho nói xong vươn tay muốn bắt tay Kim Jaejoong, Kim Jaejoong vào đúng thời điểm ấy liền ra kéo.

 

“Aha, tôi thắng” Kim Jaejoong cười nói.

 

Jung Yunho nhìn, dở khóc dở cười.

 

“Ô hô, tôi thắng, anh về sau phải đáp ứng một điều kiện của tôi!” Kim Jaejoong nói.

 

“Được” Jung Yunho hắc hắc cười.

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s