SHORT FIC

[Đoản văn] Yêu (Thượng)


1394360_1433321143562643_731484225_n

 HAPPY NEW YEAR!

Tên: Yêu

Tác giả: Tam Thiên Lạc

Thể loại: Đoản, huyền huyễn, HE

 Edit: tÁo

 (yêu nghĩa là yêu tinh, ko phải yêu trong tình yêu đâu nha mn)

.

.

.

Kim Tuấn Tú là một con sơn miêu (mèo rừng tinh) không ra làm sao, cả ngày chạy nhảy trên núi, cùng lão nhị nhà hồ ly đánh nhau, cùng đại ca nhà dã trư (lợn rừng) đi khi dễ tiểu yêu nhà lão lang, còn đùa giỡn tiểu nha đầu nhà thỏ tinh nữa.

 

Kim Tuấn Tú mặc dù chỉ là miêu sơn, nhưng tại ngọn núi nhỏ này lại gây náo động cực kì.

 

Kim Tuấn Tú ngụ ở một tiểu sơn động, một nhà năm miệng ăn, cha mẹ đại ca cùng tẩu tử, còn có cả cậu nữa.

 

Mấy năm gần đây Tuấn Tú biến hình người ngày càng thuận buồm xuôi gió, ngày càng thích giương oai với yêu bên ngoài, thường xuyên gây họa bị cha mẹ xách về đánh cho một trận.

 

Hôm nay lại bị xách về, Kim Tuấn Tú lập tức biến về dáng miêu, lui trong góc, tội nghiệp nhìn cha mẹ lửa giận ngút trời.

 

“Xú tiểu tử lại giả trang đáng thương, ngươi cho là ngươi biến thành bộ dáng kinh sợ này, lão tử không dám đánh ngươi sao?”

 

Kim Tuấn Tú meo meo mấy tiếng, cụp đầu trốn vào trong.

 

Sơn miêu lão gia một phen túm lấy đuôi Tuấn Tú, nhổ lông, Kim Tuấn Tú ngao ô một tiếng, dùng ánh mắt cầu cứu hướng về phía mẫu thân.

 

Mẫu thân nhìn cậu một cái, nói, “Cha nó à, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh mặt con ngươi”

 

Kim Tuấn Tú thực buồn bực, cậu hiện tại hận chết tiểu sơn kê dám đi cáo trạng!

 

Không phải chỉ rút lông đuôi của nó thôi sao, hừ!

 

Ban đêm, Tuấn Tú xoa xoa cái mông bị đánh đau, đi tới bờ sông nhỏ cách sơn động không xa.

 

Bên bờ sông có vài cây liễu thật lớn, Tuấn Tú tựa vào một cây.

 

“Ngươi nha, lại bị đánh?”

 

“Kháo, liễu tinh thối, sao không chào hỏi trước, muốn hù chết cha à!”

 

“Xứng đáng bị đánh!”

 

“Ngươi xứng đáng là cây, không động đậy được, không đi được!”

 

Kim Tuấn Tú chưa hết giận đạp một cước, không nghĩ tới chạm vào miệng vết thương, gào lên.

 

“Có đau không”

 

“Ngươi bị đánh hai cái thử xem”

 

“Ca là cây, da dày, không đau”

 

“Hừ!”

 

“Lại đánh nhau với ai?”

 

“Tiểu sơn kê!”

 

“Không có tiền đồ! Ngay cả sơn kê (chim trĩ) cũng đánh không lại!”

 

“Kháo, lão tử không phải bị sơn kê đánh, là bị cha ta đánh!”

 

“Nga, dù sao ngươi vẫn bị đánh, giống nhau”

 

“Phác Hữu Thiên ngươi cứ phải đáng ghét như thế mới được hả! Cẩn thận ta bẻ hết cành của ngươi xuống!”

 

“Hừ ~” Phác Hữu Thiên không để ý đến cậu.

 

Kim Tuấn Tú biến thành bộ dáng miêu sơn, phốc lên cây, tìm một chỗ thoải mái nằm xuống.

 

“Này, Phác Hữu Thiên, ngươi chừng nào mới có thể biến thành người?”

 

“Ngươi không đến quấy nhiễu ta thanh tu, ta có thể nhanh biến thành người”

 

“Hảo, từ mai ta sẽ không bao giờ…đến đây nữa ~”

 

“Xú tiểu tử ngươi đã nói mang rượu đến cho ta!”

 

“Thực chưa thấy qua liễu thụ nào cần tưới rượu”

 

“Bởi vì ta không phải liễu thụ, ta là liễu thụ tinh!”

 

Cách hai ngày, thương của Tuấn Tú đã khỏi, cậu liền suy nghĩ muốn tìm tiểu sơn kê báo thù, nhưng lại sợ sơn kê kia lại cáo trạng với cha mẹ, cho nên cậu chạy đi tìm dã trư (lợn rừng) tinh.

 

“Trư ca, vài ngày không gặp, ngươi lại có thêm thật nhiều thịt a!”

 

“Ha ha, đương nhiên, không nhìn coi anh ngươi cầm tinh gì sao!”

 

“Trư ca, ta thật hâm mộ dáng người của ngươi, như vậy liền không người nào dám khi dễ ngươi, không giống ta…Aii…” Kim Tuấn Tú đáng thương hề hề gục đầu xuống (Quá gian xảo ~)

 

“Sao, người nào dám khi dễ ngươi? Mau nói cho ca ca!”

 

Kim Tuấn Tú ngẩng phắt đầu lên, nói, “Chính là tiểu sơn kê đáng giận kia!”

 

Vì thế Tuấn Tú đắc ý đi theo Trư ca báo thù.

 

Đi đến trước ổ của sơn kê, Tuấn Tú sớm nhìn thấy tiểu sơn kê mách lẻo đang ngồi cách đó không xa chơi dế.

 

Kim Tuấn Tú nói, “Chính là nó!”

 

Trư ca đang định tiến lên, xắn tay áo oánh nhau với tiểu sơn kê, lại thấy từ ổ sơn kê một cô nương gầy gầy nhỏ nhỏ đi về phía tiểu sơn kê, cô nương kia một thân hoa y (váy hoa), dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thấy Dã trư tinh đi đến phía nàng, vênh mặt nói, “Yêu, cơn gió nào đem Trư đại ca cùng Sơn miêu tiểu đệ tới đây vậy? Thật sự là làm vẻ vang cho kẻ hèn này a~”

 

Kim Tuấn Tú hướng nàng cười cười, nói, “Nguyên lai là sơn kê đại tỷ, kính đã lâu kính đã lâu!”

 

“Không dám nhận, ngươi mấy ngày trước còn rút đuôi tiểu đệ đệ ta, trở về cha ngươi thưởng cho ngươi cái gì?”

 

Kim Tuấn Tú căm hận nhìn thoáng qua tiểu sơn kê còn đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, tiểu sơn kê “Quác quác” chạy vào trong ổ không… chạy ra nữa.

 

Trư đại ca vào lúc đó lại ôn nhu nói, “Cô nương, huynh đệ của ta nhất thời có chút bướng bỉnh, làm bị thương đệ đệ ngươi, ta đây làm huynh đệ nếu không bồi thường quả là không phải”

 

Kim Tuấn Tú giật mình nhìn Trư ca bên cạnh ra vẻ nhã nhặn, thần tình dữ tợn bởi vì nụ cười buồn nôn kia mà lung lay mấy lớp mỡ.

 

Kim Tuấn Tú thực mất mát.

 

Ban đêm, trăng sáng nhô lên cao, Kim Tuấn Tú mang theo rượu đi ra bờ sông.

 

“Nam nhân a, thực sự không thể dựa vào!” Kim Tuấn Tú mở bình rượu, tựa vào thân cây.

 

“Ngươi nói như thể ngươi là nữ nhân ấy” Phác Hữu Thiên vươn cành liễu quấn lấy vò rượu, rồi tự mình đổ vào thân cây, “A, quả là hảo tửu ~”

 

Kim Tuấn Tú nói, “Phác Hữu Thiên, hôm nay ta không đánh tiểu sơn kê”

 

“Tính rồi, trước không phải ngươi đã nhổ lông của nó rồi sao!”

 

“Nhưng ta chỉ nhổ có mỗi một cọng”

 

“Lông của sơn kê người ta thực trân quý được không, ta một cọng còn chưa nhổ đây!”

 

“Nó cũng không phải khổng tước, lông của nó có gì mà trân quý chứ!”

 

“Kia là được rồi a, lông sơn kê có gì hay mà nhổ, nhổ một cọng với nhổ một nắm cũng chẳng có gì khác nhau”

 

Kim Tuấn Tú nghĩ nghĩ, nói, “Phải a ~~”

 

Hai người uống rượu xong, Tuấn Tú lại hóa thành sơn miêu nhảy lên cây, Phác Hữu Thiên nói, “Ta về sau hóa thành hình người, sẽ không cho ngươi ngủ nữa!”

 

“Vậy chờ ngươi hóa thành hình người rồi nói sau!”

 

Một năm rồi lại một năm, hoa nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, thời gian bốn mùa cứ thế yên lặng trôi qua.

 

Sơn động nhà Kim Tuấn Tú vừa nhiều thêm ba thành viên, đứa nhỏ của ca ca ra đời, sơn miêu mới sinh mềm mềm, sợ hãi, chỉ biết kêu meo meo meo meo.

 

Kim Tuấn Tú chọt chọt cái bụng nhỏ một con, tiểu sơn miêu nắm lấy móng vuốt cậu, Kim Tuấn Tú nghĩ nghĩ, ta trước đây nhất định cũng đáng yêu hệt như bọn nhóc này!

 

Kim Tuấn Tú tán gẫu với Phác Hữu Thiên, “Ngươi hẳn là đã thấy qua bộ dáng ta hồi nhỏ đi, có phải đặc biệt đáng yêu đúng không?”

 

“Lúc ngươi còn nhỏ, ta cũng chỉ là khỏa cây nhỏ thôi!”

 

“Vậy sao nhìn ngươi già thế, vỏ cây quá nhiều nếp nhăn!”

 

“Nông cạn! Liễu thụ nào lớn mà chả vậy!”

 

“Sao ta đã có thể biến thành người, ngươi nhưng lại vẫn như thế này?”

 

“Các ngươi là động vật, ta là cây, là cây! Có thể giống nhau sao? Thực nông cạn!!”

 

“Hừ!” Kim Tuấn Tú khinh thường quay về nhà chơi cùng tiểu sơn miêu.

 

Phác Hữu Thiên nhìn bóng dáng Tuấn Tú rời đi, phiền muộn lắc lắc cành liễu.

 

Gần đây Sơn miêu lão gia và Sơn miêu phu nhân đang suy nghĩ một chuyện, đó là đại nhi tử của bọn họ ngay cả đứa nhỏ cũng đã có, tiểu nhi tử lại vẫn nơi nơi chơi đùa, kì cục, thật sự quá kì cục.

 

Đại tức phụ nhi (con dâu cả) nói với hai người, “Cha, nương, ta có biểu muội bà con xa, thực thích hợp, tuổi nhỏ hơn Tuấn Tú một chút, bộ dáng rất đẹp! Ta viết một phong thư gửi về, bảo biểu muội tới thăm ta, tạo cho họ cơ hội gặp mặt ~”

 

“Hảo, quá hảo!”

 

Kim Tuấn Tú ở bên ngoài diễu võ giương oai đến khuya mới về, trong nhà tự dưng lại có thêm một cô nương, cô nương kia thấy Tuấn Tú một thân chật vật mặt lấm lem bùn đất, lắp bắp kinh hãi.

 

“Xú tiểu tử, bảo ngươi về sớm một chút mà giờ mới vác mặt về, lại còn thành bộ dáng ma quỷ này, ngứa da a!” Sơn miêu lão gia râu run lên.

 

Kim Tuấn Tú nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh lóe sáng, “Hắc hắc hắc …”

 

“Cười ngốc cái gì, còn không đem người đi xử lý sạch sẽ!”

 

Kim Tuấn Tú tiếp tục hắc hắc hắc …

 

Cô nương kia lấy khăn che đi khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn, vẻ mặt sợ hãi nhìn biểu tỷ.

 

Biểu tỷ xấu hổ cười cười, “Đứa nhỏ này, sao nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền ngu ngốc vậy…”

 

Ban đêm, biểu muội kiêu ngạo nói với biểu tỷ, “Ta mới không cần gả cho một ngốc tử đâu!”

 

“Hắn không ngốc! Hắn thật sự không ngốc!”

 

“Vậy vì sao hắn chỉ biết ngây ngô cười?”

 

“Đứa nhỏ này cũng chẳng biết vì sao tối nay đột nhiên ngốc ngốc…”

 

“Nói đến nói đi vẫn là ngốc, ta mới không cần gả cho một ngốc tử!” Biểu muội càng thêm kiêu ngạo nói!

 

Vì thế lần thân cận này của Kim Tuấn Tú cứ như vậy bị bóp chết.

 

Kim Tuấn Tú lần này không biến thành sơn miêu trèo lên trạc cây Phác Hữu Thiên, một bên đùa bỡn cành liễu Phác Hữu Thiên một bên khoắng khoắng chân.

 

“Ngươi liền như vậy dọa chạy nương tử tương lai?”

 

“Chút lòng thành ~~”

 

“Ta nói ngươi cũng đã lớn, nên kiếm một nương tử”

 

“Ta mới không cần đâu, tìm nương tử sẽ không được chạy ra ngoài chơi, hơn nữa, đến lúc đó ai tới cùng ngươi a~”

 

“Nguyên lai ta trong lòng ngươi lại quan trong đến vậy, ta thật cảm động!”

 

“Ta nói, ngươi không có mặt à?” (ý là ko biết xấu hổ, ko sợ mất mặt à đó)

 

“Ca là cây, chỉ cần vỏ là được rồi”

 

2 thoughts on “[Đoản văn] Yêu (Thượng)

  1. Tết ở nhà vẫn có cái để đọc, cảm ơn 2 nàng nha. Năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc nha, tui thik fic mấy bạn edit lắm lun đó 🙂

    1. Hế hế năm ms có người khen sướng quá đê ~ Thanks bạn nhiều nha, năm ms chúc bạn cũng gặp nhiều may mắn và nhất là thường xuyên lượn qua nhà bọn mình nhá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s