Di thế ngàn năm

Di thế ngàn năm chương 5


Thí quân

 

4vlyM

Hu ra thế là anh Jae già đẹp zai lại hưởng thêm một mùa nữa rồi, chúc anh tận hưởng vui vẻ những ngày tháng còn xuân ở tuổi đầu 2 đít 9, đàn ông càng đến 30 là càng sẹc xy lắm đó nha~

.

.

“Luyến Quân công tử, thỉnh ————” Quản gia dẫn Tuấn Tú vào phòng, mời y ngồi xuống.

“Ta đi thỉnh thiếu gia đến.” Dứt lời, quản gia cúi người lui ra.

Tuấn Tú nhàm chán nhìn bốn phía xung quanh, khinh sa la trướng (vải lụa mỏng che mành trướng). A, thượng thư công tử quả là hữu tình.

“Chi ——” nghe được thanh âm cửa mở, Tuấn Tú cảnh giác ngẩng đầu. Vẻ mặt y lạnh lùng, đôi mắt lam nhạt loé hàn quang.

“Khụ, Luyến Quân công tử…Tại hạ Hoàng Chí Hằng…” Thượng thư công tử đi tới trước mặt Tuấn Tú. Mặc dù đã nghe qua mĩ mạo của Luyến Quân, nhưng đến khi thấy chân thân, gã vẫn bị kinh diễm của y khuynh đảo.

Tuấn Tú không nói, con ngươi lam nhạt lóe quang bất thường. Lại là một tên háo sắc.

“Luyến Quân công tử, hai ta…Có phải hẳn là nên…” Giây tiếp theo, dục vọng trong mắt Hoàng Chí Hằng lộ ra không thể giấu diếm, tay cũng không an phận chụp lên vai Tuấn Tú, nhẹ nhàng xả một cái, lộ ra một phần da thịt trắng mịn mê người.

Tuấn Tú như thể không có cảm giác, tĩnh tọa bất động. Tưởng được cho phép Hoàng Chí Hằng vô cùng mừng rỡ, liền càng được một tấc lại muốn thêm một thước. Tay kia cũng tiến lên bả vai trơn nhẵn còn lại, khẽ kéo sam y mỏng manh, y sam liền trượt xuống cánh tay. Hoàng Chí Hằng nhìn mà dục hỏa đốt người. Tuấn Tú biết rõ chính mình lúc này tư thế thập phần liêu nhân, nhưng y vẫn như trước ngồi bất động. Hàn quang từ từ lấp đầy lam mâu.

Hoàng Chí Hằng vạn phần vui sướng, muốn bổ nhào lên ôm tiểu mĩ nhân vào lòng, sau gáy bỗng nhiên đau đớn, ngất đi.

“Phác công tử, ngươi tới đây làm gì?” Tuấn Tú kéo sam y lên, nói.

Phác Hữu Thiên vòng tay quanh người, ánh mắt hứng thú nhìn Tuấn Tú.

“Đương nhiên là đến, anh-hùng-cứu-mĩ-nhân!”

“Như vậy, ta chỉ có thể nói, ngươi-đa-quản-nhàn-sự  (làm việc thừa không liên quan đến mình)!” Tuấn Tú đứng lên, quay về phía sau, nhìn hắn.

“Là vậy sao?” Hữu Thiên không nhanh không chậm nói, từ bên hông lấy xuống một chiếc khăn lụa thuần trắng, đặt lên mũi khẽ ngửi.

“Hương tô oanh lan thơm quá!”

Tuấn Tú thần sắc cả kinh, thanh âm lạnh lùng nói, “Ngươi, làm sao biết tô oanh lan? Còn có, chiếc khăn lụa này ngươi lấy ở đâu ra?”

Hữu Thiên sửng sốt. Đúng vậy, vì cớ gì ta biết hương thơm trên khăn là tô oanh lan? Nhưng mùi hương kia quả thật rất quen thuộc. Hồi thần, Hữu Thiên cười nói, “Khăn lụa này, vốn không phải là của ngươi sao?”

Tuấn Tú kinh hãi, theo bản năng sờ xuống hông. A!! Không có !!!

Y ngẩng mạnh đầu, trong mắt tích tụ sát khí.

“Trả ta!!!” Dứt lời, y vươn tay đoạt lại.

Hữu Thiên thân mình khẽ chuyển, chớp cái khiến Tuấn Tú quơ vào khoảng không. Hữu Thiên có tâm trêu đùa Tuấn Tú, phất phất khăn lụa, khóe mắt hốt nhiên nhìn thấy hàng chữ bằng máu ở góc khăn, vô thức đọc.

“Không được nhìn!!” Tuấn Tú cả giận nói, móng tay bên phải bỗng nhiên biến dài quá bán tấc, móng tay sắc nhọn hướng về ngực Hữu Thiên.

Song, lại vì câu tiếp theo ở miệng Hữu Thiên mà ngừng lại.

“Hoa khai hoa lạc, bỉ ngạn hựu nhất niên.”

“Tình sinh tình diệt, duyến phân chung nan toàn.”

“Ngươi…ngươi tại sao lại biết?” Tay Tuấn Tú không nhịn được run rẩy, thanh âm cũng trở nên không rõ ràng.

“Ta…ta không biết.” Nhìn vẻ mặt khác thường của Tuấn Tú, Hữu Thiên khó hiểu, “Chính là trong đầu đột nhiên nghĩ ra một câu như vậy.”

Như thể gặp phải chuyện gì khiến bản thân cực độ khiếp sợ, Tuấn Tú rốt cuộc không kiềm nổi, cả người run lên, con ngươi lam nhạt chứa đầy nước mắt trong suốt.

 

Năm trăm năm.

 

Nguyên lai chúng ta gặp lại chỉ đơn giản như vậy.

 

 

Chúng ta chia lìa

 

Cũng là thống khổ như vậy…

 

Qua thật lâu, Tuấn Tú khẽ gọi một tiếng, “Quân…”

“Cái gì?” Hữu Thiên kinh ngạc nhìn y, chỉ thấy Tuấn Tú nhào vào ngực Hữu Thiên, lớn tiếng khóc.

“Ngươi rốt cuộc đã trở lại…Quân…”

Hữu Thiên thần tình nghi hoặc.

“Năm trăm năm…Ngươi rốt cuộc trở về…Quân…Quân…” Tuấn Tú ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt không hiểu của Hữu Thiên, cười rạng rỡ.

“Từ từ, cái gì Quân? Cái gì năm trăm năm? Ta căn bản không hiểu ngươi đang nói cái gì?” Nghe Tuấn Tú nói một tràng mạc danh kì diệu, Hữu Thiên hỏi.

Tuấn Tú khẽ cười, kéo Hữu Thiên ngồi xuống, chính mình cũng ngồi bên cạnh hắn, nói, “Để ta chậm rãi nói cho ngươi hiểu!”

“Kỳ thật ta…Là một cửu thiên yêu hồ…Này!!! Có thể không cần lộ ra biểu tình kì quái như vậy hay không. Nghe ta nói xong đã!”

“Năm trăm năm trước, ngươi là Tà đế – Thí Quân. Là đại ma đầu giết người không chớp mắt. Một ngày năm trăm năm trước, ngươi bị người ta giết chết, vì thế, ngươi lập lời thề, ngươi sẽ mang theo ký ức của Thí Quân, tái trọng sinh, tìm đến người giết ngươi.”

“Như vậy…Nói như vậy…Chúng ta từ năm trăm năm trước đã quen nhau?” Hữu Thiên nâng cằm, giống như nghe chuyện xưa của người khác.

“Ân ân ~~” Tuấn Tú đáng yêu gật đầu.

“Như vậy, ngươi cũng biết người giết ta là ai?”

Sửng sốt nửa khắc, trong mắt Tuấn Tú hiện lên một đạo quang không dễ phát hiện, rồi sau đó lắc đầu.

“Aiii! Vậy ngươi sao lại nhận ra ta là Thí Quân?”

“Bởi vì ngươi biết mùi hương trên khăn lụa này là tô oanh lan.” Nói xong, Tuấn Tú chỉ chỉ khăn lụa trên tay Hữu Thiên, “Hơn nữa người còn có thể nói ra nửa câu sau của câu thơ kia.”

Nhìn vẻ mặt mê mang của Hữu Thiên, Tuấn Tú mở miệng lần nữa, nói, “Tô oanh lan là hương phấn ta đặc chế, chỉ có hai người là ta và Quân biết, mà thơ trên khăn lụa, là Quân tự mình viết, chỉ có Quân mới có thể nói ra nửa câu sau.”

Nhìn biểu tình ‘ngươi chính là Thí Quân ta sẽ không nhận sai’ của Tuấn Tú, Hữu Thiên bất đắc dĩ giơ hai tay.

“Được rồi. Coi như là ta đi.”

“Nguyên lai ta là phải trở về tìm người giết ta báo thù a!” Hữu Thiên than thở một tiếng, không biết làm sao ghé lên bàn.

Tuấn Tú vẻ mặt cứng đờ, sau đó rất nhanh khôi phục lại.

Hữu Thiên, thực xin lỗi…

 

Còn có rất nhiều chuyện…Không thể nói cho ngươi biết…Tỷ như Chỉ Uyển…Cùng Diêu Thượng…

 

Không cần suy nghĩ chuyện đã qua…Quên hết tất thảy…Một lần nữa bắt đầu…

 

Mặc kệ ngươi là Hữu Thiên, hay là Thí Quân…

 

Ta

 

Đều yêu ngươi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s