Ngự ba ngàn

Ngự ba ngàn chương 12 (thượng)


 

 

hoa_maithuy_mac_500

Dạo gần đây dodo bị hỏng lap, may mà tÁo ms vào lại đc wp nên vẫn edit + post bài, cơ mà fic sẽ post chậm rì rì nên mn thông cảm nha~

.

.

“Hoàng thượng, Lý đại trù đã tới, đang chờ bên ngoài cung” Tổng quản thái giám bẩm báo.

 

“Mau cho vào” Phác Hữu Thiên buông bút.

 

“Thảo dân Lý Huy Tài khấu kiến Hoàng thượng”

 

“Lý đại trù đứng lên đi, trẫm nghe nói Lý đại trù tay nghề rất khá, chế biến nhiều món ngon, lại cố tình không muốn vào cung nhậm chức, đại trù là có suy nghĩ gì”

 

“Thảo dân chỉ thích phong sắc dân gian, hầm một nồi canh, chế một đĩa đồ ăn, dưỡng dưỡng gia súc, vào cung thảo dân thực vô năng không thể nhậm chức”

 

“Đại trù khiêm tốn rồi” Phác Hữu Thiên cũng không hỏi nhiều, biết hắn không thích vào cung chỉ muốn ở dân gian là có nguyên do, trong cung nhiều quy củ, nhìn hắn một thân mộc mạc, đạm nhạt tiêu sái là người không thích bị trói buộc, thôi được, nghe nói Trịnh tướng quân đi qua tiểu lâu của hắn đã nếm thử vài món, có thể coi là mĩ vị, hơn nữa hắn am hiểu nhất là kê (aka gà), có thể chế biến thành trăm loại mùi vị,trong đó nổi danh nhất chính là ‘hoa sinh mật trấp ngũ hương gia tương khảo kê’ (dịch ra tiếng việt là gà nướng ngũ vị hương cộng nước dừa mật ong nước tương lạc @@ nghi có cái gì trong món là kể ra sạch lắm), cũng không phải Hoàng thượng muốn nếm thử mĩ vị, mà là nhớ tới Hoàng hậu, cậu thích ăn kê nhất, nghe Tổng quản đại nhân nói Hoàng hậu ngày thường một khi cầm thịt kê lên liền không đặt xuống, cho nên muốn cho cậu nếm thử vị tươi ngon của món kê này. Gần đây hắn thường nhớ đến ngày quốc yến ấy, trong lòng như có cái gì đâm vào, cũng không biết là vì sao, hắn vốn không muốn Hoàng hậu, nhưng mà hắn là làm sao vậy, coi như là bồi thường đi, dù sao đêm đó say rượu, Hoàng hậu ủy khuất nói nàng có bánh ngọt ta không có, vừa nghĩ tới,  Phác Hữu Thiên liền cảm thấy như mình mắc nợ cậu.

 

Đại trù bận rộn hơn nửa ngày, nhiệt khí hương khí từ kê mới ra lò bốc lên tứ phía, Hoàng thượng nhìn thân kê vàng óng, nghĩ nhất định hợp khẩu vị Hoàng hậu, vốn định để thái giám mang tới, bất quá cuối cùng lại đi cùng, ngày ấy ở Tây Á cung, Hoàng hậu tự tay chuẩn bị ngọ thiện, là mì xào, vì tay trái bị thương nên đành dùng tay phải, mặc dù không được bắt mắt, hơn nữa còn có chút cháy, nhưng Kim vương kia lại khen ngợi liên tục, thậm chí hắn còn nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, nụ cười ấy Phác Hữu Thiên chưa từng nhìn thấy, kể từ sau ấy Phác Hữu Thiên ăn gì cũng không thấy ngon… (à há anh không được ăn cùng)

 

Bên ngoài mưa rơi xuống, thấy mưa ngày càng lớn, thái giám tới lấy thêm áo choàng khoác thêm cho Hoàng thượng, vì không dùng long kiệu, nên đến khi tới Tây Á cung, người đều ướt cả, tổng quản thái giám chỉ về phía trước, “Hoàng thượng, Hoàng hậu ở bên kia”

 

Nhìn theo hướng thái giám chỉ, trong cơn mưa xối xả người nọ ngồi xổm dưới tàng cây, phía sau lưng đều đã ướt hết, không biết vì sao, chầm chậm tiến lại gần cậu, ngừng lại, tán ô che khuất hai tiểu miêu nằm trên mặt đất, mà Hoàng hậu thế nhưng lại nói chuyện cùng bọn chúng.

 

“Đừng sợ nga, miêu miêu, mụ mụ các ngươi không muốn các ngươi sao? Ta muốn các ngươi, theo ta vào trong cung được không? Đừng sợ, ta không phải người xấu, sẽ không tổn thương các ngươi”

 

Phác Hữu Thiên buồn cười, nhìn Hoàng hậu vươn tay, đưa đồ ăn trong lòng đem ra, “Nhất định là đói bụng rồi, các ngươi nhỏ như vậy, không thể kiếm thức ăn, các ngươi có thích ăn cái này không? Đây là bánh thịt, rất ngon nha, ăn đi, nào? Miêu a, vì cái gì lại không ăn, không thích ăn sao, nhưng mà ta lại không hiểu suy nghĩ của các ngươi, miêu a, ăn một ngụm đi, sẽ không tổn thương dạ dày đâu”

 

Tổng quản thái giám nén cười, Hoàng hậu là nhân loại sao?

 

Phác Hữu Thiên liếc Tổng quản, nhưng chính hắn cũng muốn cười.

 

“Các ngươi hẳn là muốn bú sữa mụ mụ a, nhưng mà ta không có cách nào kiếm miêu nãi (Sữa mèo)” Tay nhẹ nhàng vuốt ve thân miêu, còn lấy khăn từ trong lồng ngực ra xé thành mảnh, đặt ở trên người hai tiểu miêu, Phác Hữu Thiên thâm tình nhìn chăm chú, nhìn động tác Hoàng hậu săn sóc, tuy rằng không hợp khoa học (thời anh mà đã có khoa học?), nhưng Hoàng hậu lại có ái tâm như vậy, trong lòng hắn như có cái gì đụng phải.

 

“Muốn uống sữa sao?” Tuấn Tú thấy tiểu miêu hình như hiểu lời cậu nói, một tiểu miêu chậm rãi bước tới gần lòng bàn tay cậu, Tuấn Tú vui sướng nở nụ cười, “Ngươi là muốn đi, vậy còn ngươi, muốn thì theo ta vào trong cung a, ta không muốn cưỡng cầu các ngươi, sợ các ngươi về sau sẽ sợ ta, cho nên, theo ta vào được không?”

 

Phác Hữu Thiên tâm khẽ rung động, Hoàng hậu cười rộ lên kỳ thật rất dễ nhìn, đó là ý cười ấm áp chân thành phát ra từ nội tâm, tựa như ánh nắng ôn hòa, thanh triệt như nước, chỉ thấy hai tiểu miêu thực sự đi theo Hoàng hậu, Hoàng hậu đặt tán ô trên người tiểu miêu, còn mình thì không để ý đến nước mưa lạnh lẽo, tiểu miêu như thể hiểu tâm ý của người trước mặt, càng ngày càng tiến lại gần Hoàng hậu, Phác Hữu Thiên vô thức theo sát bước chân của cậu, tổng quản che ô nhìn trộm Hoàng thượng, thế nào lại thấy ánh mắt của Hoàng thượng cùng hai tiểu miêu cũng không sai biệt lắm, vừa nghĩ đến bản thân đã phải cố nhịn cười.

 

Hai tiểu miêu kia thực sự theo Hoàng hậu vào Tây Á cung, Tuấn Tú ôm lấy chúng, “Các ngươi thật ngoan, hôn nhẹ, đến hôn nhẹ cái nào” Cậu chu miệng nhắm mắt lại, thật sự hôn chúng, hoàn toàn không chú ý tới Hoàng thượng đang đứng bên ngoài chỉ cách có năm thước.

 

Phác Hữu Thiên chuyên chú nhìn bọn họ hôn nhẹ, hình ảnh này khiến hắn cảm thấy tốt đẹp như vậy, hài hòa như vậy.

 

Tiểu Húc Tử nghe tin chạy tới, nhìn Hoàng thượng đứng ngây người, kinh hoảng, “Hoàng thượng, nô tài không biết Hoàng thượng giá lâm, không nghênh đón từ xa” kéo kéo áo Tuấn Tú, Tuấn Tú cũng hơi kinh ngạc, hai tiểu miêu từ trong lòng cậu nhảy xuống, “Ai nha, miêu miêu hảo bướng bỉnh, đừng có chạy lung tung nga” chưa tham kiến Hoàng thượng, trước vội trông nom hai tiểu miêu đã.

 

Tổng quản thái giám nuốt nước miếng, vốn tưởng rằng Hoàng thượng nhất định sẽ tức giận, nào ngờ Hoàng thượng một lời cũng không nói bước vào Tây Á cung nhìn Hoàng hậu đi tới hoa viên sau cung tìm miêu, cũng vọt vào trong mưa vì cậu tìm miêu, trong hoa viên cây cỏ um tùm, tiểu miêu bướng bỉnh không biết đang  trốn đâu.

 

“Miêu miêu, đừng đùa, đi ra a, đừng sợ nga, mang bọn ngươi đi ăn đồ bọn ngươi thích, meo…meo meo” Hoàng hậu bắt chước tiếng mèo nghe thật sự là rất êm tai.

 

Một tiểu miêu nghe được tiếng kêu, quả nhiên lắc lư thân thể nghiêng đầu, Tuấn Tú nhẹ nhàng đi tới, “Meo meo meo, ta là mụ mụ của ngươi” (-.-|||)

 

Tổng quản thực sự là không nhịn nổi nữa, che miệng phụt cười, Tiểu Húc Tử che ô cho Hoàng hậu, còn Tổng quản thì che ô cho Hoàng thượng, bất quá cả hai vị chủ tử đều giống nhau không cần ô, hai người bọn họ cuống quýt bận rộn theo sát chủ tử hết quay hướng này lại qua hướng khác.

 

Một tiểu miêu đã tìm được, Hoàng hậu đưa nó cho Tiểu Húc Tử ôm vào trong, một con khác lại không biết ở đâu.

 

Phác Hữu Thiên nghe thấy tiếng miêu nho nhỏ, hình như là hướng bên kia, Tuấn Tú cũng phát hiện ra, tiểu miêu kia tựa như tiểu hài tử chơi trốn tìm, Hữu Thiên thấy chân tiểu miêu, còn Tuấn Tú là thấy chòm râu tiểu miêu, cả hai liền rón ra rón rén bước tới, một trước một sau đồng thời bật dậy vồ lấy.

 

“A” Tuấn Tú kêu lên. Tiểu miêu nhanh như chớp khéo léo chạy mất,, mà khi nãy không chú ý tới đối phương hai người đều vồ phải khoảng không, liền vô tình đụng vào nhau, Hữu Thiên khí lực lớn, hơn nữa cây cỏ đẫm nước trơn trượt, liền ngã đè lên người Hoàng hậu, môi hai người theo quán tính khẽ chạm vào nhau một chút, Tuấn Tú trừng lớn phượng nhãn, Hoàng thượng ngẩng đầu, vừa đúng lúc tầm mắt hai người gặp nhau, khuôn mặt của cả hai đều hiện lên rõ ràng trong mắt đối phương. Tuấn Tú quên giãy dụa cứ như vậy nhìn Phác Hữu Thiên đang nằm trên người mình, mà Phác Hữu Thiên cũng không có ý muốn đứng lên, thời gian dường như ngừng lại, ánh mắt Hoàng hậu thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần, hảo sạch sẽ, muốn…hôn lên, liếm đôi mắt này của cậu…Đột nhiên trong đầu thoáng qua hình ảnh Hoàng hậu say rượu, mơ mơ hồ hồ không biết gì đêm đó, suy nghĩ đột nhiên tỉnh táo lại, môi sắp chạm đến mắt cậu lập tức ngừng lại, nhổm dậy, Tuấn Tú cũng được  Tiểu Húc Tử nâng dậy, nhịp tim hai người bỗng đập một cách khác thường. Việc vừa nãy muốn làm, giờ đã quên mất tiêu.

 

….

 

Tổng quản thái giám lấy nồi khảo kê (gà nướng) được giữ ấm trong tay nô tài ra, “Hoàng thượng”

 

“Nga” Hoàng thượng hảo mất tự nhiên, Tiểu Húc Tử thấy nhóm chủ tử xiêm y cả người đều ướt hết, vội vã sai bọn nô tỳ đi chuẩn bị dục dũng (bồn tắm), để Hoàng thượng và Hoàng hậu tắm trước đã, dính nước mưa, nếu sinh bệnh thì không tốt. Nhưng Hoàng hậu nói muốn tìm tiểu miêu kia, Tiểu Húc Tử bảo vài thái giám và cung nữ cùng đi tìm, Hoàng hậu lúc này mới yên tâm.

 

Hoàng thượng tắm ở Tây các, còn Hoàng hậu ở Đông các. Nhưng ở giữa hai các có một đường thông nhau.

 

Tuấn Tú sờ sờ lên mặt, cao dược này quả không tồi, trong vòng một canh giờ, cho dù dính mưa cũng không trôi đi. Vừa nãy bị Hoàng thượng đè nặng, cảm thấy hảo mất mặt, vì cái gì khi Hoàng thượng ghé sát lại gần mặt cậu, lập tức cậu không thể thở nổi, còn cả cái đụng chạm vô ý kia nữa, trời ạ, mất mặt muốn chết.

 

Hoàng thượng nhắm mắt lại, một màn kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu, vì sao trong lòng lại có một loại kích động không thể nói rõ,  vì sao tất cả đều là bóng hình Hoàng hậu, cậu cũng không có mỹ sắc gì, nhưng cố tình trong đầu đều là khuôn mặt của cậu, ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu. Đụng chạm mập mờ kia giờ phút này lại như một dòng điện lưu dũng mãnh tiến vào trong thân thể hắn, là vì cái gì? Do đã lâu không lâm hạnh hậu cung sao? Nhưng mà, không đúng, đang lúc nhập thần, chợt nghe thấy tiếng “A” quen thuộc cắt đứt sự yên lặng.

 

Phác Hữu Thiên mở mắt, không kịp lau khô nước trên người, phủ thêm y, gõ cửa phòng Hoàng hậu, “Hoàng hậu, phát sinh chuyện gì”

 

Tuấn Tú muốn nói ngươi đừng vào, nhưng ban nãy vừa trượt ngã, hình như bị sái chân rồi, “Không có gì, Tiểu Húc Tử, Tiểu Húc Tử”

 

Nhưng các nô tài đều đã đi tìm miêu, căn bản là không nghe thấy, hơn nữa Hoàng thượng và Hoàng hậu vốn không thích có người hầu hạ tắm rửa.

 

Nghe thấy thanh âm của cậu, hắn không nghĩ nhiều trực tiếp đẩy cửa vào, giây tiếp theo liền giật mình tại chỗ, Tuấn Tú xấu hổ quẫn bách không chịu nổi, chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đấy, tay tùy tiện bắt được một cái khăn tắm che lên bộ phận cơ mật (aka hạ thân) của mình.

 

Phác Hữu Thiên yết hầu liên tục dịch chuyển, Hoàng hậu toàn thân trần trụi té trên mặt đất, nghiêng thân, tựa như một mĩ nhân ngư bất lực, hai chân thẳng tắp thon dài giờ phút này yếu ớt rụt lại, mắt cá chân mang theo vết nước đè trên mặt đất, từ thắt lưng mềm mại như cành liễu tới hai cánh mông vểnh tạo thành đường cong đẹp đến kinh tâm động phách, khiến cho lòng người có cảm giác muốn chà đạp, lồng ngực trắng nõn như tuyết đầu mùa làm nổi bật hai nhũ tiêm no đủ mượt mà, Phác Hữu Thiên kiệt lực hít sâu, nghĩ muốn bình tĩnh trở lại, nhưng nhịp tim đập kịch liệt đã nói cho chính hắn biết bản thân không cách nào bình tĩnh.

 

Tuấn Tú tim đập nhanh không thôi, Hoàng thượng biểu tình như muốn ăn thịt người.

 

“Ngươi nhìn cái gì!” Tiểu dương bất lực cuối cùng cũng mở miệng.

 

Phác Hữu Thiên si mê nhập cảnh, muốn mở miệng, lại phát hiện thanh âm của mình thế nhưng khàn khàn, yết hầu liên tục lên xuống, bước nhanh tới, túm lấy một kiện y, khoác lên thân thể cậu, sau đó ôm lấy mĩ nhân ngư điềm đạm đáng thương bên dục dũng lên, bế thẳng đến tẩm cung, tuy chỉ là một đoạn đường ngắn,  Tuấn Tú bị ôm xấu hổ muốn chết, mông cậu còn không che kín nổi đây.

 

Phác Hữu Thiên ôm người hư thoát vào lòng, da thịt cậu tiếp xúc với ngón tay hắn, co dãn trơn bóng, tâm viên ý mãn (thỏa mãn) nổi lên. Cuối cùng hắn thả cậu lên giường, Tuấn Tú lập tức kéo chăn lên che che giấu giấu, Hữu Thiên thở gấp, “Ngươi bị thương chân sao?” Ánh mắt ngược lại vô cùng chăm chú nhìn khuôn mặt cậu.

 

Tuấn Tú ân ân hai tiếng, “Mắt cá chân hình như bị thương rồi” cũng không muốn nhìn Hoàng thượng.

 

“Trẫm trước đây từng học qua nối xương, lần trước Hoán Thân vương bị thương chân cũng là trẫm nối cho hắn, không đau đâu, để trẫm giúp cho”

 

“…Vẫn là thỉnh thái y đi”

 

Vốn là có thể, nhưng nghĩ tới thái y sẽ sờ lên làn da non mềm của cậu, hắn thật sự không muốn, “Để trẫm xem”

 

Tuấn Tú bị đau, đành phải vươn chân ra, bàn chân vừa tinh tế vừa trắng trẻo, Phác Hữu Thiên thầm hít một hơi, ngồi ở mép giường, vươn tay ra, cái chạm này, khiến cả hai đều khẽ run rẩy. Tuấn Tú nắm chăn lắc lắc đầu. Hoàng thượng ôn nhu hỏi, “Là nơi này sao?” Tay đã muốn nhẹ nhàng sờ soạng lên trên.

 

“Ân, đau”

 

Nghe cậu thì thầm tựa như tiếng tiểu miêu, tay hắn lại càng nhẹ nhàng, tiếp xúc ôn nhu mềm mại này, lại khiến Tuấn Tú nảy sinh một rung động chưa từng có.

 

“Đúng ở chỗ này?”

 

“Ân”

 

Tuy rằng không muốn, nhưng nối xương cần có thêm một người giúp đỡ Hoàng hậu, quên đi, thái giám không tính là nam nhân, Hữu Thiên gọi Tiểu Húc Tử vào, nói cho hắn những chuyện hắn cần làm. Tiểu Húc Tử lấy y phục sạch sẽ tới mặc cho Tuấn Tú, sau đó lo lắng đi về phía sau đỡ thân thể Tuấn Tú. Hắn trước kia đã xem người ta nối xương, có một khoảnh khắc thực sự là rất đau.

 

“Đợi một lát nữa có hơi đau, nhưng đau xong sẽ ổn thôi” cảm giác được chân Tuấn Tú khẽ run, Hữu Thiên biết cậu sợ hãi, mềm yếu ngoài ý muốn này của cậu lại đánh vào tâm hắn.

 

“Nếu…đau, Hoàng thượng có thể nhẹ tay một chút không?”

 

Cho tới bây giờ chưa từng nhìn một mặt này của Hoàng hậu, môi cắn chặt, con ngươi ánh nước, trong mắt ẩn chứa ưu sầu khiến người ta trìu mến.

 

“Chỉ một lát là sẽ qua, đừng sợ” Thanh âm trầm thấp tựa như tiếp thêm dũng khí cho Hoàng hậu, cậu gật đầu, “Ân”

 

Hai tay hắn sờ lên nơi tiếp xúc giữa cẳng chân và bàn chân cậu, lại không đành lòng làm tiếp, đây rốt cuộc là làm sao vậy, giờ phút này hắn thực sự sợ sẽ làm đau cậu, nhưng qua một canh giờ vết thương sẽ càng thêm tồi tệ, khẽ cắn môi, “Đau liền kêu lên” kiên quyết sờ đúng chỗ xương bị lệch bẻ một phát, Hoàng Hậu quả nhiên ‘A’ kêu lên, cùng với thanh âm thảm thiết còn thêm lệ chảy. Phác Hữu Thiên nhìn nước mắt của cậu, tâm loạn như ma, chợt có một loại suy nghĩ, về sau sẽ không bao giờ…làm cho cậu khóc nữa.

 

Tuấn Tú kêu lên một tiếng sau đó hạ giọng, vừa mới thật sự là rất đau, nhưng giờ hình như là không đau một chút nào, tò mò xoay xoay chân, khuôn mặt vẫn còn dính nước mắt ngẩng lên nói, “Hết đau rồi, Hoàng thượng”

 

Phác Hữu Thiên cũng thư thái thở phào một hơi, bất quá vẫn còn hơi không yên lòng, lại tiếp tục sờ soạng, “Sao lại không cẩn thận như vậy, lúc thì là tay, lúc thì là chân” cũng là ngữ khí cưng chiều sủng nịnh chưa từng có.

 

Tuấn Tú rụt chân lại, nhìn thấy Hoàng thượng chỉ mặc tiết y, nói, “Tiểu Húc Tử đem y phục của Hoàng thượng đến đây”

 

Tiểu Húc Tử ứng thanh rời đi, trong tẩm cung chỉ còn hai người họ.

 

Nhìn trên khuôn mặt cậu còn dính nước mắt, tay hắn vô thức vươn lên lau đi, tay hắn vừa động, Tuấn Tú liền cảm thấy mặt đỏ bừng, không biết vì sao Hoàng thượng lại ôn nhu như vậy, khiến cậu cảm thấy thật kì quái.

 

“Hoàng hậu giống như tiểu hài tử, còn thích khóc nhè” Tai cậu vì ngượng mà đỏ cả lên, dịu ngoan như vậy hắn cũng rất ít khi được thấy.

 

“Không, ta là vì đau quá nên mới khóc” Cậu giải thích cho chính mình, nam nhân đổ lệ thì thế nào chứ, còn không phải do mình là người sợ đau sao.

 

“Ha hả” Phác Hữu Thiên nở nụ cười, Tiểu Húc Tử cũng đem y phục của Hoàng thượng tới, Hoàng thượng mặc vào. Tuấn Tú cũng muốn bước xuống giường, thử xem có đi được không, xả chăn ra xong, mới nhớ tới mình mới chỉ mặc nửa thân trên, hạ thân vẫn còn trống trơn, lại hoảng sợ kêu lên, “Tiểu Húc, mau mang y phục đến a”

 

Hoàng thượng nổi ý muốn trêu cợt, “Hoàng thượng với trẫm đều là nam nhân, thẹn thùng như vậy làm gì?”

 

“Ta, ta không phải thẹn thùng…Là không quen thôi” Cái miệng nhỏ nhắn phun ra một câu.

 

Rốt cuộc đều đã mặc chỉnh tề, Hoàng hậu vừa mới nắn xương, không tiện đi lại nhiều, Hoàng thượng phân phó Tổng quản bưng gà nướng lên, để ở cái bàn nhỏ kê trên giường, “Hoàng hậu, đây là khảo kê trẫm cố ý tìm đại trù trong dân gian tới làm cho ngươi, nếm thử một chút, nói xem vị thế nào?”

 

Tuấn Tú nhất thời không biết trả lời thế nào, cố ý? Hoàng thượng là làm sao vậy, hắn sao lại đột nhiên làm như vậy! Mở nắp nồi giữ ấm, Tuấn Tú không tự chủ được cảm thán một tiếng “Oa” Hương khí xông vào mũi, lộ ra một khối thịt kê được nướng tỉ mỉ, phát ra ánh sáng xinh đẹp, bao nhiêu suy nghĩ vừa nãy giờ mất sạch, thịt kê mới là trọng yếu!

 

Phác Hữu Thiên có vài phần đắc ý, “Nge nói đây chính là kê chính tông được nuôi bằng sữa và nước hoa quả đấy” (không cho ăn chỉ uống thôi á o.O)

 

Tuấn Tú nghe thấy mắt sáng lên, răng nanh suýt cắn phải đầu lưỡi, khẩn cấp hỏi, “Hoàng thượng, đây là món kê gì a?”

 

“Úc, là cái tên rất dài  ‘hoa sinh mật trấp ngũ hương gia tương khảo kê’”

 

Hoàng hậu ánh mắt chăm chú nhìn nồi kê, mà Hoàng thượng thì ánh mắt chăm chú nhìn Hoàng hậu.

 

“Vừa nghe đã biết là ngon rồi, Hoàng thượng, ta bắt đầu đây, ngươi đã nếm qua món này chưa”

 

Hoàng thượng khẽ mỉm cười, “Trẫm còn chưa đâu”

 

Hoàng hậu mới nghe liền vội vàng lấy một cây xiên xiên một miếng đưa tới trước mặt Hoàng thượng, “Hoàng thượng dùng trước” Phác Hữu Thiên sửng sốt xong cũng tiếp nhận, mà Hoàng hậu cũng lấy một miếng to bỏ vào miệng, không ngờ tới, Hoàng hậu khoa trương “Oa oa oa” kêu lên, thậm chí còn hoa chân múa tay vui sướng.

 

Hoàng thượng tưởng cậu bị xiên cắm vào miệng, đang muốn hỏi cậu, lại nghe Hoàng hậu miệng không nói rõ nói “Ăn quá ngon, a a a ăn quá ngon, ta về sau không ăn được nữa thì biết làm sao bây giờ, thế gian này sao lại có món ngon như thế cơ chứ”

 

Tuấn Tú thấy Hoàng thượng mạc danh kì diệu nhìn cậu, liền đem khối thịt trên tay Hoàng thượng nâng lên bên miệng hắn, “Hoàng thượng sao lại chỉ nhìn ta ăn, ngươi cũng ăn a, ăn một khối tâm tình liền thư sướng, a, thật là mĩ vị, ta còn chưa từng ăn món kê nào tuyệt như vậy”

 

Phác Hữu Thiên đặt tay lên tay Tuấn Tú tiếp cắn một miếng kê ở bên môi, Hoàng hậu như đang chờ đáp án của hắn, “Ân, không tồi”

 

Hoàng hậu không thể tin được kêu lên, “Cái gì gọi là không tồi a, là thiên hạ vô song, Hoàng thượng”

 

Phác Hữu Thiên nhìn Hoàng hậu trước mắt vì hưng phấn mà con ngươi cũng tỏa sáng lấp lánh, “Đúng…thiên hạ vô song” nói cũng là nói ánh mắt của Hoàng hậu, khi hắc kiểm (đen mặt = sầm mặt), khi u tĩnh vu ba, khi lãnh diện, khi thì sâu sắc phiền muộn, khi thương tâm, khi trong suốt như ngọc, khi lại mềm mại ngây thơ khiến lòng người người trì mến, khi ôn nhu tinh khiết ấm áp, khi cao hứng, mạt đầm thủy (hồ nước trong) kia như khảm sao trời kim cương lấp lánh, khắc sâu vô số lòng người.

 

Tuấn Tú kéo tay hắn ra, lực tay Hoàng thượng quả rất lớn!

Phác Hữu Thiên kinh ngạc hồi tỉnh, từ đêm lén hôn Hoàng hậu trở đi, hắn trở nên thường xuyên thất thần.

 

——————————————————————

Hự, anh Park dính chưởng nặng, bắt đầu bộc lộ bản tính độc chiếm rồi đây~

One thought on “Ngự ba ngàn chương 12 (thượng)

  1. Uả? Chứ Park ca chưa nhìn thấy mặt thật của Su à? Mới chỉ thấy body thui à? Vậy thì vẫn thiệt thòi hơn Kim gia oy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s