SHORT FIC

[Đoản văn] Yêu (Hạ)


Yêu (hạ)

 0001

Chuẩn bị đi chúc tết, nhận tiền lì xì nào =))

***

Mấy ngày gần đây thời tiết luôn u ám, Tuấn Tú ngồi ở động khẩu ngẩn người, đại ca ở bên ngoài mang theo nhất lâu (sọt) cá trở về, Tuấn Tú nói, “Ca ca, bắt được thật nhiều a~”

“Tất nhiên, hàng năm đến lúc này đều không phải như vậy sao, nhiều cá càng làm cho ngươi đỡ thèm a, mấy ngày nay ngươi lại không thể ra khỏi cửa, thiên lôi lịch kiếp, vạn nhất bị đánh trúng thì làm thế nào bây giờ, ngươi a, cũng chỉ có thiên lôi mới khiến ngươi sợ ở trong nhà”

“Cũng không biết năm nay đến phiên ai lịch kiếp, đại ca, ngươi nói liệu không phải là ta đấy chứ?”

Đại ca cười cười, nói, “Ngươi còn muốn chịu thiên kiếp?”

“Không muốn”

Tu luyện thành yêu tất phải trải qua thiên kiếp, chúng yêu trên núi sợ nhất chính là thời điểm này.

Thiên lôi lịch kiếp, rất nhiều tiểu yêu tu luyện vì lịch kiếp mà chết, kẻ có vượt qua thiên kiếp cũng là nguyên khí đại thương, mấy cái này, là lời đe dọa Kim Tuấn Tú từ nhỏ đến lớn mỗi khi không chịu chăm chỉ tu luyện nghe được.

Cho nên, Kim Tuấn Tú trong khoảng thời gian chúng yêu hoảng sợ, cũng chỉ hảo hảo tránh ở nhà.

Nhưng mà năm nay, bất an trong lòng Kim Tuấn Tú tựa hồ so với dĩ vãng càng thêm mãnh liệt, cậu ngồi ở động khẩu, nhìn về phía xa ngẩn người, trong không trung vài tán lá cây chao lượn, Tuấn Tú chợt nhớ tới Hữu Thiên, người này, sẽ không phải tới phiên hắn chứ…

Đêm nay, Tuấn Tú trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, bên ngoài tựa hồ khởi phong, vù vù thổi, đột nhiên nghe được một tiếng sấm vang, là thiên lôi!

Tuấn Tú trở mình ngồi bật dậy, chạy tới động khẩu, chỉ thấy một đạo tia chớp cắt ngang không trung, tiếp theo lại là hàng loạt tiếng sấm cuồn cuộn.

Kia phương hướng tia chớp, đúng…là bờ sông!

Là Phác Hữu Thiên!

Tuấn Tú chạy khỏi sơn động, chạy hướng bờ sông, sẽ không trùng hợp như vậy đâu, sẽ không, hắn đã sắp biến thành hình người rồi, như thế nào có thể là hắn, như thế nào có thể! Ta còn chưa thấy qua bộ dáng hình người của hắn, tuyệt đối không thể!

Tiếng sấm ù ù vang vọng bên tai, bạch quang chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của Kim Tuấn Tú, trong không khí tràn ngập mùi hương cháy khét, Tuấn Tú đi về phía trước, nhìn đoạn thân cây bị thiên lôi đánh trúng, chậm rãi quỳ xuống.

Ở tiếng sấm điếc tai cùng tia chớp chói mắt, trong nháy mắt đột nhiên Tuấn Tú nhớ ra cái gì.

Khi đó cậu mới biết một chút phép biến thành người, tai và đuôi còn chưa biến mất, liền thường xuyên khoe khoang với nhóm tiểu yêu còn chưa biết biến hình.

Khi đó sẽ có một thiếu niên mặc lục y hướng cậu cười nói, “Tuấn Tú, ngươi mau đem cái đuôi giấu đi, như thế sẽ càng giống người!”

Hắn thường mang Tuấn Tú ra bờ sông ngoạn, Tuấn Tú cảm thấy hắn rất lợi hại, chỉ dùng một nhánh cây nhỏ cũng có thể bắt được cá, Tuấn Tú sán lại gần hắn, luôn miệng gọi, “Hữu Thiên, Hữu Thiên ~”

Tiếng sấm bên tai yếu dần, Tuấn Tú thất thần nhìn đoạn liễu bị chém, “Hữu Thiên, Hữu Thiên, ta nhớ ra rồi, ta đã nhớ ra rồi…”

Một năm kia, Tuấn Tú rốt cuộc có thể giấu đi cái đuôi, nhưng tai thế nào cũng giấu không xong, cậu hướng Phác Hữu Thiên ồn ào, “Vì cái gì ngươi không có đuôi cũng không có tai phải giấu a, hỗn đản!”

Người nọ cười loan mặt mày, “Bởi vì ta là liễu thụ tinh a~”

Nguyên lai, nguyên lai hắn đã sớm có thể biến hình người, là một năm kia, ta bên ngoài ham chơi, cứng rắn lôi kéo ngươi ra bờ sông bắt cá, nào ai biết, lại đến phiên ta thiên lôi lịch kiếp.

Thiên lôi giáng xuống, ta và ngươi đều không ngờ tới, ta lập tức bị thiên lôi đánh tới mơ hồ, ta thấy ngươi xông lên đem ta che ở trong lồng ngực, sau đó ta liền mất đi ý thức, khi tỉnh lại, đã muốn nằm trong nhà, đại ca nói, “Xú tiểu tử mệnh ghê gớm thật!”

Ta nhưng không biết vì sao không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, đại ca nói, “Ngươi trèo cây không cẩn thận té xuống, bị thương đầu, quên đi một số việc”

Đã quên liền quên đi, cũng không có gì đáng ngại.

Thân thể khôi phục ta liền bất tri bất giác tới bờ sông, nơi đó cảnh sắc rất quen thuộc, đối với ngươi ta lại nhớ không ra, đột nhiên phía sau có người gọi ta, “Tuấn Tú?”

Ta quay lại, cũng không thấy người, sau đó ta nhận thức ngươi, một liễu thụ tinh chưa biến thành người.

Nguyên lai ngươi vì cứu ta thương tổn nguyên thần, bị đánh quay về nguyên hình.

Ta lúc ấy hỏi ngươi, “Sao lại biết tên ta?”

Ngươi trầm mặc một lát mới mang theo ý cười đáp, “Bởi vì, ngươi trước kia thường tới nơi này tróc cá ~~”

Hồi ức mãnh liệt trở lại khiến Tuấn Tú thống khổ ôm đầu, vì cái gì, vì cái gì ta lại quên, vì cái gì ta hiện tại mới nhớ lại hết thảy…

Chung quanh đã muốn khôi phục yên lặng, chỉ có thanh âm gió thoảng qua, Tuấn Tú suy sụp tựa vào thân liễu, đột nhiên nghe được  phía sau có người nhẹ nhàng gọi tên cậu, “Tuấn Tú”

“Hữu Thiên!” Tuấn Tú kinh ngạc xoay người.

Người nọ như trước cười loan mặt mày, vẻ mặt không thay đổi so với năm đó, chỉ là cởi bớt vẻ ngây thơ, ổn trọng hơn, lục y như cũ, tay áo tung bay trong gió, như thể ngay một khắc sau thôi sẽ biến mất.

“Nhiều năm như vậy ngươi vì sao không nói với ta?”

“Bởi vì sợ ngươi khổ sở”

Bởi vì sợ ngươi khổ sở, cho nên nói với đại ca ngươi nhất định không được nói ra chân tướng. Ta vốn thầm nghĩ lừa ngươi ta muốn tu luyện thăng tiên mới biến về bộ dáng liễu thụ, nhưng ta không ngờ tới ngươi sẽ quên ta.

Đã quên cũng tốt, dù sao ta vẫn có thể ở bên ngươi, chẳng sợ không thể đi, không thể động.

Tuấn Tú nhìn người trước mắt, thật cẩn thận vươn tay về phía mặt Hữu Thiên, lại bị Hữu Thiên nắm lấy, xúc cảm lạnh băng, làm cho Tuấn Tú kinh hãi.

“Tay ngươi…lạnh quá”

“Ta là dựa vào chút nguyên khí cuối cùng biến thành hình người ra gặp ngươi, cho nên không có huyết nhục chi khu (cơ thể máu thịt) cùng hơi thở độ ấm”

“Vậy ngươi còn có thể ở bên ta không?”

“Ân, bất quá ta chỉ có thể biến thành một khỏa cây nhỏ thôi”

“Không sao, ta có thể chờ”

Xuân sơn tiệm lục (sắc xanh phủ khắp núi mùa xuân), noãn dương chiếu sáng, liễu thụ bên sông nảy thêm một chồi mới, Tuấn Tú nhìn chồi non kia, cười đến lộ cả hàm răng sáng bóng.

Buổi chiều xuân ấm áp, một con sơn miêu chả ra làm sao ghé vào gốc liễu thụ tươi tốt, miễn cưỡng ngáp một cái, lại nghe miêu kia than thở, “Ngươi còn bao nhiêu năm nữa mới có thể tái biến a!”

“Ngươi thật sự rất phiền phức, lần sau ngủ trưa không được chảy nước miếng lên người ta nữa xú tiểu tử!”

“Tái dong dài ta chặt cành ngươi xuống!”

Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt, hạ hữu lương phong đông hữu tuyết, một năm lại một năm trôi qua.

Có một ngày Tuấn Tú lại tựa vào cây ngủ, lần ngủ này cảm giác dường như lâu thật lâu, khi mở mắt ra, sắc trời đã vãn.

Trước mắt tựa hồ có một người, thon dài tuấn dật, lục y trong gió nhẹ nhàng tung bay.

Người nọ hướng về phía cậu khẽ cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Tuấn Tú”

……………………………………hoàn…………………………………………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s